3
0
3582 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Người sở hữu thiên phú


Cô gái vừa kêu lên vừa vội vàng lấy tay che đi hai bộ phận nhạy cảm nhất trên người, nhưng không may là nó đã lọt vào tầm mắt Tuấn Khanh trước khi bị che lấp. Làm máu mũi anh tuôn ra thành hai hàng dài xuống cổ. 

"Quả nhiên được tận mắt chứng kiến vẫn sướng hơn là xem đĩa."

Tuấn Khanh vừa lấy tay lau máu mũi vừa không nhịn được cảm thán, bởi vì trước đây anh đã từng là nhà sưu tập đĩa phim đen nên đã từng xem nó nhiều đến nỗi nhãn mặt tất cả các diễn viên nổi tiếng hiện nay. Nhưng quả thật trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy lại càng không bằng một sờ. Hàng chân thực vẫn là có chất lượng tốt nhất.

"Cút!"

Tuấn Khanh bị tiếng hét đập vào tai liền tỉnh mộng, nhưng anh đã chậm một bước, khi cô gái vừa chửi xong cũng là lúc một quả cầu lửa chẳng biết từ đâu ra tống thẳng vào mặt anh với tốc độ cực nhanh. Cơ thể Tuấn Khanh bị bắn ra khỏi phòng tắm rồi đập thẳng vào bức tường phía sau lưng, tóc tai cháy xém bốc khói cả lên.

"Đồ dâm dê."

Cô gái lúc này đã quấn khăn tắm quanh người, hừ lạnh với anh một câu rồi quay đi.

Tuấn Khanh đang ê ẩm cả thân thể nhưng chợt thấy lời chửi này có phần quen quen, vội ngẩng đầu lên nhìn, bây giờ anh mới nhận thấy mái tóc màu nâu dài ngang vai với đôi mắt sắc lẻm kia của cô gái như đã gặp ở đâu, ngạc nhiên hỏi:

"Cô... cô có phải cô gái trên tàu lúc đó không?"

 Nghe anh hỏi vậy, cô gái quay lưng lại cười khẩy nói:

"Đồ sở khanh như anh mà cũng nhớ được đến vậy cơ à?"

Lời lẽ này đã chọc thẳng vào nỗi đau của Tuấn Khanh, làm anh thẹn đến đỏ cả mặt, chửi ầm lên:

"Đất mẹ nó, đã bảo tôi là Nguyễn Tuấn Khanh, không phải Sở Khanh nhé."

 Cô gái chả thèm để ý đến anh ngoảnh mặt quay đi, làm Tuấn Khanh giận đến nghẹn cổ nhưng không làm gì được.

 Ít phút sau khi mọi người đều tập hợp ở nhà ăn dùng bữa, nghe Rin giới thiệu mới biết cô gái này tên là Hà Thảo Phương, là thành viên thứ nhất của đội sát thủ số ba, được chiêu mộ trước cả Vũ Thế Thành và Nguyễn Tuấn Khanh, và có bí danh là Số Mười. Thấy vậy hai người kia tỏ vẻ rất đỗi ngạc nhiên, bởi vì rõ ràng đã được xếp vào đội với nhau khá lâu rồi mà vẫn chưa lần nào chạm mặt Thảo Phương, nhưng có một việc khiến Thế Thành phải đắn đo hơn cả.

"Cô có thật sự là người Đại Nam không vậy?"

 Anh hỏi vậy là vì đã chứng kiến vết tích mà quả cầu lửa của cô khi tấn công Tuấn Khanh để lại. Đó là sức mạnh của ma lực, thứ mà chỉ người Tây Phương mới có. Nhưng Hà Thảo Phương tỏ vẻ như đã nghe câu hỏi này rất nhiều lần, vừa ăn vừa bâng quơ đáp lại:

"Đúng như anh nói đấy."

