Chương 2: Trên đời không có gì là miễn phí cả đâu
Nguyễn Tuấn Khanh còn chưa kịp hỏi xong thì cậu bé đã trốn ra sau lưng bám chặt lấy gấu áo của anh, ngay lúc đấy có hai người đàn ông mặc vest, đeo kính và đội mũ đen chạy về phía anh hét lên:
"Cậu chủ chạy đi đâu vậy? Chúng tôi tìm mãi."
Cậu chủ? Nguyễn Tuấn Khanh liếc nhìn xuống đứa nhóc, một cậu bé với mái tóc xanh dương được chải chuốt vô cùng bóng bẩy và khoác trên mình bộ quần áo cực kỳ đắt tiền, trông như một công tử nhà giàu.
"Nhóc là ai vậy?"
Nguyễn Tuấn Khanh không kìm được nhìn xuống gặng hỏi, qua những gì quan sát được anh chắc chắn thằng nhóc không phải người tầm thường.
"Điều đó không quan trọng, anh mau giúp tôi đi, muốn bao nhiêu cũng được."
Cậu bé quả quyết nói, mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy một đám vệ sĩ áo đen đang trên đường tới đây.
"Cậu chủ, làm ơn mau về đi, mẹ ngài đang chờ ở nhà."
Một trong hai ngươi vệ sĩ, chìa tay về phía cậu nhóc nói.
"Anh đừng hòng lừa tôi, mẹ tôi đã mất trước cả lúc anh được nhận vào là vệ sĩ đấy."
Cậu bé giận dữ mắng lại, hai tay bám chặt vào gấu áo Tuấn Khanh không rời. Tên kia hơi xấu hổ vì bị một đứa trẻ con cự tuyệt, nhưng vẫn không bỏ cuộc dụ dỗ thêm vài lần nữa, thấy cậu bé dù nói thế nào cũng không chịu nghe lời, hắn mất kiên nhẫn đưa tay xuống ngang hông, Tuấn Khanh quan sát được động tác của hắn, biết tên này mang theo súng nên vội vàng xua tay nói:
"Chuyện người nhà với nhau thôi mà, có gì chúng ta từ từ giải quyết."
"Mày thì biết cái gì, cút ra chỗ khác đi tên thường dân."
Tên còn lại chĩa súng vào người anh lớn giọng nói, Tuấn Khanh thấy vậy không khỏi cười khổ, anh chỉ là người ngoài tự dưng bị kéo vào chuyện này thôi mà, hà cớ gì phải dí súng vào anh chứ? Đúng lúc tình hình đang căng thẳng thì có giọng nói vang lên:
"Chuyện gì mà ồn ào thế?"
Vũ Thế Thành quay trở lại tìm thằng bạn, trên tay còn cầm hai que kem ốc quế mát lạnh. Anh tính thư giãn một chút với cậu bạn, nhưng xem ra tình hình hiện tại không cho phép.
"A... ở đây nè Thế Thành, tự dưng có mấy thằng áo đen bao vây tôi."
Nguyễn Tuấn Khanh vừa nói vừa vẫy tay về phía anh ra hiệu, thấy vậy một tên vệ sĩ liền đẩy mạnh Vũ Thế Thành làm anh lùi lại, tỏ vẻ lớn lối đe dọa:
"Tránh ra đi tên thường dân, không liên quan gì tới mày."
Hắn không chú ý nên lỡ tay làm rớt que kem trên tay phải của anh, rơi bộp một phát xuống đất. Nguyễn Tuấn Khanh vừa nhìn thấy liền vẫy tay hét lên:
"Mau chạy đi."
Tên vệ sĩ nghe vậy cho rằng Tuấn Khanh sợ hắn nên khinh thường nhìn Vũ Thế Thành:
"Mày thấy chưa, bạn mày đang bảo mày tránh ra kìa... oái..."
Hắn chưa nói xong thì Vũ Thế Thành đã tung một cú đấm bất ngờ giáng thẳng vào mặt hắn, mạnh đến nỗi răng cửa cùng máu văng cả ra ngoài, suýt thì lệch xương quai hàm, hắn cố đứng vững nhưng đi được mấy bước rồi lại loạng choạng ngã xuống đất bất tỉnh. Thấy vậy, Nguyễn Tuấn Khanh chỉ có thể vỗ trán thở dài:
"Đã bảo chạy đi rồi mà còn không nghe."
Lúc này Vũ Thế Thành vừa tiến về phía tên còn lại, vừa đe dọa:
"Trả tiền cho cây kem của tao mau!"
