bởi Kha Nguyên

647
98
3389 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Chăm sóc cả đời


Que sắt bới tung túi rác lổn nhổn cơm thiu bốc mùi bám quanh vỏ lon sữa ông Thọ, Biên cầm vỏ lon móp méo gõ vào cột điện khiến hạt cơm văng tứ tung. Cậu ta chắt lưỡi tiếc rẻ, chỉ có nhà giàu mới vứt cơm nguội, chứ cơm nguội của nhà nghèo luôn tận dụng làm mẻ.

 

Ném vỏ lon vào bao tải, cậu ta xóc xóc miệng túi để kiểm tra thành quả buổi chiều ngày hôm nay. Mang theo nụ cười hí hửng, Biên kéo lê bao tải  đến căn nhà đồng nát cuối hẻm, trừng mắt nhìn ông Hinh đổ vỏ chai, vỏ lon, vài thứ bằng nhựa gãy vỡ linh tinh... tính tiền rồi xòe tờ một nghìn, cười hềnh hệch. "Hôm nay kiếm bộn nha bây."

 

"Hôm qua thằng Khanh mang mấy quyển sách đến bán, ông chưa trả tiền chỗ đó đâu." Biên xòe tay, ánh mắt hấp háy tinh ranh.

 

Ông Hinh trừng mắt, thở phì phì, moi mãi trong túi quần sờn vải được tờ hai trăm đồng, gật gù khen ngợi. "Bây chăm nom nó dữ."

 

Biên cười khì khì lộ ra chiếc răng khểnh nhọn hoắt, giọng nói vô cùng tự hào như nhắc đến món đồ yêu thích. "Tụi cháu là anh em sống chết có nhau!"

 

Nói xong cậu ta chạy vọt đi, bỏ lại sau lưng tiếng cười khùng khục chọc quê của ông Hinh. Người lớn luôn chê bai cách nói chuyện của lũ trẻ học trong bộ phim Bao Thanh Thiên đang trình chiếu mỗi tối, nhưng với Biên, tình cảm của nó và Khanh chắc chắn không thua kém bốn hộ vệ của Bao Công.

 

Biên chạy một mạch lên tới cục bản đồ, rẽ ngoắt ngoéo qua mấy ngõ nhỏ đầy sỏi găm trên lớp đất thịt; cậu ta thả bao tải xuống cạnh chân, bên trong có vài ống sắt rỉ tranh thủ mót được trên đường, thập thò ở cổng rào một căn nhà quét vôi trắng. Giàn hoa giấy xum xuê nuốt chửng hàng rào sắt, từng chùm hoa màu hồng đậm rung rung trong nắng, Biên hắt xì liên tiếp bởi mùi hoa ngai ngái.

 

Giữa giọng ê a đọc bài buồn ngủ cùng giọng nghiêm khắc giảng bài, Biên nhận ra tiếng nói trong veo giải bài toán của Khanh. Góc độ Biên đứng, chỉ có thể nhìn thấy chiếc áo màu nâu của cô Hiển và mép bàn trong lớp học thêm, không thể thấy Khanh.

 

Biên di di mũi dép xuống đất, buồn chán đá hòn sỏi. Tối hôm qua, cậu ta xin tiền học thêm nhưng mẹ cười gượng gạo nói. "Tao định đóng lại chiếc xe đẩy hàng nên tiền trong nhà không còn bao nhiêu, để qua tháng tao xem gom góp đủ không nhé."

 

Tiếng thở dài chưa kịp thoát khỏi lồng ngực thì tiếng ồn ào từ trong sân đã dội vào tai Biên. Tụi bạn cùng lớp 4D cầm sách vở nói cười đi ra cổng, thời điểm nhìn thấy Biên trong quần đồng phục cộc trên mắt cá cùng khuôn mặt nhem nhuốc mồ hôi, tiếng cười khinh thường thoát khỏi cổ họng thằng Thắng.

 

"Mày thật bẩn đấy Biên. Mới đi bới rác về hả mày? Nhà tao hôm qua vứt nhiều rác lắm, mày muốn lấy thì đi theo tao."

 

 Thằng Thái - cạ cứng của Thắng lấy tay bịt mũi, phun nước bọt phì phì tỏ vẻ. "Mùi rác rưởi kinh quá! Đừng có đến gần tao!"

 

Tụi con trai đứng gần đó cười ồ lên phụ họa, lũ con gái đứng túm tụm với nhau ngóng cổ tò mò.

 

Bàn tay thả bên hông nắm chặt, khuôn mặt đen nhẻm lầm lì, lông mày sâu róm cau chặt làm cặp mắt xếch dữ tợn của Biên càng hung ác. Nhìn cơ thể gồng cứng vì kiềm chế của Biên, lũ con trai cười cợt lớn hơn.

