bởi Sora_no_Kiku

2
1
2547 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Trong mưa và nỗi tuyệt vọng khốn cùng (II)


Trở về đến phòng trọ, Andrea thay tạm cái áo ngoài đã ướt sũng do chạy trong mưa ra, bắt đầu nhóm cái bếp dầu lạch cạch trong góc phòng để nấu bữa tối. Lưỡi lửa màu cam nhỏ xíu bừng lên, sưởi ấm những đầu ngón tay lạnh cũng cung cấp nguồn nhiệt cho cái đáy niêu nhỏ rất phù hợp cho chỉ một người ăn. Xoay người với lấy túi nguyên liệu vừa mua để sơ chế, Andrea chợt giật thót mình vì tiếng đập cửa ầm ầm. 


“Con mẹ mày! Tao biết mày ở trong! Mau ra đây!” 


Toàn thân Andrea phát run, trong đầu bùng nổ nỗi sợ hãi đến nghẹn cả họng. Là giọng mấy tên côn đồ đòi nợ! Sao chúng lại tìm đến phòng cô chứ! Chẳng phải mới mấy hôm trước đã trả tiền lãi tháng này hay sao? 


Andrea chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn, cánh cửa gỗ ọp ẹp xấu số phòng cô đã bị một lực đạp bay. Vô thức nắm chặt con dao gọt hoa quả vốn định dùng cắt rau ban nãy giơ về phía hai kẻ xô vào phòng, cô quát to, cố gắng để giọng nghe không run rẩy. 


“Mấy người muốn gì? Cút khỏi phòng tôi ngay!” 


“Á à? Con ranh con này, mày còn dám lớn tiếng? Sao mày dám lừa bọn tao, trả tiền giả cho chúng tao?” 


Một trong hai gã đàn ông vẻ mặt như hung thần, phồng mang trợn má nạt lại. Hắn giơ tay lên, ném toẹt xuống đất một vài tờ giấy bạc. Trong cảnh tranh tối tranh sáng do đèn đóm không đủ, Andrea vốn không nhìn rõ được giá trị tờ tiền nhưng cô quyết không lùi bước! Những đồng tiền cô chắt chiu để trả nợ đều là tiền lương nhận được ở tiệm hoa theo công nhật, cả cọc tiền chẳng có lấy nổi một tờ giá trị lớn. Lấy đâu ra tiền giả cơ chứ? Cô đâu có ngu mà không biết người đã có gan làm tiền giả rồi việc gì phải làm giả tờ tiền mệnh giá nhỏ. Bọn chúng chắc chắn chỉ muốn kiếm cớ vòi tiền thêm của cô! 


“Tiền tôi đưa các người toàn là tiền lẻ cóp lại thì lấy đâu ra tiền giả chứ!” 


Vẫn không hạ con dao, Andrea quả quyết đáp lại. Dẫu vậy cô đã bắt đầu quan sát phía sau lưng mình để kiếm kế thoát thân. Hai gã to như hộ pháp kia đã chặn đường chính, cô chỉ còn cách nhảy qua cửa sổ, lăn xuống máng nước bên dưới. Nghĩ đến khoảng cách từ đó xuống đất cũng còn cao, cô không khỏi rùng mình. 


Phía bên kia, hai gã đàn ông khẽ liếc nhau trước câu trả lời rõ ràng hợp lý của Andrea. Một trong hai kẻ lên tiếng, không muốn nhượng bộ. 


“Mày là người cuối cùng bọn tao thu được tiền rồi, không mày thì ai vào đây nữa! Đừng hòng già mồm. Trả tiền đi!” 


Cô gái cau chặt mày, tay không rời chuôi dao. Chân cô kín đáo di chuyển sang phải, miệng vẫn cứng. 


“Vậy trả tiền xong các người phải cút ngay!” 


Hai gã côn đồ hằm hằm nhìn lại, có vẻ như chưa thích ứng được ngay với sự thay đổi của con nợ. Andrea nhích về phía ván giường nơi vứt cái áo khoác khi nãy. Thực ra cô có thể quay người chui tọt qua cửa sổ để chạy trốn ngay nếu không nhớ ra chiếc dây chuyền xỏ nhẫn, món đồ duy nhất bà để lại cho cô, vẫn còn trong túi áo khoác. Lúc cởi áo, không hiểu sao dây vướng vào làm cô buộc phải cởi ra, chưa tiện đeo lại ngay. Mạo hiểm để lại cái nhẫn mà chạy trốn là điều cuối cùng cô cho phép mình làm. 


