Chương 4: Trở về
Bà ngoại đang nhặt rau ngoài cửa thì thấy mấy người công an đẩy Lâm Tử Ly đi vào, Lưu Tử Vũ bên cạnh mặt buồn rũ rượi nhìn bà. Bà vừa thoáng qua đã nhìn thấu, cũng đến lúc đứa bé này phải đi rồi.
Trong nhà, công an đang trao đổi với hai ông bà, Lâm Tử Ly và Lưu Tử Vũ ở ngoài sân đợi bọn họ. Thì ra mấy hôm trước không tìm thấy Lâm Tử Ly, giáo viên đã báo công an, bố mẹ cũng sốt ruột, lo lắng không thôi suốt mấy ngày nay.
Lưu Tử Vũ bám lấy tà áo của Lâm Tử Ly nài nỉ:
"Chị ở lại thêm mấy ngày nữa đi."
"Nhưng chị còn ba mẹ của chị, bọn họ vẫn đang chờ chị ở nhà."
Lưu Tử Vũ không hiểu, cha mẹ quan trọng đến thế sao? Không phải bản thân không có cha mẹ vẫn sống tốt đấy sao? Cậu bé chưa từng gặp cha mẹ, chưa từng cảm nhận được hơi ấm gia đình nên càng không hiểu. Lâm Tử Ly xoay người Lưu Tử Vũ đứng trước mặt mình, vuốt ve khuôn mặt cậu bé:
"Bố mẹ đối với chị cũng như ông bà đối với em vậy, em có thể chịu xa ông bà được không?"
Lưu Tử Vũ nhìn ông bà đang ở trong nhà kia, nhìn rất lâu sau đó trả lời chắc như đinh đóng cột:
"Không ạ!"
Lâm Tử Ly mỉm cười, nhìn về nơi xa phía dãy núi cao vút:
"Chị cũng vậy."
...
Lâm Tử Ly đang ngồi trong vườn, cô cứ thẩn thơ nhìn hàng cây trước mắt chẳng biết đang nghĩ gì. Một chú công an đi tới, hỏi:
"Bao giờ cháu định trở về?"
Con người cũng đâu phải cây cối, ở lại đây dù ít nhưng ít nhiều cũng có cảm xúc. Minh chứng rõ ràng nhất là đứa trẻ kia, lúc nãy cứ quấn quýt lấy cô không buông. Nhớ đến khuôn mặt của Lưu Tử Vũ, lòng cô bất giác đau nhói. Lâm Tử Ly trầm mặc:
"Ba ngày nữa ạ."
"Được."
Sau khi công an rời đi được một lúc, bà cũng làm xong cơm. Lâm Tử Ly và mọi người cùng ngồi vào mâm cơm, Lưu Tử Vũ vô cùng hào hứng gắp rất nhiều thức ăn vào bát cô.
"Có sườn sào, có cá nấu,...Toàn món em thích thôi đó, chị mau ăn đi." Cậu nhóc cười ngây ngô.
Bà ngoại mắng:
"Con thích chứ chắc gì chị thích? Cái thằng này, thật là..."
"Không sao đâu bà, mấy món này ở nhà con cũng hay làm lắm."
Lưu Tử Vũ nghe thế thì càng cười tít mắt, càng gắp nhiều hơn. Sau khi bữa cơm kết thúc ông ngoại có gì đó muốn nói nhưng còn lưỡng lự, cuối cùng vẫn quyết định hỏi:
"Cháu định bao giờ về nhà?"
Không phải ông muốn đuổi mà đứa trẻ kia nhất định sẽ đi. Cũng biết nói ra Lưu Tử Vũ sẽ không vui nhưng vẫn phải hỏi, dù gì biết trước cũng đỡ hụt hẫng.
Lưu Tử Vũ nghe ông hỏi vậy thì lập tức tắt nụ cười nhìn về phía Lâm Tử Ly, vừa có chút mong chờ lại vừa có chút lo sợ.
"Ba ngày nữa cháu đi ạ." Lâm Tử Ly đặt đũa xuống.
Nghe thấy câu trả lời Lưu Tử Vũ vô cùng thất vọng, không nhịn được hỏi:
"Sao chỉ có 3 ngày?"
"Em dành hết đồ ăn ngon cho chị rồi, chị phải ở lại thêm chứ?"
Lưu Tử Vũ không dám ước Lâm Tử Ly ở lại mãi mãi nhưng một ít nữa, cũng không được sao?
Lâm Tử Ly giải thích:
"Chị đã hẹn với bố mẹ rồi, ba ngày nữa họ sẽ đến đón chị, chị không thể không về. Lúc ấy còn có quà cho em đó, vui không?"
Lưu Tử Vũ nghe thấy cô nhất quyết không muốn ở lại thì nhất thời tức giận, cậu nhóc nhảy xuống ghế, chạy vào phòng đóng sập cửa lại, không muốn gặp Lâm Tử Ly. Lâm Tử Ly đưa mắt nhìn về phía căn phòng đó, bàn tay đang định nắm lấy nhưng giờ chỉ im lặng đứng giữa không trung, không biết phải làm sao. Ông bà ngoại chỉ có thể lắc đầu, muốn an ủi nhưng cô lại nói:
"Cháu không sao đâu. Cứ để em ấy giận, có thế nào cũng phải chấp nhận thôi. "
Buổi chiều, Lưu Tử Vũ hoàn toàn tránh mặt Lâm Tử Ly, không gặp cũng không nói chuyện với cô, chẳng khác nào người dưng.
Lưu Tử Vũ ngồi bên hiên nhà nhặt rau với bà, bà khuyên nhủ:
"Ban trưa cháu làm vậy là sai rồi đấy, cháu không đi xin lỗi chị mà cả chiều cứ thế là không được. Chị sắp đi rồi, cháu không xin lỗi nữa là cũng không kịp đâu."
Lưu Tử Vũ nhìn về phía phòng Lâm Tử Ly, sau đó lại quay ra ỉu xìu:
"Cháu nghĩ làm vậy chị sẽ ở lại với cháu."
Đứa bé này cũng thật cố chấp. Bà nội vừa nhặt, vừa hỏi mang ý than vãn:
"Tại sao cháu lại không muốn chị đi? Cháu mới gặp chị không lâu mà?"
Lưu Tử Vũ thật thà trả lời:
"Cháu không biết. Cháu rất thích chị, chị cười rất đẹp. Chơi với chị rất vui. Cháu không muốn chị đi xa, cháu muốn nhìn thấy chị."
Thực ra thích một người cũng chính là như vậy, chỉ là một đứa trẻ còn nhỏ như thế làm sao có thể biết đến tình yêu chứ? Bà ngoại lại thở dài, chỉ có thể trách thằng bé này thích người không nên thích.
Đến tối, Lâm Tử Ly đang ngồi một mình trên giường. Cô suy nghĩ rất nhiều, trong đầu bây giờ thật sự rất rối. Cô cảm thấy có lỗi với Lưu Tử Vũ, có rất nhiều, nhưng lỗi này cô không thể sửa.
Bỗng có một tiếng gọi quen thuộc truyền đến tai Lâm Tử Ly.
"Chị ơi!" - Giọng nói thơ ngây nào đó vang lên.