Chương 5
“Cho bạn kẹo này.” Duy Thanh chìa một cây kẹo ra.
Khánh Long khẽ cười. “Cảm ơn mày nha.”
Văn Hàn ngồi bên cạnh Khánh Long thấy vậy nên cũng xin. “Cho mình với.”
Duy Thanh đáp. “Chờ mình chút.” Anh về chỗ mở cặp ra và lấy một cây kẹo khác đưa cho Văn Hàn. “Của bạn này.”
Hoàng Yến ngồi bàn trên thấy vậy nên cũng quay lại. “Cho mình nữa.”
Duy Thanh nhíu mày lại và lại lấy ra một cây kẹo khác. “Cái cuối cùng cho bạn này.” Anh bắt buộc phải nói láo, bởi vì nếu không cây kẹo cuối cùng dành cho Mỹ Hạnh sẽ bị người ta lấy mất.
Mỹ Hạnh lúc sau mới vào lớp, bước tới chỗ ngồi, cô thấy Hoàng Yến đang chóp chép gì đó nên tò mò. “Yến ăn gì vậy?”
“Kẹo á Hạnh.” Hoàng Yến đáp.
“Kẹo đâu vậy? Cho Hạnh với.” Mỹ Hạnh chìa tay ra.
Hoàng Yến quay xuống chỉ tay vào Duy Thanh. “Thanh cho á.”
Mỹ Hạnh bỗng nhiên xụ mặt xuống. “Bạn cho kẹo mình với.”
Duy Thanh nhíu mày. “Hết kẹo rồi.” Lỡ lúc nãy nói láo nên giờ anh phải tiếp tục. Đợi khi nào vắng người anh sẽ cho Hạnh kẹo.
Mỹ Hạnh thấy buồn nên liền quay lên. Tại sao Duy Thanh cho kẹo Hoàng Yến mà lại không cho kẹo cô. Ngày nào cô cũng đưa nước với đồ ăn cho Duy Thanh kia mà. Lẽ ra thì bạn ấy nên cho kẹo cô mới đúng chứ. Hay là Duy Thanh không xem cô là bạn nữa. Thế là suốt buổi học, Mỹ Hạnh buồn bã ngồi chép bài và không vui vẻ như mọi khi.
Đến giờ ra chơi, Mỹ Hạnh đi xuống căn tin mua nước, nửa đường cô đổi ý nên ra ghế đá ngồi xem mấy bạn chơi nhảy dây. Duy Thanh ngồi ở trên lớp không thấy Mỹ Hạnh nên cứ trông ngóng. Anh không biết Mỹ Hạnh có buồn chuyện mình cho kẹo mấy bạn hay không.
Thế rồi trống trường tan học vang lên, Duy Thanh bỏ nhanh sách vở vào cặp và đợi Mỹ Hạnh. Mọi người nhanh chóng ào ra khỏi lớp, Mỹ Hạnh lúc này mới xong xuôi mọi thứ. Thấy Duy Thanh đứng nhìn mình, cô không biết vì sao hôm nay anh lại không về.
“Bạn giận mình sao?” Duy Thanh hỏi.
Mỹ Hạnh đáp. “Không.” Nói xong cô bước đi.
“Bạn giận mình hả?” Duy Thanh đi theo sau.
“Không.” Mỹ Hạnh bước nhanh hơn.
Duy Thanh chạy nhanh tới, chiếc cặp trên lưng anh xốc qua, xốc lại. Anh chạy ra phía trước và giơ hai tay lên ngang để cản Mỹ Hạnh lại. “Sao bạn không nói chuyện với mình?”
“Bạn tránh ra đi.” Mỹ Hạnh liếc mắt đi tới.
Duy Thanh tiếp tục nhích người sang cản lại. “Bạn rõ ràng là giận mình.”
“Bạn tránh ra cho mình về.” Mỹ Hạnh nhìn Duy Thanh. “Bạn không tránh là mình cắn bạn á.”
“Bạn cắn xong thì đừng giận mình nữa nha?” Duy Thanh thản nhiên nói.
