bởi Mộc Vũ

1
0
1589 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Trẻ Mồ Côi


Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngôi làng nhỏ không biết tự bao giờ đã không còn những thủ tục truyền lại nữa.

Có lẽ mọi người đã dần không còn sợ hãi, không còn truyền tai nhau nhưng câu chuyện kì quái thường xảy ra trước đó. Hay cũng có thể là một sự siêu nhiên nào đó đang dần làm phai mờ đi những thứ vô minh vốn phủ lên ngôi làng bé nhỏ.

Cuộc sống không còn lo sợ ưu sầu, khiến cho nơi đây cũng theo đà của thời đại mà dần dần đổi mới

------

Huyện Hải Hậu!

Vốn là một huyện có thể coi là vùng nghèo trong tỉnh Nam Định, vốn diện tích nhỏ nên từ đầu đã có vẻ thua chị kém em với những huyện xung quanh.

Về sau có chính sách đắp đê lấn biển, đất đai được mở rộng, nên cũng nhận được thêm những sự quan tâm từ nhiều phía mà dần dần phát triển đuổi kịp xu thế của xã hội.

Mãi đến qua những năm 2000, sự xuất hiện của cái thú chơi cây cảnh chả biết bắt nguồn từ đâu dần dần được người dân nơi đây lan truyền và tiếp nhận. Phong trào này nhanh chóng trở nên sốt hơn bao giờ hết. Dần dà trong huyện, nhà nhà trồng cây xanh, người người chơi cây cảnh. Cái thú của bậc đại gia bây giờ lại trở nên bình dân một cách lạ kỳ.

Trong cái cơn sốt hết sức đột nhiên này đã tạo nên không ít đại gia cây cảnh giàu lên một cách bất thình lình. Một số lớn tài chính đổ vào kéo theo tất cả những ngành nghề khác cũng phát triển một cách vượt bậc. Do đó mà đời sống người dân nơi đây cũng ngày một được nâng cao, cuộc sống cũng dần dư dả no đầy hơn.

Cuộc sống ngày càng phát triển, càng nhiều cái mới du nhập vào vùng quê nghèo. Cái gọi là internet bắt đầu phổ biến như một hiện tượng, đặc biệt đối với cánh thanh thiếu niên.

Đối với thế hệ đi trước mà nói thì cái thứ này là cái gì đó độc hại lắm. Chưa biết cái gọi là công nghệ tiên tiến ấy đã mang lại bao nhiêu văn minh tiến bộ, nhưng những cái tiêu cực rõ nét nó mang lại thì càng khiến những bậc phụ huynh cảm thấy ghét cay ghét đắng.

Biết bao tư tưởng phóng khoáng, cởi mở được những nam thanh nữ tú truyền tai nhau tạo thành những thứ hậu quả sau cuộc vui không ai muốn lãnh nhận.

Cũng may trên đời này cũng không thiếu những người có tấm lòng thiện lành chịu cưu mang những “kết quả” không ai muốn kia.

Những người già neo đơn, hay những đứa trẻ mồ côi bị vứt bỏ, vốn trước đó chỉ có thể lang thang đầu đường xó chợ, thì nay cũng có may mắn được người ta nhận nuôi dưỡng mà không còn phải trôi dạt nay đây mai đó.

Trong số những con người cơ khổ nhưng gặp được cơ may đó xuất hiện hai thằng nhóc bình thường. Chúng bình thường đến nỗi nếu đem ném vào trong biển người thì cũng sẽ chẳng ai nhận ra chúng là ai.

Thằng Chính, thằng Thu là tên mà hai đứa được người mẹ nuôi của mái ấm tình thương đặt cho sau khi nhặt được chúng tại cửa nhà trong một đêm mưa bão.

Cũng không biết hai đứa là anh em hay có mối quan hệ gì hay không? Nhưng chúng được người mẹ nuôi nhặt được cùng lúc trước cửa nhà trong khi cả hai đã ngất đi không biết bao lâu.

Hai đứa nhóc này vẫn được người mẹ nuôi nói là kì tích khi cả hai đã sống sót, mặc dù đã ngấm nước mưa tới tím tái lạnh buốt. Người mẹ nuôi lúc nhận lấy hai đứa đã nghĩ rằng sắp phải chuẩn bị tiễn biệt hai sinh linh bé nhỏ đáng thương. Nhưng không biết bằng một cách thần kì nào đó, cả hai đã trải qua được những ngày u ám nhất của cuộc đời mà dành lại được sự tân sinh cho chính mình.

Thời gian dần qua, hai đứa trẻ lớn lên dưới sự nuôi dưỡng cũng như bảo ban của người mẹ nuôi tốt bụng.

Có lẽ do cùng tuổi, lại mang số phận giống nhau mà hai thằng Chính và Thu chơi rất thân. Mặc dù trong ngôi nhà này cũng có những đứa trẻ cùng cảnh ngộ, nhưng cách mà thằng Chính thằng Thu đối xử với nhau khác hẳn với mọi người.