Nhưng mọi tính toán tan thành mây khói vào khoảnh khắc Andrea như một con mèo nhào về phía chiếc ván giường. Tốc độ của cô không so kịp với kẻ thân hình sồ sề lại nhanh nhẹn lạ thường kia. Một trong hai gã đòi nợ đã nhận ra điều gì đó bất thường, nhanh nhẹn chụp lấy cái áo trước khi bàn tay cô kịp chạm tới. 


Gã còn lại không phí mấy sức túm chính xác lấy cổ tay mảnh dẻ đang cầm dao của Andrea, đoạt lấy nó, không quên khuyến mại cho cô một cú đẩy thô bạo. Thân thể gầy gò của cô bổ chửng về phía sau, va đập với bức tường một cú không hề nhẹ. Cơn đau buốt trào lên, xô hết mọi luồn không khí ra khỏi buồng phổi. Andrea vừa ho sặc lên, vừa phải chống tay xuống đất cố lấy lại thăng bằng sau phản lực bức tường đáp trả tấm lưng cô. Đau đến mức trào nước mắt. Trong đôi tai lùng bùng của cô là tiếng cười khả ố của hai gã đàn ông kia. Chúng rú lên, cười khà khà. 


“Ồ! Tao không ngờ con ranh con nghèo mạt như mày còn có thứ đồ giá trị thế này!” 


Andrea khó khăn ngẩng đầu lên, trong tầm nhìn mờ đi bởi nước mắt của cô chỉ có duy nhất ánh sáng từ chiếc nhẫn bạc phản chiếu dưới ánh đèn. 


Không được! Cô không thể mất chiếc nhẫn bà để lại!


Ý chí duy nhất còn lại trong Andrea là đòi lại món đồ bằng mọi giá. Mặc cơn đau, mặc kệ những nguy hiểm có thể xảy đến, cô vụt đứng dậy. Vươn tay nhặt mảnh gỗ dùng làm thớt, vóc dáng nhỏ bé lao vút về phía trước. 


Trong cơn đê mê vui sướng vì bất chợt mò được món đồ giá trị, hai gã đàn ông không kịp phản ứng. Gã cầm dao bị quật mảnh thớt vào tay, đau đớn vội buông con dao xuống sàn. Chớp lấy thời cơ, Andrea khom người nhặt dao lên tức khắc chuyển hướng, dùng hết sức bình sinh đâm mạnh về phía gã còn lại đang cầm dây chuyền xỏ chiếc nhẫn bà tặng. 


“Phập!”


Một tiếng ngọt ngào, con dao gọt hoa quả mũi nhọn ngập lút cán vào trúng phần mỡ bụng của gã đàn ông. Gã ta trợn mắt lùi lại, tiếng ú ớ thoát ra khỏi cổ họng. Andrea bàng hoàng, ngón tay cô run rẩy nắm chuôi dao nhiễm máu tươi. Khoảnh khắc lý trí cùng nhân tính mạnh mẽ trỗi dậy khiến cô hoảng loạn. Ngay lúc ấy, gã phía sau vồ đến. Cánh tay cứng như thép nguội của gã khép chặt quanh cổ cô gái, kéo giật cô lại. Hai cánh tay dính máu của Andrea cào cấu loạn lên mong thoát khỏi cảm giác nghẹt thở, đau muốn gãy cổ này. Cô giãy giụa đẩy tấm thân cục mịch của gã đàn ông áp sát bức tường cáu bẩn. Buồng phổi nghẹt, căng nứt khiến cô phát ra tiếng khào khào trong cổ họng. Càng lúc nhu cầu không khí càng trở nên bức thiết, khiến tay chân cô quờ quạng muốn bấu víu vào bất cứ thứ gì có thể giải thoát cho bản thân lúc này. 


Bỗng ngón tay cô chạm vào một vật. 


Với tia sáng cuối cùng của lý trí hay là ý chí sống sót của con người loé lên, Andrea dứt khoát túm lấy vật nằng nặng đó. Thẳng tay đập vào kẻ phía sau mình. 


“Choang!” 