Tên vệ sĩ kia vừa nghe thấy đã sợ đến nỗi run như cầy sấy, ngã cả xuống đất, đũng quần lênh láng nước, khi Vũ Thế Thành đến nơi thì phát hiện ra hắn đã ngất lịm từ lúc nào. Anh hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Nguyên tắc làm việc của anh là không lạm sát người vô tội, mà dù sao cũng không có ai thuê anh giết hắn nên chẳng việc gì phải mất công đến vậy, đúng lúc anh vừa quay lưng lại thì bỗng nhiên có giọng trẻ con vang lên sau lưng Thế Thành:
"Tôi thấy anh được đó, từ lúc này sẽ coi như anh là vệ sĩ riêng của tôi."
Đứa nhóc kia chẳng biết từ lúc nào đã thoát ra khỏi gấu áo của Tuấn Khanh, đã thế lại còn chỉ thẳng tay vào mặt Vũ Thế Thành mà nói, thấy vậy cả hai người chả thèm quan tâm đến nó nói gì, cứ thế rời đi, làm thằng nhóc quê một cục, vội vàng đuổi theo sau kêu lên:
"Này, khoan đã... sao hai anh có thể đi như thế chứ."
Để thằng nhóc cứ đứng đó cũng không phải cách, nên Vũ Thế Thành bèn quay lại dọa nạt:
"Này nhóc, anh cho mày một lời khuyên thế này, trên đời không có gì là miễn phí cả đâu."
Nói rồi mặc kệ thằng nhóc muốn làm gì thì làm, anh cùng Nguyễn Tuấn Khanh quay lưng bỏ đi, nhưng vừa đi được một quãng chưa xa, cậu bé đó đã giơ một ngón tay lên trời hét lên:
"Một trăm triệu."
Thấy Vũ Thế Thành có vẻ như đang đi chậm lại, nó lại được thể tăng giá lên lần nữa:
"Gấp đôi, hai trăm triệu, thế nào?"
Nguyễn Tuấn Khanh thật sự không còn gì để nói trước hành động của thằng nhóc, quay sang cười khẩy nhìn cậu bạn thân:
"Nó tiếp thu bài học của anh rất tốt đấy."
Vũ Thế Thành không nói gì, tiếp tục bước đi, đằng xa xa, bóng dáng lũ vệ sĩ sắp ập đến, anh biết thằng nhóc đang rất cuống, nên thử xem nó sẽ làm gì?
"Năm trăm triệu, giá cuối cùng, anh có nhận không?"
Thằng nhóc giơ năm ngón tay lên trời hét lên.
"Giá cũng được đó chứ, anh không định bảo vệ thằng nhóc hả?"
Nguyễn Tuấn Khanh thắc mắc quay đầu hỏi cậu bạn thân, Vũ Thế Thành chỉ mỉm cười nhếch mép:
"Đã lấy thì phải lấy nhiều nhất có thể, cứ đợi đi."
Quả thực anh không có ý định nhận thêm việc nữa vì sắp phải làm nhiệm vụ chính rồi, nhưng tiền cứ tìm túi anh mà chạy vào, chả lẽ lại không nhận, chỉ có kẻ ngốc mới bỏ qua món hời này, xã hội đã vốn là như vậy, tiền không mua được tất cả nhưng thiếu nó thì chẳng có được cái gì, anh hơi chậm bước chân một chút nhưng không hề quay lưng lại để xem cậu bé có tăng giá lên không, quả nhiên thằng nhóc lại giơ một ngón tay lên hét lại lần nữa:
"Một tỷ, làm ơn giúp tôi đi mà..."
Người đi đường xung quanh nghe thấy cái giá này cũng phải trố mắt ngạc nhiên, Nguyễn Tuấn Khanh cũng không khỏi lắc đầu cảm thán:
"Đúng là phá gia chi tử."
Anh nhìn sang bên cạnh xem Vũ Thế Thành phản ứng thế nào nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cậu bạn thân đâu, vừa quay lưng lại đã thấy anh ta đang vác thằng nhóc trên lưng, vui vẻ cười tươi:
"Chuyến đi Hà Thành lần này cũng không tệ, Sở Khanh nhỉ?"
"Đã bảo tôi là Nguyễn Tuấn Khanh không phải Sở Khanh... ơ này, anh đi đâu đấy, đợi tôi với."