Câu trả lời này khiến cả Thế Thành và Tuấn Khanh đều phải nhíu mày, bởi vì con người khi sinh ra đều có một loại năng lượng trong cơ thể, nhưng tùy vào chủng tộc thì sức mạnh này có những tên gọi và cách sử dụng khác nhau.

 Người Đại Nam gọi nó là khí lực, và thường sử dụng nó để cường hóa cơ thể của chính mình, từ đó sáng tạo ra các môn võ riêng biệt, nhưng đôi khi sức mạnh này cũng được truyền vào vũ khí để chiến đấu, ví dụ như kiếm pháp của đảo Mặt Trời hay súng chuyên dụng của quân đội, những người này có thể là võ sĩ, kiếm sĩ, quân nhân, hay thậm chí là sát thủ. 

 Người Bắc Quốc thì gọi nó là linh lực, vì họ có năng lượng tinh thần cực cao, có thể mở ra cánh cổng đến thế giới Vô Thức, triệu hồi một hoặc nhiều sinh vật đặc biệt tùy theo từng tầng thứ, cảnh giới khác nhau đến để chiến đấu, hoặc dùng chính sức mạnh của mình để tấn công vào tâm trí đối thủ. Những người này được gọi là tâm linh sư, và cũng tùy vào sinh vật được gọi ra, nhóm này có thể chia nhỏ thành nhiều loại, như là Hoán Thú sư, Mộc Linh sư hay Tinh Linh sư.

 Còn người Tây Phương lại gọi nó là ma lực, vì họ có thể phóng thích nó ra ngoài dưới dạng một nguyên tố tự nhiên như đất, lửa, nước,... hoặc cao cấp hơn thì có thể là sấm sét, kim loại. Những người này được gọi là pháp sư hoặc phù thủy, và cũng tùy theo nguyên tố mà họ sở hữu, họ có thể là pháp sư hệ phòng thủ, pháp sư hệ khống chế hay pháp sư hệ công kích.

 Tuy nhiên vẫn có trường hợp đặc biệt, một số người có thể sử dụng hai loại sức mạnh cùng một lúc, họ được gọi là những người sở hữu thiên phú, nắm trong tay năng lực không ai sánh bằng, nhưng để có được nó thì phải trả một cái giá rất đắt. Trên thế giới ghi nhận được, từ hơn một nghìn năm trở lại đây, chưa có ai sở hữu năng lực này mà sống quá mười tuổi, dù có bao nhiêu cuộc kết hôn khác chủng tộc diễn ra thì kết quả vẫn vậy. Tuy nhiên Hà Thảo Phương lại vừa có thể sử dụng cả ma lực lẫn khí lực, hơn nữa không hề bị chết yểu như những thế hệ trước, có thể nói là trường hợp đặc biệt trong đặc biệt.

"Cô chính là người sở hữu thiên phú sao?"

Vũ Thế Thành kích động đến nỗi chồm người về phía Thảo Phương nói, ngay cả Nguyễn Tuấn Khanh cũng không nhịn nổi mà để bát xuống bàn chăm chú nghe, chỉ có Rin là vẫn không hiểu gì tròn mắt nhìn bọn họ.

"Anh có cần phấn khích đến thế không?"

Thảo Phương vừa cằn nhằn vừa thản nhiên gắp đồ ăn như đã ngầm thừa nhận.

"Không phấn khích sao được, tài năng của cô là ngàn năm có một đấy."

Vũ Thế Thành hồ hởi nhìn người bạn mới quen, nhưng đáp lại anh, Thảo Phương chỉ tỏ vẻ khó chịu đặt nhẹ đũa xuống bát cơm rồi đứng dậy nói:

"Tôi hơi đau đầu nên muốn đi nghỉ chút."

Nói xong cô ấy đi thẳng một mạch lên tầng hai, không thèm để ý đến cảm giác của những người ở lại.

"Cô ta bị làm sao vậy? Đúng là cái đồ khó ưa."

Tuấn Khanh vẫn còn tức vụ ở nhà tắm lúc nãy nên bực mình cằn nhằn.