Mỹ Hạnh không đáp, cô cầm chặt cánh tay phải của Duy Thanh và đưa miệng tới cắn một phát. Duy Thanh cắn răng nhăn nhó chịu đau nhưng người hét lên lại là Mỹ Hạnh. Cô tự nhiên bật khóc và đưa tay lên miệng.
Duy Thanh hoảng hồn. “Bạn sao vậy?”
“Đau.” Mỹ Hạnh khóc.
“Đau?” Duy Thanh gặng hỏi. “Sao lại đau?” Rõ ràng anh là người bị cắn kia mà.
Mỹ Hạnh thút thít há miệng ra và chỉ tay lên. “Cắn đụng chiếc răng sắp gãy.”
Duy Thanh không biết phải làm sao để dỗ dành Mỹ Hạnh. Rồi anh nhớ lại ngày xưa mình được các anh chị an ủi như thế nào. “Bạn nín đi.” Anh lấy tay xoa xoa đầu Mỹ Hạnh như lúc xưa anh được các anh chị xoa đầu mình. Giờ thì anh mới biết mình cao hơn bạn Hạnh một cái đầu.
“Đau quá.” Mỹ Hạnh đưa tay quẹt nước mắt.
Duy Thanh sực nhớ nên thò tay vào túi lấy ra một cái kẹo mút. “Cho bạn này.”
“Ở đâu bạn có vậy?” Mỹ Hạnh ngạc nhiên.
Duy Thanh khẽ cười. “Hôm qua sinh nhật của bé Bu nên mình xin má mấy cây kẹo.”
Mỹ Hạnh thấy Duy Thanh hiểu sai ý nên hỏi lại. “Ủa sao lúc trưa bạn bảo hết kẹo?”
“Mình đem kẹo lên cho bạn với bạn Long. Mấy bạn thấy được nên xin mình.” Duy Thanh gãi đầu. “Nên mình giả vờ bảo hết kẹo để mấy bạn không xin nữa.”
“Thật á.” Mỹ Hạnh khẽ cười khi biết Duy Thanh để dành kẹo cho mình.
Duy Thanh khẽ cười gật đầu. “Thật.”
“Cảm ơn bạn nha.” Mỹ Hạnh bỗng dưng quên cơn đau mất tiêu.
Hai người sau đó vừa trò chuyện, vừa đi ra cổng.
Về đến nhà, Duy Thanh cất cặp, thay đồ rồi chạy ra tập võ. Năm nay anh đã học lớp bốn và vẫn học buổi chiều. Những con ki mà lúc xưa má Ba đem về, bây giờ nó cũng đã lớn rồi. Ai cũng lớn hết, chỉ có má Ba là Duy Thanh muốn má đừng lớn thôi. Anh sợ má lại già đi.
Vài ngày sau đi học lại, Duy Thanh đang soạn sách vở để chuẩn bị vào học thì bất ngờ Mỹ Hạnh xuất hiện. Sau khi cất cặp xong, cô nàng liền quay xuống bàn Duy Thanh.
“Bạn xem này.” Mỹ Hạnh chỉ tay lên miệng. “Mình mới nhổ răng xong.”
Duy Thanh đưa mắt nhìn, anh thấy một bên hàm răng trên của Mỹ Hạnh bị thủng một lỗ. Nói đúng hơn thì với việc cái răng mới bị nhổ, hàm răng của Mỹ Hạnh có một “khoảng trống” mà khi người ta nhìn vào có thể bật cười. Duy Thanh nhịn không nỗi nên đành.
“Bạn cười cái gì vậy?” Mỹ Hạnh nhíu mày.
Duy Thanh tiếp tục ôm bụng cười.
“Sao bạn lại cười?” Mỹ Hạnh bỗng thấy không thích điều này.
Duy Thanh vẫn không đáp. Anh cười đến nỗi rơi nước mắt khi mỗi lần Mỹ Hạnh để lộ cái hàm răng ra.
Mỹ Hạnh chồm người tới. “Sao tự nhiên bạn cười?”
