39
2
700 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Trăng tròn


Đêm nay là rằm. Trăng tròn xoe khẽ trải từng quầng sáng nhẹ hắt vào phòng. Sắc mặt Du Thanh bây giờ như có ai xịt keo cứng ngắc. Anh ta không nói không rằng, chỉ hướng ánh mắt qua khung cửa sổ. Bỗng nhiên tôi cảm nhận được không gian ở đây đã lắng dịu đi rất nhiều. Nó bỏ xa cái ồn ào náo nhiệt nơi trung tâm thành phố. Không gian thế này thật muốn nghe một bài tình ca êm dịu. Quả thật tôi không quen nghe những bài nhạc xưa cũ mà mẹ yêu thích. Nhưng hôm nay, ngoại lệ rồi. Giọng hát của Lệ Quyên hoà vào không gian đang lắng đọng. Tâm hồn tôi lửng lơ theo từng câu hát. Có lẽ đời người có được an yên như bây giờ không phải dễ dàng. Mắt dần nhắm lại, như có men say trong người, tôi chìm dần vào tiềm thức của chính mình. Nhưng bình yên không ở bên được bao lâu, Du Thanh đã lấy lại được tâm trạng tếu táo mọi khi mà lay tôi dậy bằng được. Anh ta nói có bộ phim này rất hay, chi bằng mang máy chiếu lên sân thượng vắng người xem cho thật đã. Tôi rủa thầm trong đầu không biết anh ta có ý đồ gì không đây. 

Nhưng quả thật, một đêm trăng thanh gió mát, sân thượng quả là nơi lý tưởng để tận hưởng những thú vui tao nhã. Trong lúc Du Thanh loay hoay điều chỉnh màn hình máy chiếu, tôi đã kịp xuống cửa  hàng tiện lợi để mua vài bịch bim bim kèm theo hai lon đồ uống. Cũng may có tên này ở gần cũng coi như an tâm. Thang máy hôm nay chờ lâu lắc, mọi lần làm gì mà lắm người như vậy chứ, không lẽ họ đi chơi về muộn sao? Thôi mặc kệ, bây giờ tôi phải leo bộ 5 tầng nữa mới lên tới sân thượng. Tiện thể giảm cân trước khi nốc hết đống thức ăn vặt. Nhưng lúc đó tôi lại không để ý rằng, bảng trên thang máy không hề hiện số tầng, rồi nó sẽ đưa tôi đến một nơi mà bản thân cũng không ngờ tới.

xong!

Tiếng Du Thanh khoe chiến tích lắp đặt thành công hệ thống phim chiếu rạp tầng cỡ quốc gia trên sân thượng. Tôi bĩu mỗi nói anh ta tự luyến ít thôi nếu không mũi sẽ nở bằng nửa khuôn mặt. Dáng vẻ của cả hai bây giờ gợi cho chúng tôi quãng thời gian còn đi học, luôn chành chọe nhau. 

Bộ phim mà chúng tôi xem hôm đó, là... “Doraemon và hành tinh tím”. Tôi thật không hiểu nổi tại sao con người ấy lại sống được giữa thế giới đầy giả dối này. Không lẽ ngây thơ cũng là một cách sinh tồn?

Qua gần hết thời gian của bộ phim, anh ta bất chợt hỏi tôi nếu có một thế giới khác, liệu tôi muốn thử tìm hiểu về nó không. Trước giờ bản thân luôn tin vào thuyết đa vũ trụ. Nhưng tôi không phải là con người có máu phiêu lưu. Vậy nên thôi cứ ở nhà đi cho lành. Tránh được bao nhiêu hay bấy nhiêu. 

Thời điểm chúng tôi chào tạm biệt đã là 11h37 phút. Bây giờ ngủ một giấc thật sâu cho đến sáng vậy là đủ sức để băng qua đống công việc dày cộp đang chờ ở phía trước. Đưa tay vuốt màn hình điện thoại đặt báo thức, tôi mới nhận ra đây không phải điện thoại của mình. Định tiến tới phòng bên cạnh để trả lại thì Du Thiên đã bấm nút thang máy ở gần cuối hành lang, tôi vội vàng đuổi theo. Trước khi cánh cửa thang máy đóng lại, tôi đã kịp chui vào. Cái tên này dám lén tôi để mà đi ăn khuya đây. Được lắm. Tình nghĩa anh em mà đồ ăn khuya cũng dám ăn một mình. Nhưng bất chợt, thang máy đã dừng hẳn. Tôi nhìn lên bảng hiển thị, nó... không hiện số tầng