bởi Nam Ly

15
2
1235 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Ngoan ngoãn kết hôn đi!


Phó Thịnh Minh đẩy cô về phía người đàn ông sau khi buông ra một câu nói vô tình: “Tống Nam, vợ sắp cưới của cậu tính bỏ trốn đây này!”


Triệu Ý Hi loạng choạng mấy bước rồi ngã huỵch xuống nền đá sáng bóng. Khỏi cần nghĩ cô cũng biết mình hiện tại thảm hại đến mức nào. Nam chính trong truyền thuyết cuối cùng cũng xuất hiện, cô trốn tránh không dám nhìn thẳng mặt hắn, chật vật đứng lên nhưng sau đó hoa mắt vì đói liền té thêm lần nữa.


Cô hận cái thân xác yếu đuối này muốn chết!


“Làm bộ làm tịch xong rồi thì đứng dậy được chưa. Hay cô muốn té thêm mấy lượt nữa?”


Trái với nam phụ Phó Thịnh Minh, Tống Nam có giọng nói lạnh lùng ẩn chưa thêm một chút nghiêm nghị làm người ta run lên cầm cập. Nữ phụ Tưởng Ly đúng là thần kinh khác thường mới đi thích người đàn ông đáng sợ như thế!


“Tôi… tôi đứng lên…”


Cô lắp bắp như gà mắc tóc, cố mà tự đứng lên trong khi vẫn cúi gằm mặt. Cô tự nhủ với bản thân đây không phải là mình, mình là Triệu Ý Hi, có xấu hổ cũng là thân xác này!


“Tôi gặp Tưởng Ly ở công viên ngoại thành. Có vẻ cô ta đã ngồi cả đêm ở đấy! Cũng không biết là muốn bày trò gì.”


Phó Thịnh Minh lên tiếng tường thuật, cô khẽ níu lấy ống tay áo mà vân vê, cắn môi nói thật nhỏ: “Đúng là đồ lừa đảo.”


Anh ta không cho cô ăn thì thôi, sao lại bắt cô tới trước mặt Tống Nam chứ? Rốt cuộc nữ phụ này gây thù chuốc oán với bao nhiêu người vậy?


“Tưởng Ly, ngày mai là hôn lễ của chúng ta, cô vác bộ dạng này chạy ra ngoài là có ý gì?”


Tống Nam nhìn người phụ nữ đứng cạnh mình, ánh mắt không cách nào che giấu được sự ghét bỏ. Người phụ nữ này lúc nào cũng lắm chiêu trò, toàn muốn tranh thủ sự thương hại của hắn. Rõ ràng là nằm mơ cũng muốn kết hôn với hắn nhưng bây giờ lại muốn bỏ trốn? Chắc lại đóng kịch để hắn thích cô chứ gì.


“Tôi… tôi…”


Tình tiết này nằm ngoài dự đoán của Triệu Ý Hi nên cô cứ ấp úng mãi. Tống Nam hơi mất kiên nhẫn, hắn nói như ra lệnh: “Ngước mặt lên, trả lời tôi.”


Cô như đứa trẻ làm sai bị mắng, cắn môi chậm chạp ngước mặt lên. Nam chính Tống Nam cao ráo, ánh mắt sâu thẳm, mũi cao, thần thái rạng ngời như minh tinh khiến cô không khỏi cảm thán từ tận đáy lòng. Thảo nào nữ phụ si mê Tống Nam đến thế! Cô còn tưởng Phó Thịnh Minh đã đẹp trai lắm rồi, không ngờ đứng cạnh Tống Nam thì lép vế hẳn.


“Cô nhìn tôi chằm chằm như thế là đang toan tính gì đó?”


Hắn tiến tới một bước kề sát mặt cô, cô hoảng sợ lùi bước liên tục lắc đầu xua tay: “Không có. Thật sự không có!”


Hôm nay Tống Nam ký kết hợp đồng, quần áo tóc tai bảnh bao, cả người đều toát lên dáng vẻ “người đàn ông vừa có sắc vừa có tiền” khiến nhiều người trong đại sảnh tò mò ngoảnh lại nhìn thêm mấy lần. Trong khi vợ sắp cưới Tưởng Ly lại ăn mặc nhếch nhác, dáng vẻ khổ sở và hèn mọn đối lập hẳn với Tống Nam. Hắn nhíu mày nhìn về phía Phó Thịnh Minh: “Cậu còn đứng đây làm gì? Tò mò chuyện gia đình người khác là không hay đâu.”


