Chương 3
Ba năm, Đơn Luyến đã xây dựng cho mình một hình tượng. Trong mắt thầy cô, cô là một học sinh ngoan hiền học giỏi, đạt được nhiều thành tích cao. Trong mắt bạn bè, cô là cô bạn đầy tham vọng không từ bỏ bất kì cơ hội nào để có thể giành giật và tranh thủ điểm số, cũng là con người kém hòa đồng, không chịu tham gia hoạt động chung của lớp.
Đơn Luyến rất tự hào hình tượng hiện tại của bản thân. Đây là con người mà năm xưa cô từng ao ước hướng tới. Bây giờ cô đã làm được rồi.
Đơn Luyến nhặt chiếc lá dưới đất lên. Cô xé từng mảnh, từng mảnh lá rồi vo nát nó.
Chỉ là, cô thật sự không còn nhận ra chính mình nữa.
Đơn Luyến đưa mắt nhìn hàng cây đang lay động theo gió. Cô thích khoảng không gian yên tĩnh vắng vẻ này. Nó tạo nên những khoảng lặng trong lòng Đơn Luyến, là nơi duy nhất của có thể trở về làm chính mình.
Là nơi cô có thể thành thật với bản thân.
Nhiều năm như thế Đơn Luyến vẫn chưa từng quên được cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng đó. Khi đó Đơn Luyến có một nhóm bạn thân năm người, bốn người bạn của cô đều đậu vào những trường chuyên đứng đầu thành phố, riêng chỉ có cô rớt lại nơi này.
Đơn Luyến cảm tưởng mình như con thỏ trong câu chuyện cổ tích rùa và thỏ vậy. Cô là chú thỏ cao ngạo tự tôn chưa bao giờ biết thất bại là gì, để rồi trong ngày tháng nhởn nhơ đùa hoa vờn bướm ấy, chú thỏ phải mãi mãi dừng lại phía sau. Huống hồ chi, những người bạn của cô cũng chẳng phải rùa, họ cũng là thỏ. Những con thỏ không ngừng cố gắng phấn đấu cho tương lai của chính mình.
Năm đó cô dùng ba tháng để rong chơi để rồi sau này phải dùng ba năm để bù đắp lại sai lầm quá khứ. Nhưng có những vết thương vĩnh viễn không thể bù đắp được nữa, nó trở thành vết sẹo in hằn trong tâm trí con người. Là nỗi ám ảnh vĩnh viễn không thể xóa bỏ trong lòng Đơn Luyến.
Đơn Luyến rất sợ, cô sợ phải đối mặt với kì thi đại học sắp tới, cô sợ mọi chuyện rồi sẽ lặp lại một lần nữa, sợ mình lại thua, thua bởi chính sự lười biếng chủ quan của bản thân. Cô không dám tưởng tượng đến ngày đó, cái ngày mà bạn bè ai ai cũng vào trường đại học hàng đầu còn cô thì chỉ có thể đứng một bên nhìn họ vui cười hạnh phúc.
Đơn Luyến sợ cái viễn cảnh u ám, sợ hãi phải gặp lại Đơn Luyến của năm lớp mười ấy, cô gái mang trên mình nỗi tuyệt vọng và trên môi tuyệt nhiên không nở nổi một nụ cười. Cô gái đã từng thẳng lưng bước đi nhưng lại cúi đầu lầm lũi, dùng sự lạnh lùng che đậy nội tâm mỏng manh và yếu đuối.