Chương 4: Cậu cả Thiện Phong
Hiện giờ trong nhà có đến bốn cậu ấm, ai
cũng đã ở cái tuổi trưởng thành, cha chồng thì đã gần sáu mươi, tuy rằng
việc tranh chấp gia sản chưa bị lôi ra hẳn ra ngoài mặt, nhưng bão táp ẩn bên
trong đã dần nổi lên rồi, mấy cậu ấm nhà này đương nhiên không muốn tự tay
hắt nước bẩn vào người mình.
Mợ Cả hiện giờ dám nói những lời này, rõ ràng là cậy thế ép người, hiển nhiên
là ỷ vào việc cậu Cả không thể bỏ danh phận vợ cả của nàng ta, nên mới nói
ra những lời ngang ngược như vậy.
Nhớ tới những lời ông bà hội đồng khen nàng ta trong ngày đầu đến đây,
cái gì mà dòng dõi thư hương, phong thái phúc đức vượng phu, bọn họ đều
nói Kỳ Duyên phúc đức sâu dày, ai trong cái nhà này dám phản bác nói là
không phải?
Nghĩ tới đây, ý cười trên mặt mợ Hai Mĩ Ái cứng lại đôi chút, nhìn về phía
đối phương cúi người: "Chị Cả thứ tội, là do em lỡ lời."
"Ở trước mặt tôi có nói sao thì cũng không quan trọng, dù gì đóng kín cửa lại
rồi thì tất cả đều là người trong nhà cả, nhưng nếu như lỡ lời ở bên ngoài,
người khác nói ta không biết cách quản gia là chuyện nhỏ, để mất hết mặt mũi
của ba má, thể diện của nhà bá hộ Trần thì sẽ là chuyện cực kỳ xấu
đấy."
Kỳ Duyên liếc mắt nhìn qua mợ Tư khẽ khàng thở dài: "Theo lý mà nói mọi
người đều là người sống trong cái nhà này lâu năm như vậy, thân làm chị
cả cũng không nên nhiều lời làm gì, chẳng qua chỉ dặn dò thêm dăm ba câu vặt
vãnh thôi."
"Chị Cả quan tâm đến tụi em, những lời khuyên răn như vậy là nên mà sao
lại là dặn dò vặt vãnh được." Mợ Năm vẫn luôn đứng một bên không nói câu nào
tiến lên trước một bước, mỉm cười nói tiếp: "Tuy rằng tụi em sống trong nhà
đã lâu, nhưng lại không bằng chị Cả thân phận tôn quý, hiểu biết nhiều, chị
Cả có ý tốt khuyên bảo, lại yêu thương bọn em, là khiến bọn em được
hưởng không ít điều lợi rồi."
Ba người còn lại không ngờ mợ Năm lại bày ra cái tư thế thấp kém như thế,
trong lòng tuy rằng rất coi thường, nhưng trên mặt lại đều toát lên vẻ tán
đồng.
Mợ Tư liếc nhìn mợ Năm, suy nghĩ trong lòng có chút khinh bỉ, quả đúng là
hạng xuất thân thấp kém, một vợ Cả không được yêu thương mà cũng đáng để nàng
ta sán đến xun xoe bợ đỡ.
Thu hết biểu hiện của mọi người vào trong mắt, Kỳ Duyên một tay chống cằm dựa
vào chiếc ghế chạm khắc, ngón trỏ phải gõ lên tay vịn của chiếc ghế, trong bốn
người phụ nữ trước mặt Mợ Hai là có xuất thân tốt nhất, cha của nàng ta là ba
hộ làng bên. Cha của mợ Tư cũng là bá hộ của thôn Bình Phúc, còn về
phần hai người mợ Ba và mợ Năm kia, thì gia cảnh còn thấp kém hơn nhiều, cha
mợ Ba trước kia là phu điền của nhà ông ba hộ Trần, năm xưa lưu lạc
đến đây thuê đất làm ăn, một lần vô tình giáp mặt cậu Cả được cậu
để ý chọn làm mợ Ba, còn xuất thân của mợ Năm yên lặng ít nói kia cũng
tương tự thế, có điều nghe nói lúc trước cũng gia cảnh khá giả, chẳng
qua từ lúc cha nàng ta qua đời, cuộc sống hơi sa sút nên cuối cùng mới
đến tay cậu Cả làm vợ bé mà thôi.
Xét từ dung mạo thì có thể thấy, mợ Hai là
người xinh đẹp nhất, mợ Năm xếp thứ hai, mợ Ba người giống như tên dáng vẻ
rất thanh tú, nhan sắc của mợ Năm giống như tính cách không có gì đặc biệt.
Nhìn qua bốn người phụ nữ trông có vẻ rất đơn giản như không thể lên sàn diễn,
mà lại có thể khiến cho chủ nhân của cơ thể này bệnh đến không dậy nổi, đủ để
thấy các nàng ta chẳng hề đơn giản nào hết.
"Có thể tiếp thu được đương nhiên là việc tốt."
Kỳ Duyên đứng dậy, dựa vào tay con Mẫn như muốn chuẩn bị đi ra ngoài, bốn
người phụ nữ đang ngồi thấy thế đành miễn cưỡng đứng dậy đi theo. Phía
trước hiên một mảnh yên tĩnh, khiến người ta không sao tưởng tượng được chỉ
nửa giờ trước thôi nơi này vừa mới có kẻ phải đau đớn chịu phạt.