Tiếng trống vang lên, vào lớp rồi mà Duy Thanh vẫn không thể nhịn được cười. Cứ mỗi lần Mỹ Hạnh quay xuống thì anh lại nhớ đến hàm răng đó và bật cười. Mỹ Hạnh không hiểu vì sao Duy Thanh cứ cười như vậy. Cô không biết mặt mình dính gì nên hỏi Hoàng Yến. Rõ ràng là mặt cô bình thường, sạch sẽ vậy mà Duy Thanh cứ cười như trêu tức cô. Mỹ Hạnh nghĩ chút nữa cô sẽ đi xuống cắn Duy Thanh cho bỏ ghét.
Rồi giờ ra chơi cũng đến, Mỹ Hạnh vừa quay xuống thì thấy Duy Thanh lại bật cười. “Sao bạn cứ cười hoài vậy?” Cô bực mình đi xuống cắn vào tay Duy Thanh, vậy mà anh vẫn cứ cười.
Tức mình, cô đi xuống căn tin mua nước. Cứ mỗi lần thấy vẻ mặt Duy Thanh bật cười là cô lại cảm thấy tức điên. Cô muốn làm cho rõ mọi chuyện nên mua nước xong liền đi lên lại lớp.
“Cho bạn này.” Mỹ Hạnh đưa bịch nước cho Duy Thanh. Mặc dù ai đó đang chọc điên cô nhưng cô vẫn đối xử tốt với ai đó.
Duy Thanh khẽ cười. “Cảm ơn Sún nha.”
“Sún gì?” Cô mở to mắt hỏi.
“Sún là bạn á.” Anh đáp.
Mỹ Hạnh nhăn nhó bực bội. “Sún nào mà Sún. Ai là Sún chứ.”
“Thì bạn bị sún răng, nên mình gọi bạn là Sún.” Anh lại bật cười.
“Người ta có bị sún răng đâu. Tự nhiên gọi người ta là Sún.” Cô không thích, cực kỳ không thích. Tên cô đẹp như vậy mà không kêu, lại kêu cái tên gì đâu.
Anh nhìn cô. “Kệ, mình vẫn gọi bạn là Sún.”
“Không được gọi.” Cô cảm thấy bực.
“Sún.” Duy Thanh tiếp tục.
Cô phồng má, trợn mắt lên. “Không.”
“Sún.”
“Không.” Cô liên tiếp nói. “Không. Không.”
Anh cũng không chịu thua. “Sún. Sún. Sún.”
Cô tức quá nên liền nảy ra ý. “Lu.”
“Lu gì?” Duy Thanh nhíu mày.
“Lu. Lu. Lu.” Cô khẽ cười. “Mình sẽ gọi bạn là Lu.”
Anh gãi đầu. “Tự nhiên gọi mình là Lu.” Tên “Sún” thì có liên quan, chứ Lu thì anh thấy chả có nghĩa gì hết. Anh ốm kia mà.
“Kệ bạn.” Cô chồm người tới xoa đầu anh. “Lu ngoan.” Mỹ Hạnh khẽ cười.
“Sún. Sún. Sún.” Anh biết cô bắt chước mình nên liền chọc lại.
Cô cũng không chịu thua. Cô lè lưỡi ra trêu anh. “Lu. Lu. Lu.”
Thế là từ đó, hai người bắt đầu gọi nhau bằng cái biệt danh thân mật là “Lu” và “Sún”.
Tối đó, Duy Thanh hớn hở chạy vào phòng má để tâm sự như mọi hôm. Thấy má đang tụng kinh nên anh lại lẳng lặng ngồi phía sau. Con “ki đực” chạy vào và cũng nằm xuống như đang lắng nghe. Anh thấy con ki đực này rất lạ, ngay từ lúc mới mang về, tối nào nó cũng chạy vào phòng má Ba như anh. Duy Thanh không biết nó có hiểu những gì má Ba đang tụng hay không. Hoặc có khi anh nghĩ chắc nó thương má Ba như mình.
“Sao nằm dưới đất vậy con?” Má Ba quay lại sau khi hoàn thành xong “công việc” của mình.