Tuy rằng sống chung thân thiết là như thế nhưng càng lớn lên tính cách của hai đứa càng phân hoá trở nên khác biệt.

Trong khi Chính thì càng ngày càng hoạt bát hiếu động, hay nói thẳng ra là phá phách, chuyên đi chọc chó phá làng phá xóm, thì thằng Thu ngược lại rất ngoan ngoãn nghe lời. Trong mắt mọi người Thu luôn trở thành đối tượng để so sánh với những đứa trẻ cùng lứa khác khi mà chúng phạm lỗi gì đó.

Chính vì cái sự khác biệt to lớn ấy mà không ít lần thằng Chính tỏ ra khó chịu, thậm chí có lần hai chúng nó xuýt đánh nhau chỉ vì thằng Chính bị đem ra so sánh với thằng Thu. Nguyên nhân cũng bởi vì chưa bao giờ Thu nó tham gia vào những trò phá hoại của Chính cả.

Cũng may là thằng Thu tuy mới ít tuổi nhưng lại tỏ ra rất hiểu chuyện, chưa bao giờ chấp nhặt với thằng bạn dở hơi của nó. Cũng nhờ có như vậy mà tuy rằng sự cãi cọ đeo bám cả hai đứa từ nhỏ đến lớn, nhưng tình cảm của hai đứa với nhau vẫn hết sức khăng khít.

Hai đứa trẻ dần lớn lên, chúng sống bên nhau như hai cực của nam châm, tuy rằng trái ngược nhau hoàn toàn nhưng lại chưa bao giờ tách rời.

Từ những đứa nhóc tì, Chính và Thu cùng những đứa trẻ khác lớn lên dưới mái nhà tình thương ấm áp. Hai đứa bây giờ đã trở thành những người anh lớn phụ giúp mẹ nuôi chăm lo cho những đứa em nhỏ hơn.

Đến năm hai đứa mười năm tuổi, người ta đã hoàn toàn không thể nhận ra một nét gì của hai đứa nhỏ mồ côi năm nào nữa.

Thằng Chính càng lớn càng trở nên to con, tính cách hiếu động khiến cho nó ngày càng trở nên khoẻ khoắn săn chắc, làn da cũng trở nên đen sạm hơn vì phơi nắng nghịch nước.

Ngược lại hoàn toàn chính là thằng Thu, mà có lẽ bây giờ gọi là thằng Thu có lẽ không còn đúng lắm. Bởi cái tính nết ngoan hiền bẩm sinh, không bao giờ tham gia vào hoạt động gì mà thể chất của Thu phát triển theo một cách rất... kì lạ!

Ngược lại với thân thể rắn rỏi của Chính thì Thu bây giờ nếu nhìn từ sau lưng chắc hẳn ai cũng nghĩ đây là hình dáng của một cô nữ sinh mới lớn nào đó. Bởi thân hình Thu thực sự quá thon thả, cộng thêm khuôn mặt ngày càng thanh tú, điệu bộ an tĩnh, sự trầm lặng ít nói khiến ai cũng nghĩ giới tính của Thu có vấn đề.

Chính bởi như thế mà trong lúc đi học không ít lần Thu bị đám bạn học đem ra trêu đùa thậm chí bắt nạt tẩy chay. Bởi vì thời điểm đó người ta vẫn còn cay nghiệt với những thứ không theo lẽ thường. Những lần như vậy thằng Chính đều đứng ra bênh vực bạn mình, thậm chí không ít lần xảy ra xô sát phải mời phụ huynh vì tội ẩu đả đánh nhau.

Về phần Thu, tuy bị đối xử như thế nhưng nó chưa bao giờ tỏ ra bi quan, hay thậm chí nó dần dần chả còn quan tâm tới ánh nhìn từ người khác. Bởi bản thân nó biết nó hoàn toàn bình thường, nó lớn lên với hình dáng hiện tại chỉ là ngẫu nhiên chứ nó chả có xu hướng giới tính trái ngược chi cả.

Tuy rằng không hợp mắt bạn bè nhưng Thu luôn là đối tượng được giáo viên cũng như người lớn hết sức quý mến bởi sự thông minh sáng dạ của mình.

Dĩ nhiên là với nguyên lý trái cực từ bé đến lớn thì Thu càng thông minh bao nhiêu thì Chính lại càng mít đặc bấy nhiêu. Mẹ nuôi vẫn hay trêu hai đứa nó rằng:


 "Hai đứa ăn cùng phần cơm giống nhau. Thu ăn bao nhiêu thì dồn hết vào trên đầu, còn Chính thì dồn hết vào bắp tay!"

Cuộc sống của hai đứa nó có lẽ sẽ vẫn mang theo sự ngược đời đó mà lớn lên cho đến chết đi. Nhưng có lẽ sự đặc biệt có chút kì lạ của hai đứa đã định sẵn chúng nó sẽ không có được một cuộc đời bình thường.

Cho đến khi sự kiện kia diễn ra đã đẩy hai đứa vào một cuộc sống mà có mơ hai đứa cũng không dám nghĩ tới.