"Thôi kệ cô ấy đi, dù sao chúng ta cũng hỏi những điều không nên hỏi..."

 Thế Thành quay sang khuyên bảo cậu bạn rồi tiếp tục ngồi xuống ăn cơm, còn Rin chỉ im lặng nhìn theo nhưng đôi mắt lại chứa đầy hoài nghi.

Sau khi dùng bữa xong thì trời cũng đã tối, mọi người ai về phòng nấy nghỉ ngơi, Hà Thảo Phương và Rin thì ở lầu hai, còn Thế Thành và Tuấn Khanh chung một phòng ở tầng một. Khi mới xả hơi được một chút thì Thế Thành lại bị cậu bạn rủ rê đến phố Trừng Duy Hân chơi, anh lấy lý do là mình bận việc nhất quyết từ chối, làm Tuấn Khanh tiu nghỉu phải đi một mình.

 Mà đúng là bận thật, anh phải tập trung ngồi thiền để hấp thụ khí lực tự nhiên mà cả ngày hôm nay đã tiêu hao hết. Bởi vì Sát Long Quyền Pháp không chỉ dùng khí lực tự thân của cơ thể mà còn dùng đến khí lực tự nhiên từ môi trường xung quanh để chiến đấu, nên việc ngồi thiền hấp thụ giống như là để sạc lại năng lượng đã mất. Đúng lúc chuẩn bị ngồi lên giường thì Thế Thành lại chợt nhớ ra còn chưa nói với đội trưởng về tổ chức đầu rắn hôm nay, anh đành tặc lưỡi:

"thôi kệ, sau này vẫn còn nhiều cơ hội."

Nói rồi lên giường vận khí ngồi thiền cả đêm.

Thậm chí đến sáng hôm sau, Thế Thành vẫn còn chưa ngồi dậy, chỉ đến khi tiếng chuông báo thức báo hiệu sáu giờ sáng vang lên, anh mới bước ra khỏi giường. Theo thói quen thường ngày thì anh sẽ chạy bộ mười cây số, nhưng hôm nay do nhiệm vụ nên Thế Thành đành để đến chiều tập luyện sau. Vừa gấp gọn chăn màn xong anh mới nhận ra thằng bạn đang ngủ say như chết với cái tư thế nằm chẳng giống ai ở giường bên cạnh, đành phải đến lay đầu gọi anh ta:

"Này... dậy đi Sở Khanh." 

Vừa nghe hai thấy hai chữ "Sở Khanh" là anh ta tỉnh dậy ngay lập tức, và lại nói câu quen thuộc:

"Đã bảo tôi là Nguyễn Tuấn Khanh, không phải Sở Khanh nhé."

"Nói nhiều, tỉnh rồi thì nhấc cái mông lên giùm tôi."

Thế Thành đốp chát một câu rồi ngoảnh mặt quay đi, làm cậu bạn tức nghẹn cổ mà không làm làm gì được. 

 Sau khi chuẩn bị xong thì đội ba người trà trộn vào học viện đã có đồng phục và tên giả riêng, Thế Thành được gọi là Vũ Văn An, Tuấn Khanh là Nguyễn Văn Khánh, còn Thảo Phương thì không cần đổi tên vì theo như lời cô nói thì cô có hơn chục cái tên giả và Hà Thảo Phương chỉ là một trong số đó. Riêng Rin sẽ ở lại coi căn cứ và để tiện truyền đạt lệnh của đội trưởng. 

"Chúng ta sẽ thay phiên nhau bảo vệ nhị công chúa, tôi và Tuấn Khanh kiểm soát từ bên ngoài, Thảo Phương bảo vệ từ bên trong, có chuyện gì thì trong ứng ngoài hợp, hỗ trợ lẫn nhau."

 Vũ Thế Thành thay đội trưởng chỉ đạo lại cho hai người kia. Tuấn Khanh và Thảo Phương gật đầu đáp lại rồi cùng bước về phía học viện Tây Hồ.