Vũ Thế Thành không đợi cậu bạn thân kịp phản ứng đã chạy như bay về khu chợ phía trước, Tuấn Khanh còn đang mải nói đành hậm hực nhìn theo, cùng lúc đó thì đằng sau lưng cũng có hơn chục tên vệ sĩ đuổi tới nơi. Anh bèn nhanh chóng nhảy lên mái nhà gần đó rồi cứ thế phi đi, cậu bé tuy đã hét đến khản cổ nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên trước khả năng của anh, cất giọng hỏi:
"Anh thật ra là ai vậy?"
"Câu đấy phải để anh hỏi mày mới đúng, nhóc ạ."
Vũ Thế Thành vừa chạy vừa nhảy trên mái nhà với tốc độ cực nhanh, anh còn liên tục đổi hướng, lúc thì nhảy lên nhà cao tầng, lúc thì chạy quanh những con hẻm dưới phố. Chẳng mấy chốc đã cắt đuôi được đám vệ sĩ, lúc đã an toàn, anh tìm một khu đất trống bỏ hoang để dừng chân, vừa đặt thằng nhóc xuống đất, anh đã nhanh chóng mở ba lô lục tìm giấy bút rồi đưa cho nó, chỉ vào chỗ xác nhận rồi nói:
"Bản hợp đồng đấy, ký đi."
Cậu bé không tình nguyện nhìn tờ giấy, nhưng vừa liếc mắt lên dòng đầu tiên, hai mắt đã không khỏi trợn trừng nhìn Vũ Thế Thành:
"Anh... anh có phải là..."
Nhưng chưa kịp thốt lên thì đã bị Thế Thành bịt miệng kéo vào một con hẻm, anh còn ra dấu im lặng lên miệng nó rồi chỉ ra bên ngoài, chỉ thấy một đám người mặc áo choàng tím, trùm kín mít từ đầu tới chân hớt ha hớt hải ngó ngang xung quanh:
"Thật kỳ lạ... chúng ta vừa thấy bóng dáng thằng bé chạy tới đây cơ mà, nó có thể biến đi đâu được chứ."
Vũ Thế Thành liếc mắt quan sát kỹ bọn chúng, có tất cả mười hai tên, mỗi tên đều có xăm hình đầu rắn trên mu bàn tay phải, trong số đó có tên cầm đầu là xăm hai đầu rắn, bọn còn lại đều chỉ xăm một đầu.
"Nhóc có quen bọn chúng không?"
Anh khẽ cúi xuống hỏi cậu bé, thấy thằng nhóc lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng không khỏi thắc mắc về thân phận của cậu quý tử này.
Đang lúc tập trung thì bất ngờ có ai đó đập vào vai trái, theo phản xạ, Vũ Thế Thành ngay lập tức buông tay phải đang bịt miệng thằng nhóc, nắm lấy tay của hắn và nhanh như cắt giơ nắm đấm về phía sau.
"Ấy khoan... bình tĩnh đã nào, là tôi đây."
Nguyễn Tuấn Khanh vội né tránh cú đấm của anh, khẽ kêu lên. Vũ Thế Thành nhìn thấy cậu bạn thân liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lấy đồ nghề trong ba lô ra rồi dặn dò:
"Anh trông thằng nhóc giùm tôi một lúc nhé."
Nguyễn Tuấn Khanh không tình nguyện ừ một tiếng, anh tìm hết hơi mới thấy bóng dáng thằng bạn, giờ lại bị bắt đi trông trẻ, nếu không phải lũ ngoài kia đang lùng sục tìm thằng nhóc thì chắc chắn Tuấn Khanh sẽ chửi ầm lên cho xem. Đang lúc anh còn đang chửi thầm thì thấy thằng bé ngẩng đầu nhìn Vũ Thế Thành với ánh mắt ngưỡng mộ:
"Anh chính là Mặt Nạ Bạc phải không? Lúc nãy nhìn con dấu trên hợp đồng em không chắc chắn lắm, nhưng nhờ mái tóc bạc với cái mặt nạ đó nên em nhận ra ngay, em là fan ruột của anh đây."
Cậu nhóc đang cực kỳ kích động vì được gặp thần tượng, nhưng Vũ Thế Thành chỉ cười nhẹ một tiếng với nó rồi đeo mặt nạ vào, sau đó khoác tấm áo choàng đen ra ngoài, không quên dắt đôi dao găm vào bên phải thắt lưng.
"Oa, ngầu quá!"
"Bé miệng thôi cái thằng này..."
