bởi Bảo Bình

1
0
510 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3 - Da diết


Sương đêm lạnh, gió thốc vào mặt, tiếng dòng sông rì rầm tình tự, em ngồi đây, mênh mông một nỗi niềm. Nhớ anh.

Em vẫn ở đây, trên băng đá cũ. Nơi chúng mình từng cùng nhau ngắm dòng nước chảy. Nào chuyện thế thái nhân tình, nào chuyện gia đình, cuộc sống. Anh đăm chiêu ước mỗi năm ít nhất một lần, được cùng em ngồi đây, ngắm bến Ninh Kiều buổi hoàng hôn xuống. Em cười.

Ừ nhỉ? Chỉ là một lần trên năm thôi mà. Chỉ là những phút giây thoát tục bên người ta yêu quý. Có gì là không đúng, hỡi anh? Chúng ta ngồi đây, còn có cả những dòng người tấp nập, còn có cả đàn bồ câu minh chứng. Minh chứng cho cảm xúc chân thành, thánh thiện của hai ta. Cả đàn bồ câu trắng anh nhỉ? Chúng thật dễ thương làm sao.

Mình đã từng nhắc nhở nhau rằng: đừng giả vờ tốt với bất cứ ai. Cũng đừng giả vờ tốt với chính mình. Điều đó là tội ác.

Mình đã từng nói thế, còn nhớ không anh? Người bạn duy nhất một lần trong đời em khao khát. Người luôn hiện hữu, cứa trong em những nỗi niềm khắc khoải, nhớ mong.

Gì cũng được, sao cũng được, miễn rằng anh thấy ổn.

Chỉ là em ước, ở nơi xa xôi nào đó, đừng giả vờ tốt với chính mình, nghen anh.

Hãy thực sự tốt với bản thân, như lời anh từng khuyên em vậy. Hãy để trái tim anh luôn được ấm áp và tâm trí anh được thư thái. Dù đang sống với bất cứ hoàn cảnh nào. Dù đang phải đối diện với bất cứ ai, anh nhé!

Cũng đừng tìm lại men rượu, như anh đã từng. "Tửu nhập sầu trường, sầu càng sầu", rượu không giúp anh hoá giải nỗi buồn đau. Rượu không khiến anh thành công hơn. Rượu cũng không thể cùng anh hạnh phúc. Tự mình huỷ hoại bằng những cơn say ma mị mà chi, được gì? Em buồn.

Nhớ lúc anh cốc nhẹ đầu em, rồi nghiêm túc: Đừng làm đến kiệt sức như vậy, trông em xanh xao lắm.

Em đã thấy mình may mắn.

Dẫu có bao việc phải làm, với em đó là niềm vui. Dù có thể là vất vả, xanh xao.

Anh à! Em chỉ thấy mình kiệt sức, khi mà những khoảng trống trong lòng cứ mãi loang ra. Những khoảng trống đắng ngắt, mông mênh, ráo hoảnh trong lòng em. Ước gì anh có thể hiểu? Ừ! Mà chắc là anh hiểu, phải không?

Hoàng hôn đã tàn, đêm đã xuống. Khoảng không gian đẹp nhất trong ngày mà em thích, một khoảng không bình yên đến lạ. Em ngồi đây, với bến Ninh Kiều và băng đá cũ. Với dòng sông luôn thì thầm những tiếng vọng ngàn xa. Dòng sông như nói hộ lòng em vậy.

Da diết trong em những vị ngọt đã từng. Nhớ anh.