 

Biên đạp chân xuống đất lấy đà, dự định nhảy đến đấm thẳng vào mũi thằng Thắng cười to nhất, nhưng một thân hình gầy gò lao khỏi cổng sắt, phang chiếc cặp trúng cằm Thắng, một đá trúng đầu gối Thái, rồi thân hình gầy gò húc đầu thật mạnh vào người Thắng khiến thằng nhóc ngã ngửa ra đất.

 

"Nhặt đồng nát thì làm sao? Ăn cơm vẫn được mẹ đút như bọn mày thì lấy tư cách gì chê bọn tao hả?" Với sống lưng thẳng tắp, Khanh kiêu ngạo nhìn các bạn cùng lớp, từ trên cao khinh bỉ nhìn Thắng ngã ngửa trên đất.

 

Liếc mắt nhìn sách vở rơi vung vãi, Thắng tức tối đánh trả. Khanh hạ thấp người tránh thoát, dùng vai thúc ngược lên trên khiến thằng nhóc lăn ra đất lần hai. Khanh như con thú hoang, nhào đến ngồi lên bụng Thắng, tóm cổ áo cậu ta, rít lên. "Xin lỗi Biên mau!"

 

"Không bao giờ! Mày đừng tưởng là lớp trưởng mà tao sợ. Bọn nhà nghèo thối hoắc!" Thắng quẫy chân gồng người muốn hất Khanh khỏi người, mặt tím đỏ vì bẽ mặt. Khóe mắt Thắng nhìn thấy thằng Thái rụt vai co rúm vì sợ bị vạ lây, trong lòng càng điên tiết.

 

Khanh bặm môi, dồn sức đấm xuống khuôn mặt đáng ghét ngang bướng của Thắng thì bất ngờ có hai bàn tay luồn qua nách, thô lỗ lôi xềnh xệch cơ thể nó ra chỗ khác.

 

Giọng Biên khàn khàn chui vào tai nó. "Mày muốn cô Hiển cắt suất học thêm hả?"

 

"Nó nói xấu mày." Khanh vùng vẫy tránh thoát khỏi tay Biên.

 

"Nó không phải người duy nhất!" Biên gắt lên, sự thật làm cơ thể còm nhom trong lòng khựng lại.

 

Sau hai giây sửng sốt, Khanh như con thú bị thương, xù lông kiên quyết bảo vệ đồng loại. Nó vùng khỏi kìm kẹp của Biên, đứng cách cậu ta hai bước chân, giọng nói kiên định rơi vào tai toàn bộ các bạn học xung quanh.

 

"Nó nói xấu mày một lần, tao đánh một lần. Đứa nào dám chê bai mày, tao đánh hết." Khuôn mặt nhỏ gầy của Khanh hồng hào theo từng chữ. Ánh nắng màu cam từ phía Tây phủ lên người Khanh một lớp màng khiến nó hoàn toàn tách biệt với mọi đứa trẻ đồng trang lứa bên cạnh.

 

Biên nheo mắt vì quá chói, quay người, gằn giọng nói. "Không khiến mày lo!" Cậu ta hy vọng không ai thấy được khuôn mặt đỏ rực như quả cà chua của mình.

 

Biên cúi xuống kéo theo bao tải nằm chỏng chơ bên tường rào, ánh mắt chạm đến chiếc quần cộc mặc hai năm liền, vết vá vội vàng nơi đầu gối khiến Biên mím môi, bước chân rời đi như chạy trốn.

 

"Mày nhục chưa Khanh? Thằng Biên nhổ vào tình bạn của mày kìa." Thắng chen ngang vô duyên, giọng hả hê sung sướng.

 

Khanh giơ nắm đấm đe dọa làm thằng nhỏ nhảy phắt về sau, ngã vào đám bạn đứng lố nhố phía sau. Hành vi nhát cáy của Thắng cân bằng lại cảm xúc trong lòng Khanh. Nó bĩu môi khinh bỉ, cầm cặp sách rơi trên đất rồi ba chân bốn cẳng đuổi theo Biên.

 

Lên lớp bốn, Khanh được cô giáo chỉ định làm lớp trưởng bằng học lực đứng nhất lớp. Bạn học vừa sợ vừa ghen tị vừa thích Khanh. Đây là lần đầu nó ra tay đánh người, hành vi bạo lực này nằm ngoài tưởng tượng của các bạn trong lớp.

 

Lời cự nự của Biên vang lên ngay khi Khanh đuổi kịp. "Chuyện của tao, mày can thiệp vào làm quái gì? Việc mày đánh nhau đến tai cô Hiển là chức lớp trưởng và suất học thêm  miễn phí cũng biến mất đấy."

 

"Mày nhắc lại coi! Chuyện của mày không liên quan tao?" Chú ý của Khanh dùng vào việc khác, nó dừng chân, nhìn xoáy sâu vào tròng mắt nâu đen trong sáng của Biên.