Nguyễn Tuấn Khanh phải vất vả lắm mới kìm hãm được cơn vui sướng của nó. Trong lúc đấy thì ở bên ngoài con hẻm, lũ người lạ đang lùng sục khắp nơi tìm cậu nhóc.
"Mày tìm thấy thằng nhãi con đấy chưa?"
"Thưa ngài, tôi vừa thấy nó vào đây xong rồi mất tăm luôn, không thấy bóng dáng nó đâu cả."
Tên xăm hình hai đầu rắn lên mu bàn tay đang chất vấn thuộc hạ, có vẻ như hắn là người cầm đầu nhóm này, nhưng trong khi chúng còn đang mải hỏi nhau, một kẻ lạ mặt đang dần tiến về phía chúng, không một tiếng bước chân.
"Các ngươi tìm ai?"
bóng đen đeo mặt nạ đó bất thình lình xuất hiện trước mặt bọn chúng, kèm theo một áp lực kỳ lạ lên không khí xung quanh, khiến chúng hô hấp cực kỳ khó khăn.
"Mặt nạ cười.. cùng với mái tóc bạc đó, không lẽ ngươi là..."
Một tên trong số chúng vừa nhận ra thì đã sợ hãi kêu lên, nhưng chưa kịp nói xong, lưỡi dao găm chẳng biết từ đâu đã kề sát cổ hắn, một đường chém cực kỳ ngọt vào động mạch trên cổ, máu bắn ra mạnh tới nỗi dính lên mặt những tên xung quanh, lên cả chiếc mặt nạ Vũ Thế Thành đang đeo.
"Mày chẳng phải Mặt Nạ Bạc ở Đông Thành đó sao? Mày lên Hà Thành làm gì vậy?"
Một kẻ không biết sợ nhìn anh khiêu khích.
"Thằng ngu, câm miệng đi."
Tên cầm đầu tức giận đấm thẳng vào miệng hắn một cú, nhưng vừa quay sang Vũ Thế Thành, hắn lại trở nên xun xoe niềm nở như gặp được vàng, chìa tay ra nói:
"Này Mặt Nạ Bạc, tôi thấy cậu rất có năng lực đấy, hay là tôi mời cậu vào tổ chức của chúng tôi làm việc nhé, cậu sẽ có thể trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa, và một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau lập lại trật tự thế giới."
"Lập lại trật tự thế giới?"
Vũ Thế Thành giả vờ thắc mắc, anh muốn moi chút thông tin từ chúng, biết đâu đó sẽ có hữu ích cho lão Tôn, nhưng tay phải vẫn đang nắm chặt con dao găm.
"Đúng vậy, đó là tôn chỉ của tổ chức, duy trì trật tự thế giới mới, thay thế cho thế giới cũ đã mục nát bởi những kẻ cầm quyền ngu dốt và tha hóa, biến nó trở thành một nơi tốt đẹp hơn và đáng sống."
Hắn vui sướng giang hai tay lên trời như đang thuyết giáo.
"Ồ, vậy tổ chức của mày tên là gì?"
"Chuyện đó không thể nói được, chỉ khi nào cậu gia nhập và có quyền cao hơn thì sẽ được "Ngài ấy" tiết lộ cho."
Khi nhắc đến người kia hắn có vẻ rất tự hào, xem ra khó có thể là nói dối,Thế Thành cầm chặt con dao chuẩn bị phóng đến, phũ phàng đáp lại:
"Vậy là mày cũng không biết nhỉ? Cuộc nói chuyện kết thúc ở đây thôi."
Vừa nói xong thì anh đã chẳng biết từ lúc nào xuất hiện trước mặt tên cầm đầu, hắn còn chưa kịp phản ứng thì đầu nhọn của dao găm đã cắm thẳng vào cổ họng của hắn, xuyên qua phần cả gáy bên kia, khi Vũ Thế Thành rút dao ra thì hắn đã ngã xuống đất, con ngươi trợn ngược lên trời, chết không nhắm mắt. Những tên còn lại thấy vậy liền sợ hãi lùi lại ngay lập tức, chỉ còn duy nhất tên vừa chửi anh là vẫn còn đứng đó.
"Ngươi là người thuộc Long tộc đúng không? Ta nhận thấy khí lực của ngươi gấp nhiều lần so với người bình thường."
Vũ Thế Thành quay lưng lại mặt đối mặt với hắn.
"Ngươi cũng tinh mắt đấy."