Phó Thịnh Minh ung dung mỉm cười: “Chà, Tống Nam ghét bỏ Tưởng Ly như hủi vậy mà giờ có vẻ thích nghi nhanh quá nhỉ.”


Hắn vòng tay qua eo cô, siết chặt khiến Triệu Ý Hi thiếu điều nhảy dựng lên. Cô loay hoay muốn tách ra nhưng sức lực không đủ, chỉ có thể trưng ra vẻ mặt không cam tâm tình nguyện để Tống Nam tùy ý ôm ấp: “Cuối năm công ty bận rộn, vậy mà cậu đây vẫn còn tâm trạng để mắt đến vợ sắp cưới của tôi. Tôi thích cô gái nào cậu cũng để ý thế à? Không lẽ… cậu thích tôi hả?”


Lời của Tống Nam thành công khiến Phó Thịnh Minh bực tức, anh ta rảo bước đi mất, còn không quên ném lại một câu: “Hy vọng cậu hạnh phúc, tốt nhất là vĩnh viễn đừng ly hôn để tránh làm hại cô gái khác!”


Triệu Ý Hi không hơi đâu để tâm tới hai người đàn ông này. Cô đói lắm, cô muốn ăn, cô cũng muốn nghỉ ngơi, và cả tránh xa người đàn ông tai họa Tống Nam nữa.


“Bỏ tôi ra. Anh buông ra! Á…”


Cô giãy giụa được vài cái thì Tống Nam hất cô sang một bên, còn ghét bỏ lấy khăn ướt lau tay. Triệu Ý Hi ngã dưới đất nhìn cảnh tượng đó phải bức xúc hét lên: “Anh có cần làm quá đến vậy không? Tôi có phải vi trùng vi khuẩn gì đâu chứ!”


“Với tôi, cô còn dơ bẩn hơn mấy thứ đó nhiều.”


Chỉ một câu đã khiến Triệu Ý Hi câm nín. Cô biết nam chính này căm ghét mình nhất trần đời, họ kết hôn chỉ là bất đắc dĩ, không có tình yêu. Chờ tới khi tình đầu Thời Oanh của hắn ta quay lại nhất định sẽ trừng trị cô không nương tay. Vào khoảnh khắc Tống Nam đi lướt qua người cô, Triệu Ý Hi đánh bạo níu lấy tay hắn cầu xin: “Tống Nam, tôi nghĩ kỹ lắm rồi… hay là… chúng ta hủy bỏ hôn lễ được không?”


Đúng vậy! Chỉ cần không kết hôn là có thể thay đổi kết cục. Cô không có hứng thú gì với tên nam chính này, vừa hay hắn cũng chẳng ưa gì cô, hai bên buông tay cho nhau là tốt nhất. Triệu Ý Hi nung nấu nhiều ý định cho tương lai, cô gần như đã nắm bắt được tia hy vọng bé nhỏ, nào ngờ Tống Nam hất tay cô ra, nâng cằm cô lên cảnh cáo: “Tưởng Ly, ngoan ngoãn ngày mai kết hôn cho tôi. Nếu không nhà họ Tưởng cứ chờ bị phá sản đi. Hiểu chưa?”


Triệu Ý Hi ngồi ngây ngốc tại chỗ. Cô nhớ ra rồi, sở dĩ Tống Nam kết hôn với cô là vì ông nội của hắn ép hôn, đồng thời hắn muốn thông qua hôn lễ này gây chú ý với cô gái tình đầu kia. Còn nữ phụ Tưởng Ly là vì quá si mê hắn, nhà họ Tưởng làm ăn không tốt nên cũng nhân hôn lễ này mà “bắt quàng làm họ” với nhà họ Tống.


Tóm lại, cô không có đường thoát rồi!


“Tống Nam, tôi muốn thương lượng với anh một chuyện.”


Triệu Ý Hi chạy tới giơ tay ngáng đường hắn, cô căng thẳng từ đầu đến chân cố sống cố chết níu lấy cơ hội cuối cùng. Cô thật sự không muốn kết hôn với người đàn ông này!