Duy Thanh bật dậy. “Má.”
“Thôi lên giường má ngủ hay muốn về phòng ngủ?” Bà nói.
Anh đáp. “Dạ con chưa buồn ngủ. Con chỉ nhắm mắt thôi à.” Anh nhanh nhảu. “Mà má, cái bạn Sún ở lớp con á.”
“Bạn Sún nào?” Bà chưa nghe cu cậu tâm sự về bạn này lần nào. Mọi bữa chỉ có nghe về bạn Hạnh.
Duy Thanh chợt nhận ra anh bị liệu. “Á quên, bạn Sún là bạn Hạnh á má.”
“Sao bữa nay con gọi bạn Hạnh là Sún?” Bà hỏi.
Anh hớn hở kể lại. “Dạ tại hôm nay bạn ấy nhổ răng á má. Hàm răng bạn ấy bỗng lòi ra một cái lỗ trống. Mỗi lần bạn ấy nói là con lại thấy mắc cười.”
“À.” Bà biểu hiện cho cu cậu thấy là mình đã hiểu ra. Rồi bà chợt nhớ. “Thế mỗi tối Duy Thanh có đánh răng không?”
“Dạ có.” Anh khẽ cười.
Bà xoa đầu cu cậu. “Duy Thanh phải nhớ vệ sinh răng miệng kỹ nha. Nếu không ít bữa lại bị sâu răng, rồi nhổ răng như bạn Hạnh cho coi.”
“Dạ.” Anh nhìn má. “Mà má cũng nhớ đánh răng nha.” Anh đưa hai tay lên sờ mặt của má. “Mắc công má lại bị đau răng.”
“Trời ơi.” Má Ba thật sự không thể không thương cu cậu được. Bà hôn lên má cu cậu mấy cái liên tiếp. “Cái miệng này sau này hại chết biết bao cô gái nè.”
Thời gian như vậy tiếp tục trôi, Duy Thanh và Mỹ Hạnh ngày càng thân thiết hơn. Mọi chuyện sẽ chả có gì, cho đến một ngày, Duy Thanh chợt nhận ra một sự thật. Có lẽ chỉ có mình anh là bây giờ mới phát hiện ra.
Chiều hôm đó Duy Thanh nghỉ học nên được má Ba dẫn đi theo tới chùa. Trong lúc má Ba bận việc gì đó thì Duy Thanh như mọi khi, anh ngồi trước thềm và trò chuyện với Văn Vũ. Anh biết Văn Vũ từ lúc nhỏ, thỉnh thoảng anh hay chạy qua nhà Văn Vũ chơi và Văn Vũ cũng vậy. Thỉnh thoảng Văn Vũ còn hay chở anh đi học về nữa.
Đang trò chuyện thì đột nhiên anh thấy một chị bé. Chị bé cầm trên tay một gói gì đó như gói bánh. Chị bé ngồi trên ghế đá đối diện với anh và Văn Vũ.
Chị bé đưa tay ra gọi. “Lu, Lu, Lu.”
Duy Thanh tưởng kêu mình nên ngước mắt nhìn sang, nhưng rồi lại thấy một chú cún con chạy tới chỗ chị bé vẫy đuôi. Rồi chị bé đút gì đó cho chú cún con ăn. Điều khiến Duy Thanh ngạc nhiên nhất, đó chính là sau khi chị bé cho chú cún ăn, chị bé liền xoa đầu chú cún. Duy Thanh chợt nhận ra, những lúc Mỹ Hạnh đưa nước hay đưa bánh cho anh, Mỹ Hạnh cũng đều xoa đầu anh như vậy. Duy Thanh nghĩ mình tên Lu, chú cún con cũng tên Lu. Cho bánh, xoa đầu. Há chẳng phải tên Lu.
Là con chó, Duy Thanh nghĩ thầm.