Hắn ta cười khẩy nhìn anh, cánh tay phải đang cấp tốc thực hiện kỹ năng Long Hóa, lớp móng vuốt và vảy rồng từ từ xuất hiện, đây là một trong những tuyệt kỹ của long tộc, xem ra hắn rất tự tin trước sát thủ đệ nhất Đông Thành, nhưng chưa được bao lâu thì mặt đã tối sầm lại khi nhìn thấy thế tấn của Mặt Nạ Bạc.
Đó là thế võ đã được ghi chép trong gia phả của hắn, nhắc nhở con cháu đời sau phải cảnh giác trước nguy cơ khi đối đầu với cao thủ loại võ này.
"Sao thế? Thấy tư thế này quen thuộc không?"
Vũ Thế Thành giương nắm đấm cười khẩy nhìn hắn, anh biết rõ nguồn gốc của Long tộc là từ rồng tiến hóa thành, nên chúng rất mạnh và kiêu ngạo, nhưng từ trước khi chúng vẫn còn là rồng, vẫn có những con người có thể khiến chúng phải khiếp sợ chỉ bằng võ thuật. Môn võ ấy tưởng chừng đã bị thất truyền, nhưng thực chất vẫn có những hậu duệ truyền lại trong bí mật.
Sát Long Quyền Pháp.
Dùng tay không giết rồng, người học môn võ này không những sở hữu tốc độ và sức mạnh cực lớn, mà còn có sự kiên trì và một tinh thần thép, nên rất khó để có thể học được.
"Mày... mày là ai?"
Tên Long tộc sợ hãi hét lên, trong trí nhớ của hắn khi xem ghi chép truyền thừa của gia tộc, những người sỡ hữu môn võ này hiện nay chỉ còn lại thừa tướng Tôn Thất Truyền và một đồ đệ của ông ta, thế mà lại lòi đâu ra thằng nhãi đeo mặt nạ cười này. Hắn chỉ là một hậu duệ tầm thường còn đang bập bõm chưa lên nổi Long Hóa cấp độ hai, đối đầu với kẻ trước mặt với sức mạnh vẫn còn là một ẩn số, cơ hội thắng thật sự chẳng đáng bao nhiêu.
"Thật vô lý, ta không thể tin được! Ngươi chỉ giả vờ thôi phải không?"
Hắn cố chấp hét lên, nhưng ngay sau đó, Vũ Thế Thành chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trước mặt hắn, tên này vội vàng Long Hóa phần ngực nhưng chưa kịp thì cú đấm của Vũ Thế Thành đã chạm tới.
Chỉ một cú đấm, nhưng dồn toàn bộ khí lực của các cơ bắp trên cơ thể vào đó, cộng thêm sức mạnh từ khí lực tự nhiên, tung ra với cường độ và tốc độ cực cao.
Sát Long Nhất Thốn Quyền.
Tuyệt kỹ thứ nhất trong Sát Long Quyền Pháp.
Dính phải đòn này, cơ thể tên Long tộc bay xa hơn ba trăm mét, đập vào một bức tường của tòa nhà bỏ hoang gần đó, xương ngực của hắn bị gãy nát, lớp long giáp bên ngoài đã vỡ toang thành từng mảnh, chân tay và đầu đập thẳng vào tường với lực rất mạnh, đến nỗi mảng bê tông suýt nữa cũng bị nát, sợ rằng lành ít dữ nhiều, áp lực gió từ cú đấm cũng khiến bụi mù xung quanh bốc lên ngùn ngụt, nhân cơ hội đó những tên còn lại co giò chạy thẳng cẳng. Vũ Thế Thành thấy vậy cũng chẳng đuổi theo mà chỉ lau mồ hôi thở phào:
"Hơi tốn sức một tí nhưng cũng đáng một tỷ đấy."
Bỗng nhiên có tiếng còi tuần tra vang lên đâu đó, đằng sau lưng anh chẳng biết từ lúc nào mà xuất hiện hơn năm chiếc xe cảnh sát đang cấp tốc chạy tới đây, Vũ Thế Thành thậm chí còn nhận ra ông chú thám tử Nguyễn Minh Khang với chòm râu quai nón đang nhoài ra từ ô cửa kính cầm loa hét lên:
"Khoanh tay chịu trói đi Mặt Nạ Bạc, tôi đã lần theo dấu vết từ lúc cậu lên Hà Thành, cậu không còn đường thoát nào đâu."
Vũ Thế Thành không thèm đếm xỉa gì đến ông ta, quay lại con hẻm đeo ba lô và vác thằng nhóc lên vai, không quên dặn cậu bạn thân:
"Anh lo chuyện còn lại giùm tôi nhé, Sở Khanh."
