Chương 3: Nhiệm vụ (2)
Yên Vũ không nghĩ tới một chuyến ra ngoài này lại đụng độ với tang thi sớm như vậy, cô còn nhiệm vụ cần phải hoàn thành, nhưng cũng không thể để bọn họ phát hiện ra mình có dị năng.
Âm thanh cãi nhau càng lúc càng to, sau đó là tiếng mắng chửi đầy tức giận. Hiểu Linh giật mình nghe ra giọng của người trong đoàn nên trừng mắt với Yên Vũ một cái rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Yên Vũ cũng nhanh chóng rời đi. Đang lúc cô sắp ra đến cửa, hệ thống đột nhiên thông báo một tiếng.
[Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thu thập vật tư. Thưởng một lọ thuốc tăng thể lực tạm thời trong vòng hai ngày. Thưởng một viên tinh hạch cấp 1.]
Yên Vũ giật mình dừng chân, sau khi dùng ý nghĩ nhận thưởng, một lọ nước màu đỏ nhỏ cỡ nắm tay xuất hiện trước mặt cô. Nhanh chóng đem nó mở ra, không chút chần chừ rót vào trong miệng. Cái vị cay cay chua chua này quả thật chẳng khác gì nước tương ớt pha loãng, rất dở. Yên Vũ ném lọ rỗng đi, riêng viên tinh hạch cấp 1 kia, tạm thời cô vẫn còn chưa cần đến.
Sau khi nuốt thứ chất lỏng đó vào, cả người Yên Vũ bắt đầu nóng lên, từ vị trí bụng, một nguồn năng lượng mạnh mẽ nháy mắt tuôn trào, nhanh chóng lan ra khắp cả người. Thân thể trong một thoáng giống như nhẹ đi mười ký vậy. Quả nhiên là bàn tay vàng!
Yên Vũ hít một hơi, đi thẳng ra cửa. Nhân lúc tác dụng của thuốc vẫn còn, cô sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt 50 tang thi kia. Bởi vì cảm giác mạnh mẽ mà thứ thuốc này đem lại quả thật rất tuyệt vời!
Lúc này bên ngoài tập hợp hơn mười người, chia thành hai nhóm đang chiến đấu với tang thi. Mà số lượng tang thi khiến cho người ta không rét cũng phải run rẩy! Đếm sơ sơ cũng có hơn mười lăm tang thi đang há to cái miệng đầy máu cắn về phía bọn họ.
Hiểu Linh ở phía trước kêu khóc, sợ hãi bám sát lấy một chàng trai trong đoàn người, cố gắng tránh né móng vuốt của lũ quái vật đáng sợ kia.
Yên Vũ không cảm thấy khinh thường, bởi vì cô gái kia cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi, rõ ràng chưa trải sự đời nên mới nhát gan như vậy.
Cô nhìn dưới chân có một cái xẻng dính máu, vội cúi người nhặt lấy rồi xốc ba lô lên. Thấy phía bên trái không có quá nhiều tang thi lao đến, Yên Vũ không chút do dự chạy đi. Chẳng có ai dư thời gian để ý đến bóng dáng nhỏ nhắn của cô.
Yên Vũ thầm nghĩ, âm thanh càng lớn càng hấp dẫn lũ ăn thịt người này đến, bọn họ không biết hay sao mà lại cãi nhau ở đây? Đúng là ngu ngốc!
Cô dùng hai tay cầm chặt vũ khí, nhìn thấy một tang thi đang xông thẳng về phía mình, mở ra cái miệng nhầy nhụa máu thịt thì hung hăng quật ngang qua, gần như là dùng hết sức bình sinh. Lưỡi xẻng trong chớp mắt va chạm với cổ của tang thi, lực tay của cô vừa được thứ thuốc kia tác động đến nên xảy ra biến hóa, không ngờ lại dễ dàng hất bay đầu tang thi trước mặt, khiến nó văng sang một bên. Còn chưa kịp giật mình, bên phải đột nhiên cảm giác được nguy hiểm. Yên Vũ theo bản năng lại vung mạnh vũ khí sang phải, con tang thi vừa thò móng vuốt tới gần cũng giống đồng bạn của nó, đầu rơi xuống đất, lung lay hai cái rồi ngã ngửa ra sau, bảng nhiệm vụ hiển thị con số 6/50 vô cùng chói mắt.
Trong vòng chưa tới ba mươi giây, Yên Vũ đã hạ hai tang thi, giảm đi không ít áp lực cho những người xung quanh, lúc này tay cô cũng đã hơi ửng đỏ.
Đột nhiên phía sau phát ra âm thanh gào to, cô vội vàng xoay đầu, vừa vặn nhìn thấy da thịt trên tay của một người bị khoét thành ba đường dài vô cùng đáng sợ, máu tươi theo đó trào ra ngoài.
Hiểu Linh bị dọa, trực tiếp ngất xỉu trên nền đất. Mà hiện tại không có ai dư dả thời gian tiến lên che chắn cho cô, thanh niên vẫn luôn bảo vệ Hiểu Linh thấy vậy lo lắng không thôi, cố gắng chém về phía tang thi đối diện mình. Âm thanh như bị chọc tiết của người kia đã làm bọn họ sợ hãi, ngay cả người dẫn đầu đoàn của Hiểu Linh cũng bị hai tang thi ép lui lại.
Nhìn bọn họ hoảng loạn, vốn dĩ cô không có ý định tiến lên giúp đỡ. Nhưng nghĩ đến phần thưởng là thuốc thể lực cùng hiệu quả vượt ngoài mong đợi của nó, Yên Vũ đổi ý, chạy ngược trở về.