Lúc này thì nhị công chúa Trần Thủy Tiên đang được tài xế riêng đưa đi học, lúc vừa mở cửa xuống xe trước cổng trường, tất cả học sinh đều phấn khích hét lên vì vẻ đẹp của cô, một thiếu nữ với mái tóc xanh dương cao quý và đôi mắt như có thể hút hồn bất cứ nam sinh nào nếu hướng ánh nhìn về phía cô.

 Những lời ca ngợi cứ thế cất lên không ngừng, nhưng Thủy Tiên lại chẳng quan tâm nhiều đến thế, cô đang mải trò chuyện với một con mèo vô hình trên vai mà chỉ cô mới có thể nhìn thấy.

"Bông Xù, họ chỉ là người thường, đừng làm hại họ."

 Cô nhẹ nhàng vuốt cặp lông trắng của nó nhắc nhở, thật ra đây là một sinh vật đến từ tầng Vô Thức thứ mười mà cô triệu hồi đến để làm bạn, trông nó có vẻ dễ thương vậy nhưng khi cần thì sẽ trở nên rất hung dữ.

 Sở dĩ cô là người Đại Nam mà lại có thể có triệu hồi sinh vật từ vị diện khác như các tâm linh sư Bắc Quốc là bởi vì ngay từ lúc sinh ra cô đã mang trong mình một năng lực cực kỳ mạnh mẽ.

Nói cách khác, Trần Thủy Tiên chính là người sở hữu thiên phú.

Nhưng khác với Hà Thảo Phương có thể điều khiển khí lực và ma lực thì cô lại có thể thuần thục khí lực và linh lực. Chính vì điều này mà từ ngay từ lúc còn bé người ta thường chứng kiến nhị công chúa hay ngồi nói chuyện một mình, nhưng thực chất lúc đó cô đang làm bạn với các sinh vật trong tầng Vô Thức.

"Hừ, nhị công chúa gì chứ? Mày cũng chỉ là một con nhỏ tự kỉ mà thôi."

Thủy Tiên nghe thấy tiếng chửi liền ngẩng đầu lên nhìn người vừa mắng cô, hắn chính là Long Chấn Thôi, người thường ngày vẫn trêu đùa cô, một tên to béo gấp ba lần Thủy Tiên, với hai cái má phúng phính cùng khuôn mặt tròn trĩnh, đặc biệt nhất là cái bụng phệ của hắn dù đã bị đóng chặt sau lớp áo nhưng vẫn không chịu nổi mà lộ ra ngoài, thật không hiểu hắn là người Long tộc hay người Hợi tộc nữa. 

"Tôi tự kỉ hay không cũng không liên quan đến cậu."

Thủy Tiên đáp trả lại một cậu rồi quay hướng khác đi, nhưng vừa được mấy bước thì lại bị hắn đứng ra chặn lại, tên này híp mắt nhìn cô cười khẩy:

"Làm sao phải vội vậy nàng công chúa xinh đẹp, ở đây "chơi" chút với tôi không được sao?" 

Thủy Tiên không nói gì mà chỉ vội vàng lùi lại, không phải vì sợ hắn mà chẳng qua con Bông Xù của cô suýt nữa không nhịn được mà hóa hình nhảy lên cào vào mặt Long Chấn Thôi, nhưng thật ra một phần cũng vì cô mắc ói trước bản mặt của hắn.

"Sao vậy, nàng không dám "chơi" cùng ta sao?" 

Chấn Thôi được thể ngày càng tiến lại gần Thủy Tiên, nhưng trước khi hắn kịp làm điều gì thì một cú đấm chẳng biết từ đâu đến giáng thẳng vào cái mặt phúng phính của hắn, làm tên này lùi lại mất mấy bước, suýt thì mất thăng bằng vì thân hình to béo mà ngã xuống đất, may mà vẫn đứng vững.

"Thằng lợn này, mày thử động vào em gái tao xem?"