Để chắc chắn bộ óc phán đoán thiên tài của mình không sai, Duy Thanh nghĩ mình nhất định phải đi hỏi má Ba mới được. Thế là khi trò chuyện với má xong, anh mới nhận ra một điều quan trọng. Chó, không nhất thiết phải là tên “Ki”. Chó còn có thể gọi bằng những tên khác như Lu, MiLu, Vàng, Đen, Mực, hay bất cứ tên gì khác mà người ta thích gọi. “Ki”, chẳng qua là các tên mà má Ba và các anh chị em thuận tiện miệng nên kêu thôi. Quan trọng nhất là Mỹ Hạnh lại xem anh là chó và điều này khiến anh phải suy nghĩ.
Ngày hôm sau đi học, Duy Thanh lên trên lớp ngồi với một bộ mặt buồn hiu. Mỹ Hạnh hỏi gì anh cũng không đáp, anh chỉ lắc đầu rồi gật đầu. Mỹ Hạnh không biết vì sao hôm nay Lu lại lạ như vậy. Mới hôm kia còn cười đùa với cô, giờ thì Lu lại chả thèm nói chuyện.
Thế là giờ ra chơi, Mỹ Hạnh vội quay xuống. “Lu giận Sún hả?”
Duy Thanh lắc đầu không đáp.
“Sao Lu không nói chuyện với Sún?” Cô gặng hỏi.
“Sún xấu tính. Mình không chơi với Sún nữa.” Anh nói.
Cô bàng hoàng. “Sao Lu bảo Sún xấu tính. Sún có làm gì đâu?”
Anh nhìn cô. “Sún bảo mình là con chó.”
Mỹ Hạnh thề là cô không có nói. “Không có. Sún bảo Lu là con chó khi nào chứ?”
Duy Thanh đáp. “Chả phải Lu là tên con chó sao. Sún kêu mình là Lu thì tức kêu mình là con chó còn gì.”
Cô bật cười. “Không phải.”
Anh nhíu mày thắc mắc. “Thế mắc gì Sún kêu mình là Lu?”
“Thì trông Lu giống cái lu.” Cô nói phét.
“Có Sún mới giống cái lu á.” Anh cảm thấy buồn.
Mỹ Hạnh lay người Duy Thanh. “Không phải đâu. Chẳng qua Sún thương Lu như con Lu ở nhà nên…”
Duy Thanh không đợi Mỹ Hạnh nói hết câu, anh liền cướp lời. “Con Lu nào?”
“Là con chó của Sún.” Cô tủm tỉm cười.
“Đó, biết ngay mà.” Anh đánh mặt đi.
Mỹ Hạnh vội phân bua. “Không phải như Lu nghĩ đâu.” Cô xoa đầu Duy Thanh. “Lu nói chuyện với Sún đi. Lu đừng giận Sún nữa.”
Anh quay mặt sang. “Sún xoa đầu mình chả khác gì con Lu. Vậy mà con nói không phải.”
“Tại Sún thích xoa đầu Lu mà.” Mỹ Hạnh năn nỉ. “Thôi Sún cho Lu cắn này.” Cô giơ tay ra. “Cắn xong Lu đừng giận Sún nữa nha.”
Duy Thanh thấy Mỹ Hạnh giơ cánh tay trắng bóc ra, miệng thì bặm môi, mắt thì nhắm tít lại. Anh thấy hình ảnh đó thì tự nhiên lại mắc cười và hết giận. “Lu cắn Sún thì có khác gì, Sún bảo Lu là chó đâu.”
Mỹ Hạnh mở mắt ra. “Đã bảo Sún không nghĩ như vậy mà. Sao Lu cứ nhận mình là chó hoài vậy?”
“Đổi tên cho Lu đi.” Miệng thì nói bảo đổi nhưng Duy Thanh vẫn không nhận ra anh vẫn còn nhận mình là Lu.
“Tên Lu dễ thương mà. Sún thích kêu Lu là Lu.” Mỹ Hạnh lại xoa đầu Duy Thanh. “Lu ngoan. Nha, nha.”
Duy Thanh ngước mắt lên nhìn Mỹ Hạnh như thể bị
đối xử tồi tệ. Giận hờn rồi im lặng các kiểu, cuối cùng anh vẫn là anh, vẫn là
Lu của Sún.