Cô giơ cái xẻng lên, dùng hết sức bổ thẳng xuống đầu một tang thi đang nhào về phía Hiểu Linh khiến đầu nó nứt toạc làm đôi. Máu thịt bắn lên khuôn mặt thanh tú trắng xanh của cô nàng đang nằm dưới đất, trông có chút bẩn.
Người thanh niên vẫn luôn che chắn cho Hiểu Linh rốt cuộc cầm dao chém đứt được cổ của tang thi đang tấn công mình, cánh tay hơi run lên, quay sang nhìn Yên Vũ đầy cảm kích. Không nghĩ tới cô lại khỏe như vậy, thân thể của lũ xác sống này có bao nhiêu cứng rắn chứ? Hắn là một tên đàn ông mà vừa né tránh móng vuốt vừa chém vào cổ chúng thì cũng phải ra sức vung rìu hơn bốn phát mới chặt được. Hắn gật đầu với Yên Vũ, có vẻ đã thân thiện với cô hơn chút.
"Cảm ơn cô."
"Tiện tay mà thôi."
Yên Vũ tùy tiện đáp, máu tươi loang lổ trên mặt đất bốc lên mùi hôi thối cũng không khiến cô sợ hãi. Trước kia khi làm nhiệm vụ, cô từng tàn nhẫn hơn thế này rất nhiều.
Thanh niên kia đỡ Hiểu Linh dậy, sau đó không chút nghĩ ngợi hướng về phía người đàn ông dẫn đoàn kêu lên:
"Chú Phạm, chúng ta mau đi thôi!"
Phạm Hành hung hăng đá văng thân thể đứt đầu của hai tang thi ra xa, nghe được tiếng gọi liền tiến lên, cúi người xuống cõng lấy Hiểu Linh rồi nói:
"Mau quay về thôi, âm thanh vừa rồi và mùi máu sẽ hấp dẫn thêm nhiều tang thi đến!"
Ông nói xong nhìn thẳng về phía Yên Vũ một cái, cô gái này không còn là người mấy ngày trước ở trong căn cứ la hét ầm ĩ đòi ăn cơm với thịt nữa rồi. Từ lúc nhìn thấy cô, ông đã nghi ngờ liệu mình có nhìn nhầm hay không.
"Cô có đi cùng chúng tôi không?" Người thanh niên kia kéo cánh tay nhức mỏi lên, đỡ lưng Hiểu Linh, ôn hòa nói.
Tuy rất nhiều người ghét Yên Vũ, nhưng cũng có vài trường hợp không quen thân với cô. Căn cứ nói nhỏ nhưng cũng hơn trăm người lưu lại, làm sao mà nhớ hết được? Huống chi vừa rồi cô đã cứu Hiểu Linh một mạng.
Yên Vũ lắc đầu, không nói lời nào ôm ba lô rời đi. Đùa sao? Nếu gặp lại Tiết Mộng Kỳ, nói không chừng lại gặp rắc rối, tốt nhất vẫn là né xa nữ chủ ra chút. Cô là người không thích tranh đấu, chỉ sống vì nhiệm vụ. Hiện tại không làm nhiệm vụ cho chính phủ, thì có nhiệm vụ của hệ thống. Cảm giác bổ đầu tang thi như bổ rau cải thế này cũng rất thú vị.
Nhóm người bên kia không biết từ lúc nào cũng đã thu xếp xong cho thanh niên bị tang thi cào trúng, có vẻ bọn họ sẽ bỏ mặc cậu ta bên ngoài tự sinh tự diệt. Rất nhiều người không thích bị quản lý nên sẽ chọn cách sống thành nhóm như thế này mà không tiến vào căn cứ. Dù sao khi đến đó, bọn họ cũng phải nộp ra chút vật tư mới được vào trong. Chi bằng sống vật vờ tự mình tìm thức ăn lấp đầy bụng. Đó cũng là lí do vì sao vừa rồi nhóm người này cùng nhóm của Phạm Hành xảy ra tranh cãi.
Bọn họ chia làm ba ngã rời đi, Yên Vũ đói bụng muốn ngất, vừa rồi chỉ uống có một bình tăng thể lực nên hiện tại bụng bắt đầu kêu vang.
Cô tùy tiện chọn một căn nhà trống đang mở cửa để tiến vào nghỉ chân. Sau khi cẩn thận kiểm tra một lượt, phát hiện không có tang thi nào bên trong, cô mới chặn kĩ cửa rồi lấy khăn giấy ra lau vết máu trên tay.
Yên Vũ ăn qua loa những bịch bánh nhỏ trong ba lô để dằn bụng rồi ngước nhìn sắc trời. Vẫn còn rất sớm, sau khi nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, cô quyết định tiếp tục ra ngoài làm nhiệm vụ. Lòng bàn tay tuy có hơi đau rát nhưng so với những vết thương chết người mà cô từng chịu thì không là gì cả. Hiện tại không cố gắng, về sau nhất định khó sống.
Yên Vũ nhặt được một cái gậy bóng chày ở góc tủ, đem nó nhét vào chỗ trống trong ba lô để phòng ngừa vạn nhất cái xẻng đang dùng hư mất, sau đó đeo găng tay vừa tìm được vào.
Dị năng không phải là vạn năng, khi sử dụng cực kì tốn thể lực, hơn nữa thời gian hồi phục dị năng cũng khá lâu, cho nên có thể tiết kiệm cô liền tiết kiệm.