12
6
785 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3:


''Nói đi, Dương Dương, sao hôm nay trông em không vui như vậy, có phải là công việc không thuận lợi? Có muốn ra ngoài ăn gì không, hay là anh làm cơm rang cho em nhé''

Anh ấn ấn bả vai cô, vai cô rất cứng, có thể thấy được cô đã phải làm việc trong thời gian rất dài.

''Không cần.''

Cô mặt không chút biểu cảm mà mở ngăn kéo, lấy sổ tiết kiệm gửi ngân hàng ra đưa tới trước mặt anh, nhìn anh không chớp mắt, lạnh lùng hỏi:

''Tiền ở đây đâu rồi?''

Bị phát hiện? Tay Lí Hách đang giúp cô mát xa khựng lại, xấu hổ vuốt vuốt tóc.

''Sao tự nhiên em đến ngân hàng làm gì?''

''Bình thường em cũng chẳng xem, chỉ có lúc nào giận anh thì mới xem, em phải nhìn vào những con số trên đó rồi tự nhủ với mình: "Xem này, Lý luật sư nhà chúng ta vẫn còn vì gia đình, vì vợ mà cố gắng, anh ấy đang thử thay đổi bản thân, nhận những vụ án mà anh ấy vốn không thích".

Dương Dương trừng mắt nhìn anh. Nhìn thái độ này của anh thì bọn họ đến bao giờ mới tiết kiệm được 100 vạn để sinh con?

Cô không còn trẻ nữa, hết năm nay là đã 28 tuổi, chỉ chớp mắt là đã 35,45 tuổi. Theo tốc độ này của anh thì chỉ sợ chờ tới khi mãn kinh thì cô mới được sinh em bé.

''Em lại vì chuyện này mà giận giữ đến mức độ này?''

Anh buông thõng tay, cũng có hơi mệt, ở bên ngoài nói suốt cả ngày trời, thực sự chỉ mong về nhà có thể được yên tĩnh một chút.

''Giang Quốc Tân''

Đó chính là bạn học thất nghiệp, sắp li hôn của anh.

''Chuyện đó, đã là chuyện ngày hôm qua rồi, sao còn tính nợ cũ''


Anh rất bất đắc dĩ, theo bản năng mà muốn đi vào bếp.

''Với em mà nói, chuyện 3 năm trước mới gọi là chuyện cũ được''

Cho nên từ khi kết hôn đến giờ, mỗi chuyện khiến cô bực mình thì cô đều có quyền lôi ra nói, nói đến khi cô tự thấy chán mới thôi.

''Được rồi, được rồi, em tự gọi cho Quốc Tân, bảo cậu ấy mai không phải đi làm nữa''

Anh cũng không tin là cô dám gọi, năm đó Quốc Tân là phù rể của anh.

''Vì sao lần nào cũng để em làm người xấu!'' Cô giận dữ vỗ bàn, người run lên mà quát lớn.

''Đúng thế, chuyện này em cũng không làm được. Lúc cậu ấy đến nhờ vả chúng ta em cũng thấy rồi đấy. Vợ cậu ấy rất ghê gớm, nếu cậu ấy không thể đem tiền về thì nhất định cậu ấy sẽ thành người đàn ông bị vợ bỏ.''

Anh vỗ vỗ trán mình, muốn giúp bạn bè tranh thủ cơ hội việc làm.

Ý anh là cô không đủ ghê gớm nên mới để mặc anh muốn làm gì thì làm!

Dương Dương thở sâu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, hơn nửa ngày mới cầm sổ tiết kiệm lên lắc lắc trước mặt anh:

''Được rồi, tạm thời không truy cứu chuyện Giang Quốc Tân nhưng em hỏi anh, tiền ở đây đâu?''

Số tiền này cô không dám động vào, thuần túy chỉ dám nhìn mà thôi nhưng không ngờ vừa quay lại đã không thấy đâu nữa.

''Cho Quốc Tân vay, vợ cậu ấy sắp sinh con phải thuê nhà lớn hơn một chút, sau này đến lúc sinh, vợ cậu ấy lại không thể đi làm, bên người cần tiền để đề phòng mọi tình huống.''

''Nói hay lắm, vợ nhà người ta có thể sinh con, còn em? Em nghèo đến độ không dám sinh con, Lý Hách! Anh tốt với em quá!''

Cô tức giận chỉ tay vào anh, điên cuồng mà hét lớn, giận giữ đi đi lại lại trong phòng khách.

Anh cố gắng mỉm cười mà ôm lấy vợ dỗ dành

''Đừng giận, em nghĩ mà xem, anh để cho Quốc Tân đến văn phòng luật làm, cậu ấy sẽ dần dần kiếm được tiền trả lại cho chúng ta. Em yên tâm, Quốc Tân chỉ là hơi xui xẻo thôi, cậu ấy rất có tài năng. Chờ đến khi cậu ấy thi đỗ luật sư thì văn phòng sẽ có thêm 1 luật sư, anh sẽ đem những vụ án không thích giao cho cậu ấy, sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Cái này gọi là đầu tư em ạ.''