"Đã bảo tôi là Nguyễn Tuấn Khanh, không phải Sở Khanh... ơ này, sao anh có thể chạy đi như thế hả?"
Nguyễn Tuấn Khanh bực mình định chửi ầm lên nhưng bóng dáng Vũ Thế Thành đã lạc mất tăm, đành nín nhịn lấy đồ nghề trong ba lô ra mặc lên. Anh khoác ra ngoài một chiếc áo choàng trắng và khăn che mặt màu đen giống như các ninja, cầm trên tay thanh kiếm được lão Tôn đích thân tặng từ khá lâu, nghe nói nguồn gốc của nó đến từ đảo Mặt Trời, nhưng chính ông cũng không rõ. Để không mất thời gian, Nguyễn Tuấn Khanh liền nhanh chóng giơ thanh kiếm đứng chặn trước hàng loạt xe cảnh sát. Nhưng ông chú thám tử Nguyễn Minh Khang vừa thấy anh liền cằn nhằn:
"Cút sang một bên đi, Bạch Kiếm Sĩ, người hôm nay chúng tôi cần bắt là Mặt Nạ Bạc."
"Đất mẹ nó, anh ta cũng là sát thủ mà tôi cũng là sát thủ, sao ông không bắt tôi mà lại đòi bắt anh ta chứ?"
Nguyễn Tuấn Khanh tức giận cầm kiếm chửi ầm lên.
Trong lúc đó thì Vũ Thế Thành đã thay trang phục xong vác đứa nhóc kia đi được một đoạn khá xa, khi đến một khu chợ gần hoàng thành thì cậu bé vỗ vào lưng anh một cái rồi lên tiếng:
"Anh thả em xuống đây được rồi."
"Nhóc có thể tự về được không đấy?"
Thế Thành lo lắng hỏi, thấy thằng nhóc gật đầu, anh liền đặt cậu ta xuống một con hẻm gần đó, rồi quay lưng rời đi.
"Chờ đã, em có thể được biết tên anh không?"
Thằng nhóc không kìm được lòng vui sướng hỏi, nhìn anh với ánh mắt mong chờ.
"Điều đó là bí mật, nhóc không đọc bản hợp đồng hả?"
Vũ Thế Thành quay đầu lại nhắc nhở, cậu quý tử nghe vậy liền tiu nghỉu không dám lên tiếng nữa, nhưng Vũ Thế Thành vừa đi chưa bao xa thì nó đã hét lên:
"Em tên là Trần Thiên Ân, sau này có dịp chúng ta sẽ gặp lại."
Nói rồi chạy một mạch thẳng đi, Vũ Thế Thành hơi khựng lại một chút nhưng rồi lại vừa đi vừa mỉm cười nhìn hợp đồng trị giá một tỷ trên tay. Đúng lúc đấy có tiếng tút tút vang lên trong ba lô của anh.
"Ủa, Sở Khanh để nhầm bộ đàm trong cặp mình hả?"
Vũ Thế Thành lấy ra rồi bấm nút nghe, nhưng đập vào tai anh là một giọng đàn ông đang tức giận mắng xối xả:
"Biết mấy giờ rồi không hả? Anh đã dặn hai chú là đúng bốn giờ phải có mặt tại địa điểm định sẵn rồi cơ mà."
Vũ Thế Thành liếc nhìn đồng hồ treo tường của một nhà dân gần đó thì nhận ra đã gần năm giờ rồi, vội vàng nói vào bộ đàm:
"Em xin lỗi đội trưởng, tại chúng em mải chơi quá nên quên mất."
"Chú là Số Mười Hai hả? Bảo cả thằng Số Mười Một chuẩn bị tinh thần chống đẩy hai trăm cái đi. Lớn rồi chứ có còn là trẻ con đâu mà mải chơi."
Người đội trưởng bên kia đầu máy bực mình nói.
"Dạ vâng, vậy anh có thể nói luôn nhiệm vụ lần này cho em biết một chút được không?"
Vũ Thế Thành hạ giọng thăm dò, anh định báo cáo tổ chức đầu rắn kỳ lạ hôm nay cho người này biết.
"Cũng chẳng có gì hay ho cả, nhiệm vụ lần này là trà trộn vào học viện Tây Hồ và bảo vệ nhị công chúa Trần Thủy Tiên, thế thôi."
"Hả? Anh nói bảo vệ... ai cơ, ơ này... tắt máy rồi à?"
Thế Thành không khỏi bực mình nhìn chiếc điện thoại.