bởi Tím

1
0
1294 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5


Phần Tám:

Lúc Tím trở ra đã thay một bộ quần áo khác, mát mẻ hơn cũng không phải màu tím khiến bọn họ ngẩn ra trong chốc lát.

Hình như cô mặc đồ gì cũng dễ thương hết thì phải. Một bộ quần áo theo kiểu trang phục tắm biển thời Anh Quốc màu xanh nước biển.

“Cậu có cần bọn tớ đưa cậu về khách sạn không?” Dai cầm bộ quần áo ướt của Tím.

“Tớ không ở khách sạn, tớ đến phụ chú tớ bán kem.” Tím cầm lại quần áo của mình cho vào ba lô.

Nghe cô vừa nói tiếng Anh vừa dùng ngôn ngữ cơ thể diễn tả trông rất ngốc, cả bọn cười mỉm.

“Ở đâu? Bọn tớ đến ủng hộ được không?” Gi nói.

Tím ngẫm nghĩ trong đầu, có phải bọn họ nói muốn ăn kem đúng không?

“Các cậu muốn ăn ice cream?” Tím đưa hai tay lên miệng diễn ra ăn kem.

“Đúng vậy!” Bốn người đồng thanh trả lời.

Phần Chín:

Trên đường đi, Dai tò mò hỏi:

“Cậu tên gì?”

“Tím, cậu gọi tiếng Anh là Purple cũng được. Các cậu tên gì?”

“Tớ là Dai.”

“Tớ là Hayate.”

“Tớ là Fuji.”

“Tớ là Gi.”

“Các cậu bao nhiêu tuổi?” Tím nói.

“Bọn tớ hai mươi, sinh viên năm hai ngành IT của Đại Học Nhật bản. Còn cậu?”

“Tớ hai mươi sáu, còn mấy tháng nữa là hai mươi bảy tuổi. Tạm thời tớ đã nghỉ việc để đi học thiền.”

Tím cảm nhận từng bước chân của mình đang đi trên cát, đột nhiên cô thấy có cái gì đó lạ lạ.

Cô quay người lại thấy bọn họ đứng ngẩn người.

Hai... mươi…. Sáu…” Dai nói không thành câu.

Tím bật cười nhẹ.

“Có phải tớ nên gọi các cậu là DaiKun, HayateKun, Fuji kun, GiKun còn các cậu gọi tớ là Purple Senpai đúng không?”

Cả bọn đỏ mặt.

“Tớ không nghĩ chị ấy lớn tuổi hơn bọn mình rất nhiều, không phải là một hai tuổi mà là đến sáu tuổi.” Fuji thì thầm.

“Thằng ngu, không nghe chị ấy nói là còn vài tháng nữa hai mươi bảy sao. Bọn mình vài tháng nữa cũng mới tròn hai mươi. Không phải sáu tuổi mà là bảy tuổi.” Hayate nói.

“Tớ còn nghĩ chị ấy nhỏ hơn tuổi tụi mình nữa cơ. Cậu không bị sốc chứ? Cậu không thích tình yêu chị em còn gì.” Gi quay sang nhìn Dai nói.

Dai cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.

Ờ… các cậu có còn muốn ăn kem nữa không?” Tím chỉ chỉ tay về phía trước.

Dai nghe thế liền chị lên về phía trước, tay đỡ hộ ba lô cho Tím.

“Để em cầm giúp chị.”

Dai còn vui vẻ hỏi thêm gì đó làm Tím bật cười.

Fuji, Hayate và Gi sóng bước theo sau.

Sau lưng bọn họ là hoàng hôn rất rạng rỡ tỏa trên mặt biển.

Phần Mười:

Vừa mới nhìn thấy Tím từ đằng xa, chú vẫy tay gọi lớn:

“Tím, chú đau bụng quá cần phải đi vệ sinh. Con trông tiệm giúp chú nhé!”

Nói xong, chú nhanh chân chạy đi.

Không có chú, Tím tự làm bốn ly kem cho Dai, Fuji, Gi và Hayate.

Nhìn Tím làm một cách thành thục, Dai nói:

“Chị có ăn kem không?”

“Có.”

“Để em làm thử được không?” Dai háo hức.

Tím gật đầu, cô cầm giúp ly kem cho Dai. Trong lúc hướng dẫn cho Dai cách làm kem cuộn, Tím thấy ly kem của Dai bị tan chảy.

“Dai, há miệng ra.” Tím múc một muỗng kem đưa đến miệng Dai.

Dai ngại ngùng pha lẫn thích thú.

Hayate thấy vậy cũng tranh thủ chạy đến xô Dai ra.