Một tiếng vỡ đanh gọn. Cái niêu đất sau va chạm với hộp sọ gã lưu manh đã hoàn thành nhiệm vụ. Thân thể Andrea cùng với gã kia mềm nhũn trượt xuống đất. Không khí buốt lạnh ngày đông lại ùa vào, chẳng làm dịu đi cơn đau rát buốt khắp cả cơ thể của cô chút nào. Ngược lại còn châm chích khiến chúng bùng nổ. Hơi thở nông cạn trong lồng ngực cô chẳng mấy bị lấp đầy đầy cùng với nỗi sợ hãi bủn rủn tay chân đã lên đến đỉnh điểm trong Andrea.


Vừa run rẩy bò lết về phía gã đòi nợ còn lại đã nằm bất động trên một vũng máu lớn, cô gái vừa cố không nhìn đến máu thấm xuống lớp sàn gỗ nhoang nhuếch. Cô nhắm chặt mắt, nén cảm giác buồn nôn đã dâng lên đến cuống họng. Nhặt lại sợi dây chuyền có mang chiếc nhẫn rơi trên mặt đất. Andrea áp nó trước ngực, trong lòng không ngừng gọi bà ơi. Mong rằng kỷ vật quan trọng này sẽ giúp cô lấy lại bình tĩnh, như bao lần trước đó. 


Trong không gian tĩnh lặng không còn tiếng xô xát, bắt đầu nhen nhóm lên tiếng xì xầm của những người ở xung quanh. Ai cũng biết ngậm miệng giữ an toàn khi có chuyện xảy ra, nhưng giờ khi cuộc ẩu đả đã lắng xuống thì trăm cái miệng đời bắt đầu xì xào. Âm thanh đó như tiếng rủa xả méo mó của quỷ dữ tràn vào thính giác Andrea. 


Toàn thân cô run lên dữ dội. Ánh mắt dại ra, ngơ ngác nhìn quanh căn phòng nhỏ giờ đây hỗn độn nồng mùi máu tanh. Cô đã làm gì thế này?


Đầu óc bắt đầu trống rỗng đi bởi cơn sợ hãi đã tràn ngập đến ngóc ngách những tế bào dầu là nhỏ nhất của cô. Ngay cả cơn đau rã rời vào giờ phút này cũng không còn quan trọng. Sợ Hãi chảy thành dòng, rục rịch trong huyết quản, trở thành con quái vật kêu gào đòi xé rách lớp da bước ra ngoài. Nó điều khiển thân thể nhỏ bé rệu rã của cô cất lên khỏi mặt đất. 


Bỏ chạy. 


Nhưng không, có thứ gì đó níu cô lại, chúng bám lấy mái tóc dài, kéo giật về phía sau. Da đầu cô tê rần. Và đó cũng là lúc, thứ gọi là quái vật sợ hãi xổ khỏi lồng. Tia lý trí cuối cùng đứt phựt trong đại não Andrea. 


Cô đã mặc kệ cho con quái vật kia điều khiển mình. Chính đôi tay nhiễm máu không nghĩ ngợi gì rút cái phựt con dao trên bụng gã đàn ông nằm ngửa trên sàn. Chỉ một cái lướt tay, mớ tóc xơ rối đứt ngay, giải thoát cho cô khỏi bất cứ thứ gì giam cầm phần tự do muốn bỏ chạy đã hình thành. 


Andrea bỏ chạy. 


Cô chạy. 


Chạy mãi không dám ngoảnh đầu lại. 


Mưa xối xả. 


Nước mưa quất rát tầm mắt mờ mịt cố gắng mở to. Guồng chân chạy không dám dừng lại một giây phút nào. Trong tay nắm chặt chiếc nhẫn như tấm lá bùa hộ mệnh, cô lao mình trong mưa. Chạy trốn khỏi cơn sợ hãi tuyệt vọng lớn nhất cuộc đời. Càng lao mình vào bóng tối đen đặc, càng không có lối thoát. Andrea cứ thế bỏ chạy khỏi tử thần mắt đỏ theo gót mà cô còn hề không nhận thức được. 


Bọn chúng là ma quỷ của bóng tối. Trong đêm không thấy bóng hình, chỉ có cơn khát máu tràn trề. Con người làm sao có thể nhanh hơn thứ thuộc về bóng tối. 


