Chương 4: Cậu ấy là ai?
Hai người đàn ông lạ mặt tiến sát lại Sun và nói:
"Thế nào cô bé? Không vào được hả?" Sun sực tỉnh, và nói:
"A! Ông chú ích kỉ kia không cho cháu vào vì cháu không phải học sinh nơi này."
"Ôi! thật tội nghiệp cho cô bé dễ thương. Chú biết có một lối tắt vào trường này." Một tên đàn ông lên tiếng
"Thật hả chú? Vậy chúng ta đi thôi." Sun nhanh nhảu đáp.
Thế là cả 3 người cùng nhau tiến về chiếc ô tô đen để chuẩn bị đi. Bỗng có 1 luồng hoa hồng xuất hiện. Từ đâu đến một người đàn ông nhan sắc mỹ lệ, trên tai đeo khuyên, thoạt qua ai cũng nghĩ sẽ là nữ và không ngoài dự đoán 2 người đàn ông cùng cô bé Sun cũng đã hiểu lầm như vậy. Người này chính là giáo viên Hastme- có năng lực quyến rũ
"Ây da! Tôi đang tự hỏi các cậu dẫn bé mèo con này đi đâu vậy." Hastme xuất hiện và nói
*hoa hồng từ đâu rơi từ lã tả*
"Mày là... là... đứa nào." Hai tên bắt cóc rùng mình và nói lắp
"Tôi? Gv học viện Star." Khung khí nơi đây bỗng im lặng... tích... tắc... tích... tắc.... tích...
- Nói dối!
- Nói dối !
Cả 3 con người ngu ngốc đồng thanh phản bác, họ dường như không tin vào mắt mình. Cái tên ẻo lã như vậy mà làm giáo viên ở đây ư? Thật là truyện cười cho thiên hạ mà. Hai tên bắt cóc nghĩ thầm.
"Etou... Tại sao tôi phải nói sao?" Hastme ngẩn người và nói:
"Thôi nào cô bé chúng ta đi thôi. Làm gì có loại giáo viên lòe loẹt thế kia được." Hai tên bắt cóc vừa nói vừa đưa Sun lên xe.
"Haizz... thật hết cách mà." Hastme vừa nói vừa tỏa ra 1 luồng khí gì đó tới 2 người đàn ông và họ đã trúng mê vào năng lực của anh. Họ nói:
"Thật ra... thật ra chúng tôi chỉ muốn kiếm ít tiền thôi! Chúng tôi đi ngay đây."
Thế là chiếc xe màu đen biến mất trong phút chốc để lại bầu không khí khá thất thường. Thầy Hastme lại một lần nữa sử dụng sức mạnh tiến lại gần Sun:
"Cô bé tình huống lúc này khá nguy hiểm đó, mau về nhà đi."
Luồng khí phát ra nhưng Sun vẫn tỉnh bơ và không hề bị ảnh hưởng hay chi phối gì. Cô bé lóe lên trong đầu và nói:
"A! anh có phải là con gái đúng không?"
Hastme gập người, bó tay:
"Ha..."
"Em nói gì sai sao?" Sun chống tay lên suy nghĩ.
"Có lẽ cô bé hiểu lầm chút gì đó rồi." Hastme gãi đầu.
"Vậy tại sao anh lại đeo khuyên tai, vòng và nhẫn nữa." Sun thắc mắc
"Có 1 số người đeo trang sức vào để kiểm soát sức mạnh của bản thân."
"Sức mạnh?"
"Ừ nó giúp chúng ta sẽ dễ dàng sử dụng trong cuộc sống hằng ngày."
Trong khi 2 người vẫn mãi mê đàm đạo và nói chuyện. Một hình bóng trên cây xuất hiện, đeo mặt nạ và nhanh như chớp "ẦM" tiếng nổ kinh hoàng xảy ra. Cô bé Sun của chúng ta lúc này đã bị 1 lực đẩy bay ra xa dập mặt xuống đường.
"Chậc… có vẻ tin tức có người vượt tường để chốn ra khỏi học viện là có thật. Cô bé, em hãy nhìn lên đi, cậu ấy chính là người có năng lực mạnh nhất trong học viện, tuổi có lẽ bằng em nhưng đã đạt đến sao đặc biệt rồi đấy. Năng lực của cậu ấy chính là "Lửa".
Sun ngơ ngác nhìn lên, một cậu bé với khuôn mặt lạnh lùng đeo lên chiếc mặt nạ mèo đen… mèo đen… Cô bé nhớ đến lời ông dặn thân thể tự nhiên phản ứng run lên: "Nếu cháu gặp thấy loài mèo đen thì nên tránh xa bởi chúng rất nguy hiểm." Tức thì từ đâu xuất hiện 1 cây roi nhẹ nhàng quật lên người cậu bé kia, thì ra là thầy Hastme, thầy ấy đã sử dụng năng lực của mình để thôi miên cậu bé kia ngủ thiếp đi. Xong, thầy quay lại và nói với Sun:
"Em có muốn vào học viện Star không?"
"Dạ, em được vào hả thầy? Có chứ, em rất muôn vào thưa thầy."
"Ok, đi nào mèo con." Lúc này đầu thầy Hastme có thể chắc chắn rằng cô bé này đang sở hữu Alice đặc biệt nào đó vì anh nghĩ từ lúc nãy đến giờ anh sử dụng quá nhiều năng lực Alice của mình nhưng cô bé vẫn không hề bị cảm hóa.
Thế là thầy Hastme bế trên tay cậu bé và cùng Sun tiến thằng vào ngôi trường.