“Senpai, em cũng muốn làm kem.”

“Senpai, chị ăn kem này của em đi, ngon lắm.” Fuji đưa muỗng kem của mình lên trước miệng Tím.

Tím không ngần ngại há miệng ra nhưng đã bị Gi ăn trước.

“Ngon lắm.” Gi lừ lừ mắt với đám lộn xộn, rồi quay mặt nhìn Tím cười.

Gian hàng bỗng chốc ồn ào, rồi tự nhiên khách thấy đông vui quá liền ùn ùn kéo tới.

Chú vừa đi vệ sinh xong liền quay trở lại thấy thần tài gõ cửa, mừng còn không kịp, chạy tới xông xáo làm kem cho khách.

Tới chiều đếm tiền, chú khen Tím đáo để.

“Cháu quả là con mèo thần tài của chú. Bây giờ vắng khách rồi, con đi chơi với mấy cậu bạn đó đi. Bên kia có đồ nướng ngon lắm, mười ngàn một xiên. Năm đứa năm mươi ngàn, đây. Cảm ơn mấy đứa đã phụ chú bán kem nhé!” Chú đưa tiền cho Gi.

Năm phút sau; Fuji, Gi, Hayate, Dai và Tím ngồi trên bãi biển vừa ngắm nhìn hoàng hôn vừa ăn xiên nướng.

“Khi nào các cậu trở lại Nhật Bản?”

Tím không thích ăn ớt chuông, cô đưa cho Dai. Cậu liền cắn một miếng cho vào miệng.

Tím hỏi xong, cả bọn trầm ngâm không ai muốn trả lời.

“Ngày mai tụi em làm thủ tục hoàn tất dự án. Ngày mốt tụi em bay về Nhật Bản lại.” Gi nuốt miếng nấm kim châm một cách khó khăn.

“Đến khi nào tụi em mới có thể gặp lại chị?” Fuji buồn buồn nói.

“Thằng ngu, đây là thời đại nào rồi, thế kỷ mười chín hả. Điện thoại, facetime, facebook, telegram, nhắn tin đầy ra đó.” Hayate nói.

“Chị có thể cho tụi em phương thức liên lạc được không?” Dai nói.

Tím nhìn từng cơn sóng vỗ nhẹ nhàng nói:

“Đừng, chị rất ít khi dùng điện thoại. Hôm nay có thể chị ở biển, mai chị đã ở rừng sâu rồi. Nếu một ngày nào đó, chị đến Nhật Bản chị nhất định sẽ tìm bọn em. Hãy ghi địa chỉ của bọn em vào đây.”

Tím chìa quyển sổ ra.

“Còn địa chỉ của chị thì sao? Chị cũng phải cho bọn em chứ!”

Tím bật cười.

“Có khi thời gian trôi lâu, bọn em bận rộn nhiều thứ quên chị khi nào không biết.”

“Chị không cho bọn em số điện thoại thì cũng phải cho địa chỉ chứ. Khi nào quay trở lại Việt Nam, em sẽ đến tìm chị.” Dai khảng khái nói.

“Cho cả bọn em nữa.”

Tím ghi nốt một chữ cuối cùng, ánh sáng hoàng hôn cuối cùng trên biển vụt tắt, mặt trời lặn sâu dưới biển. Từ đằng xa, tiếng chú vang vọng lại.

“Tím ơi, tối rồi về thôi con!”

Cùng lúc đó, một tiếng thông báo vang lên.

“Những hành khách xuất phát trở lại Sài Gòn tuyến cuối cùng xin mời quay trở lại xe.”

Tím chạy thật nhanh đến bên chú rồi bỗng chốc cô dừng lại, ngoảnh đầu thấy bọn họ vẫn còn đứng đằng sau dõi theo cô. Tím vẫy vẫy tay vui vẻ nói:

“Nếu đến Nhật Bản, người chị đến thăm đầu tiên sẽ là tụi em.”

“Em thích chị!” Dai gàn giọng, mắt đỏ hoe.

“Chị cũng rất thích em.” Nói rồi, Tím chạy đi.

Dõi theo bóng lưng Tím một lúc lâu, cả bọn lẩn thẩn đi trên cát.

Gi đưa hai tay ra sau đầu ngẩng mặt lên nhìn bầu trời tối xám, đôi mắt hoen đỏ.

“Biết đến khi nào mới gặp lại chị ấy đây.” Fuji nói.

“Sao chị ấy lại nói chúng ta sẽ quên chị ấy chứ? Tớ nhất định sẽ không bao giờ quên một người như chị ấy.” Hayate nói.

Phải, cô ấy là mối tình đầu của bọn họ.