 Tiếng chửi này chính là của Trần Thiên Ngạo, anh họ công chúa Trần Thủy Tiên, được biết đến là một trong những học sinh xuất sắc bậc nhất của trường, với khuôn mặt anh tuấn và sắc sảo được thửa hưởng từ người cha là Trần tướng quân, vị anh hùng đã ba lần đánh tan quân xâm lược Bắc Quốc trong những năm chiến tranh thế giới thứ hai, anh đã làm xiêu lòng không biết bao nhiêu học sinh nữ của trường. Ngay cả lúc này, sự xuất hiện của anh đã khuấy động không khí xung quanh.

"Ôi nhìn kìa, chính là anh ấy, là anh ấy đấy!"

Một nữ sinh không kìm chế được chỉ tay vào Trần Thiên Ngạo hét lên, tiếp sau đó là hàng loạt những nữ sinh khác cũng bắt đầu chú ý đến anh và phấn khích hét lên theo.

"Trời ơi, anh ấy đẹp trai quá."

"Đúng vậy, thật là nam tính."

 Long Chấn Thôi bị cho ra rìa nên xấu hổ quá liền ôm mặt chửi lại một câu rồi chạy:

"Mày cứ nhớ đấy, tao đi gọi gia huynh cho mày một trận."

Trần Thiên Ngạo mặc kệ hắn bỏ trốn, quay lại mỉm cười hỏi Trần Thủy Tiên:

"Em có sao không?"

"À vâng, em không sao đâu ạ." 

Thủy Tiên nở một nụ cười gượng trả lời lại, nói thật là mỗi lần đối mặt với người anh họ này cô không thể không cảm thấy áp lực, bởi vì bản thân cô hồi nhỏ quá chú ý đến tâm linh sư nên đã bỏ bê võ thuật, khác hoàn toàn với Thiên Ngạo, được xem là tuyệt thế thiên tài của Trần gia.

"Không sao thật đấy chứ?"

Trần Thiên Ngạo vẫn lo lắng cho cô em họ nên hỏi lại.

"Không sao thật mà, anh xem này, trên người em làm gì có vết thương nào đâu."

Thủy Tiên giơ hai cánh tay ra để tỏ vẻ mình hoàn toàn bình thường.

"Vậy được rồi, nhớ vào lớp cẩn thận đấy."

Thiên Ngạo vỗ vai đứa em gái mỉm cười nói, Thủy Tiên liền dạ một câu rồi bước vào sảnh lớn, nhưng cô đi chưa được mấy bước thì lại thêm một người nổi tiếng trong học viện xuất hiện trước mặt cô.

"Đường đường là công tử của Trần gia, mà lại đi bắt nạt người khác như vậy sao?"

Người nói câu này chính là Long Chấn Phong, hậu duệ mạnh nhất trong thế hệ hiện nay của Long tộc, anh trai của Long Chấn Thôi, hắn cũng giống như Thiên Ngạo, là một trong số những học sinh xuất sắc nhất của trường, vẻ ngoài của hắn cũng vô cùng anh tuấn, nhưng khác với vẻ sắc sảo của thiên tài Trần gia, hắn trông ngông cuồng và kiêu ngạo hơn hẳn.

"Trời đất ơi, đó chẳng phải là Long Chấn Phong sao?" 

"Đúng là anh ấy rồi, người đâu mà đẹp trai quá đi."

 Những học viên nữ xung quanh lại phấn khích reo lên trước sự xuất hiện của thiên tài Long tộc.

"Ta bắt nạt ai chưa đến lượt ngươi quan tâm."

Trần Thiên Ngạo hất mặt lên khinh thường nhìn hắn nói.

"Hừ, ngươi đánh em trai ta rụng cả răng mà còn không phải bắt nạt à?"

Long Chấn Phong hừ lạnh, ánh mắt tỏa ra Long Khí hướng về phía Thiên Ngạo.