Tiếng thét tắt lịm vào màn mưa. 


Đêm nay rất nhiều máu đã tuôn rơi.


Thế giới trong mắt cô gái nhỏ từ nay mãi mãi đổi thay. 


.


.


.


Alec lao mình vun vút trong mưa, theo sau Demetri làm người dẫn đường. 


Mưa thấu buốt, lạnh như mũi kim châm vào da thịt nhưng việc đó hầu như không làm ảnh hưởng đến cậu, chỉ là cảm giác áo choàng nặng nề vì ngấm nước chưa bao giờ khiến cậu thoải mái. Tuy nhiên thứ khiến cậu còn khó chịu hơn là cảm giác bồn chồn không thôi, và ngày càng có chiều hướng tăng lên. Lầm lũi băng tiến không ngừng nghỉ, chưa bao giờ cậu đẩy cao tốc độ đến mức này. 


Mỗi bước về phía trước là một lần cậu nghĩ đến mình đang đến gần hơn với mục tiêu của lòng mình. Hoặc là bình định toàn bộ cảm xúc, hoặc là chúng sẽ bùng nổ dữ dội đánh dấu một lớp nhận thức mới. 


Mùi máu! 


Alec kích động vọt lên trước cả Demetri. Trong làn nước không ngừng buông mình xuống từ thiên không, mùi hương đặc trưng đã khiến cậu hầu như mất đi lý trí lần trước đó không lẫn vào đâu được. Chúng tập trung đậm đặc nhất ở khu vực chỉ còn cách cậu chưa đến một dặm. Nhận ra điều đó, Alec gần như phát cuồng. 


Bóng đen bứt tốc. 


Chỉ để nhận lấy kết quả, cậu đến muộn. 


Một lần nữa cậu đến muộn. 


Người con gái đó, tất cả sự tồn tại của cô ấy chỉ còn lại là một vòng dây chuyền xỏ chiếc nhẫn nằm vũng máu đang dần bị xóa mờ trong nước mưa liên tục xối. Tất cả máu sôi sục trong thân thể cậu thiếu niên chỉ mới nãy thôi, giờ đây nguội lạnh đến mức buốt giá, tựa như thứ kim loại cậu tuyệt vọng nắm lấy trong lòng bàn tay. Có thứ gì đó trong cậu đã sụp đổ. Không cách nào cứu vãn được nữa. 


Và chỉ khi chạm tay xuống mặt đường, huyết thể mơ hồ trôi qua những đầu ngón tay lạnh ngắt. Cậu tìm thấy bản thân mình thảng thốt, và sau đó là cảm giác đã cả ngàn năm không gặp lại. 


Cậu đau lòng. 


Cơn đau dội lên từ phía ngực trái, nơi trước đây câu đâu có bận tâm nó đập như thế nào. Từng đợt, từng đợt dội lên theo từng nhịp nảy, cậu càng cảm nhận chúng. Là thứ gai góc gì đó đâm xuyên qua, không thể hồi phục bằng khả năng phục hồi bất bại của ma cà rồng. 


Vĩnh viễn không thể lành lặn, là vết sẹo của thứ tình cảm gắn bó sâu sắc nhất giữa ma cà rồng và nửa kia của họ. 


Trước đây cậu mới chỉ nhìn thấy điều đó ở những người khác. Cậu quan sát bằng thái độ dửng dưng, cái nhìn một câu chuyện chẳng can hệ tới mình. Cho tới bây giờ, khi bản án của cậu được tuyên. 


Andrea, là em ấy. 


Vô thức, Alec đưa đầu ngón tay nhiễm máu lẫn nước mưa lên miệng. Hương vị quyến rũ cậu trở nên đắng chát, vị của sự bất lực từ sâu thẳm nhất cõi lòng. Tương lai của em, tương lai của cậu đã không còn thay đổi được nữa. 


Cậu sẽ phải gặp lại em trong thế đối địch. 


Vang một tiếng động ầm trời, mặt đất ngay dưới chân Alec nứt một đường dài. Vết thương hở ra đầu khớp xương trắng hếu trên mu bàn tay nhanh chóng khép miệng. Da thịt tái tạo lại với tốc độ khó tin. 


Trừ vết sẹo nằm sâu trong ngực trái, Alec sẽ mang nó kể từ giờ. 


~ Kết thúc chương 3 ~