Nheo mắt nhìn lên bầu trời, Kỳ Duyên quay đầu lại nhìn bốn người phụ nữ nói:
"Thời tiết hôm nay rất đẹp, mấy em cùng đi dạo chung đi, ốm bệnh đã lâu, chị
em mình cũng không có thời giản rảnh rỗi để gần gũi với nhau, bắt đầu từ hôm
nay phải bù đắp nhiều hơn mới được."
Vợ cả của các nhà khác bị bệnh đâu có vợ bé nào không tới thăm hỏi, cũng
chỉ có đám vợ lẽ nhà bá hộ Trần này là đặc biệt to gan, chỉ đưa chút
này nọ chứ không thấy người tới thăm, chủ nhân cũ của cơ thể này có thể nín
nhịn, nhưng nàng thì chắc chắn không thể tiếp tục nhẫn nhịn thêm được nữa.
Đám người đi phía sau nghe giọng điệu nói chuyện tuy dịu dàng của mợ Cả
nhưng ẩn bên trong đều rất thâm sâu, mợ Năm trước giờ vẫn luôn nhút nhát không
nhịn được bất giác thấy run lên, vốn dĩ nàng ta cũng định ngày ngày qua hỏi
thăm vợ lớn, nhưng mợ Hai lại không có động tĩnh gì, nàng ta chỉ là một vợ
lẽ thấp kém nhất nhà lại không được sự yêu thương của cậu Cả sao dám
nói nhiều thêm một câu, đi nhiều thêm một bước chứ. Nếu như giờ chị Cả muốn
tính toán sòng phẳng món nợ cũ, mợ Hai được cậu Cả yêu thương đương nhiên sẽ
không sao, nhưng người không được coi trọng như nàng thì biết làm thế nào?
Mợ Tư nghe thấy câu cuối, đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó lập tức liếc nhìn mợ
Hai, nàng ta tuy không được cậu Cả yêu thương nhất, nhưng vì là người thức
thời nên cuộc sống trong nhà không tốt cũng chẳng xấu, từ lần đầu tiên gặp mặt
chị Cả tới giờ, không hiểu sao nàng cảm thấy uy thế của chị Cả đã tăng thêm
vài phần. Dáng vẻ người phụ nữ đang đi phía trước vẫn không có gì thay đổi, chỉ
là tính cách tượng đất đã không còn nữa. Dáng vẻ con Hà bị ăn tát ban sáng
chẳng qua là do chị Cả muốn giết gà dọa khỉ mà thôi, nếu không hà cớ gì phải
bày ra thế trận lớn như thế.
Nhưng phàm là con nhà gia thế đầu óc không ngu dốt, thì đều sẽ phải nể mặt vợ
cả vài phần, huống hồ lại là người cơ trí như cậu Cả nhà này, trước kia
tính cách chị Cả yếu mềm, không so đo tính toán thì đương nhiên sẽ không xảy
ra chuyện gì náo loạn, giờ chị Cả muốn so đo tính toán, thì mọi việc sẽ không
vì mợ Hai được yêu thương mà dễ dàng được cho qua.
Nhà bên ngoại của mợ Cả tuy rằng không được cha và mẹ kế coi trọng, nhưng chị
Cả vẫn còn gia đình người cậu tài giỏi đầy bản lĩnh, cậu Cả không phải là
người không có dã tâm, đương nhiên hiểu được việc nên tôn trọng người vợ cả này
như thế nào.
Ánh mắt thông cảm liếc nhìn đến mợ Hai đang đi phía trước mặt mình, mợ Tư rời
tầm mắt đi, liền thấy có mấy người từ đối diện đang đi tới, người đi đầu chính
là chủ nhân của cái nhà này, Cậu Cả Thiện Phong.
Từ đằng xa Thiện Phong đã
nhìn thấy một đoàn người đang ở trong vườn, chỉ là khoảng cách xa quá, nên
không nhận ra được hết tất cả mọi người. Cô gái đi trước nhất hắn nhìn không rõ
lắm, chỉ phán đoán dựa trên cử chỉ, thấy rất lạ.
"Thằng Đen, mày nhìn thử xem người ở trước mặt kia là ai vậy?"
Vừa mới từ trên thị trấn về, hắn chẳng có lòng dạ nào đi dỗ dành đám phụ nữ
đó, lúc nói ra những lời này, thì bước chân cũng dừng luôn lại, tâm tình có
chút phiền chán.
"Cậu Cả, con thấy thì hình như là mợ Hai với mợ Tư thì phải."
Thằng Đen mở lớn hai mắt lên nhìn lướt qua rồi nhanh chóng báo lại cậu Cả
hay, hắn là kẻ ở đợ, không dám nhìn chằm chằm vào những người phụ nữ của cậu
chủ nhà này.
"Vậy người đi trước là ai?" Thiện Phong nheo mắt lại nhìn đến cô gái đang đi
đầu hỏi: "Không hiểu sao cậu thấy rất quen."
Thằng Đen lại ngẩng đầu liếc nhìn thật nhanh, cô gái trước mặt đầy khí thế,
bộ đồ tơ lụa không biết đã thêu loại hoa văn màu sắc gì, mà trông vô cùng đẹp
mắt, chỉ là nhất thời thoáng chốc hắn thật sự cũng không nhận ra được người này
là ai, do dự hồi lâu mới mở miệng nói: "Lẽ nào là mợ Cả?"