"Chẳng phải vì thằng lợn nhà ngươi dám động vào em họ ta đó sao?" 

Thiên tài Trần gia cũng không hề sợ hãi đáp trả lại, hai chân đã vào thế tấn của Trần Gia Quyền.

"Giỏi thì lao vào đây làm một trận quyết chiến."

Long Chấn Phong giơ bàn tay phải về phía anh ta rồi hất lại về phía mình tỏ ý khiêu khích.

"Được thôi, mối hiềm khích giữa Long tộc và Trần gia mấy trăm năm nay cũng nên có kết thúc."

Trần Thiên Ngạo cười khẩy đáp lại, hai chân đã vào thế chuẩn bị lao lên, phía bên kia Long Chấn Phong cũng đã Long Hóa xong cánh tay phải. Hai người đang quan sát đối phương chờ sơ hở để tấn công, bầu không khí tại sân trường cũng trở nên căng thẳng cực độ dưới tác động của Long Khí và sự chống trả của thiên tài Trần gia. Nhưng đúng lúc này có ai đó lên tiếng nói:

"Khoan đã, nhị công chúa biến đâu mất rồi?"

Trần Thiên Ngạo nghe thấy liền giật mình nhìn xung quanh tìm cô em họ, nhưng không thấy bóng dáng của Thủy Tiên ở bất cứ đâu, lo lắng đến nỗi hoãn trận đấu để tìm cô công chúa, tuy nhiên anh đã nhìn khắp sân trường cũng không thể tìm thấy cô ấy.

Nhị công chúa Trần Thủy Tiên đã biến đi đâu mất rồi?

Ngay lúc này, ở khung cửa sổ của một lớp học trên tầng năm của học viện, có bóng dáng của hai nam sinh lạ mặt đang nhìn ra sân trường. Họ chính là Vũ Thế Thành và Nguyễn Tuấn Khanh trong lốt học sinh của học viện Tây Hồ đang quan sát Thủy Tiên từ trên cao. 

"Này Văn An, cô ấy mất tăm luôn rồi, Thảo Phương ở bên dưới cũng không tìm được."

Tuấn Khanh quay sang nói với cậu bạn thân.

"Cứ tiếp tục tìm kiếm đi, không thể có chuyện con người tự dưng biến mất được."

Vũ Thế Thành tuy có phần lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh phân tích tình hình. Anh đã nghĩ đến nhiều khả năng, có thể cô ấy bị bắt đi từ dưới đất, cũng có thể từ trên cao, thậm chí kẻ thù có thể lẩn trốn trong đám đông và ra tay trong bóng tối, nhưng có một khả năng mà anh không bao giờ ngờ tới...

 Đó là chính Thủy Tiên đã tự ý biến mất.

Đúng lúc này, cánh cửa sau lưng hai người bỗng nhiên bị đẩy ra, Thế Thành và Tuấn Khanh vội vã quay người lại nhìn người vừa mới xuất hiện, và không ai khác chính là cô ấy, nhị công chúa Trần Thủy Tiên.

Khi ở dưới sân trường, Bông Xù đã nói với cô thông qua tâm trí rằng, nó cảm thấy có khí tức của một người rất quen thuộc với cô từ lâu đang xuất hiện ở đây, nó không chắc là ai nhưng Thủy Tiên đã vội nghĩ ngay đến tên ngốc ngày xưa. Chính vì vậy cô đã lợi dụng khả năng tàng hình của Bông Xù để tìm ta vị trí này, đó là lý do là dù Tuấn Khanh và Thảo Phương dù có tìm thế nào cũng mất dấu cô, không ai ngờ được một nhị công chúa Đại Nam có thể sử dụng linh lực như một tâm linh sư Bắc Quốc.

 Trong lúc hai sát thủ còn chưa hết ngạc nhiên, thì Thủy Tiên đã bước tới gần từ lúc nào, cô nhìn thẳng vào Thế Thành và hỏi:

"Là cậu phải không?"


Có thể bạn cũng thích