 

Mặt Biên ngẩn ra, chưa kịp hiểu nguyên nhân Khanh tức giận là gì thì đã ăn đấm vào bụng. Biên gập người vì đau. Khanh thấy chưa đủ, xô cậu ta ngã xuống đất ê ẩm mông rồi chạy vụt đi. Biên vừa ôm bụng vừa đuổi theo, bao tải gai bị kéo lê như chiếc đuôi tồi tàn đầy lỗ rách nham nhở.

 

Biên kéo tay Khanh nhưng bị vùng ra. "Mày giận vì tao ngăn cản mày đánh người à? Mai đi học, tao giữ thằng Thắng cho mày đấm nhé?"

 

"Cút!"

 

Biên huých mạnh vai Khanh, hạ giọng lấy lòng. "Lần sau ai chê tao nghèo, bẩn và thối thì mày đánh tụi nó nhừ tử cho tao, được không?"

 

Cuối cùng cũng có câu nói trúng trọng tâm, Khanh bố thí cho Biên ánh mắt hách dịch bố tướng. "Mày là đàn em của tao, phải ngoan ngoãn để tao bảo vệ, nhớ chưa?"

 

Biên nghệt mặt vì bị lừa, cậu ta nhào đến ôm cổ Khanh muốn vật thằng bạn thân ra đấm vài cú cho bõ tức.

 

Trong ánh nắng chiều cuối mùa xuân, cơn gió mỏng manh mang theo hơi nước quẩn quanh thân hình hai đứa trẻ đã lên mười tuổi. Có tiếng cười giòn giã lẫn trong câu nói. "Phải chăm sóc hết đời đấy nhé!"

 

Vẫy tay tạm biệt Biên, Khanh chạy ùa vào nhà trong tiếng cằn nhằn chán ghét của dì An. "Học lắm cuối cùng cũng đi làm thuê làm mướn thôi. Nhanh ra đây đảo mắm tép cho tao. Khách sắp đến rồi mà vẫn bung bét thế này. Thật bực mình!"

 

Khanh vâng dạ thật to, không để trong lòng sự cay nghiệt trong lời nói của dì An. Nó chạy vọt vào căn phòng nhỏ ẩm mốc, xếp cặp gọn trên bàn học rồi đi đến chiếc giường có chiếu cói đã bung hết dây nơi mép chiếu.

 

Việc đầu tiên nó làm là vạch quần mẹ xem có ướt nước tiểu không. Việc thứ hai là đút nước lọc cho mẹ uống.

 

Hoài chớp mắt nhìn con trai cầm bàn tay khô quắt của cô áp vào mặt, nụ cười ngô nghê cùng hàm răng trắng của Khanh khiến quãng thời gian dài đằng đẵng nằm đơn độc trong căn phòng lặng ngắt, trở nên ấm áp.

 

Khanh nghiêng đầu, cọ sườn mặt vào lòng bàn tay thô ráp, giọng trong trẻo như tiếng gió lanh lảnh xen qua kẽ lá cây sấu ngoài khung cửa. "Mẹ ơi, hôm nay con được điểm mười toán đấy."

 

Hoài chớp mắt ba lần, nhìn đôi mắt tròn xoe của Khanh híp lại vì cười vui vẻ.

 

"Thằng ăn bám kia! Mày có nhanh lên không hả?" Tiếng gào the thé bay vọt qua cánh cửa gỗ để mở.

 

Khanh bĩu môi rồi cười hì hì. "Hôm nay dì An bán cháo đậu cà, chút nữa con lén để dành một bát cho mẹ."

 

Nhìn theo bóng Khanh khuất sau cánh cửa Hoài không biết nên có tâm trạng gì khi hiểu ra con trai sẽ mở cửa rộng mỗi khi về nhà, đóng kín cửa phòng khi đến trường. Cứ như nó sợ gia đình em gái Hoài sẽ làm chuyện xấu với cô. Nếu có thể phát được âm thanh, Hoài muốn nói với Khanh rằng, "gia đình dì con không bao giờ bước chân vào căn phòng có người bệnh ăn hại vô tích sự suốt bốn năm trời đâu. Họ sợ lây bệnh!"

 

Tiếng thở dài thoát khỏi cổ họng khàn khàn, Hoài nằm đó ngày một quắt queo, cơ bắp theo năm tháng nhão nhoét, và tâm hồn chết dần chết mòn. Thứ duy nhất khiến cô ham muốn mở mắt mỗi ngày là vẻ kiên trì cần mẫn vệ sinh cơ thể cô của Khanh, là giọng điệu vô tư tự hào khoe điểm mười, là cách bảo vệ vụng về của đứa con hiếu thảo.

 

Rèm mi xơ xác tiêu điều chớp khẽ khi nghe thấy tiếng chì chiết của em gái.

 

Trong bếp, Khanh vừa làm vỡ chiếc đĩa lớn, dì An đánh lên lưng nó hai phát đau nhói. Nó thở hồng hộc vì tức, gào lên cãi lại. "Do thằng Bách đẩy cháu mà."

 

Em họ nó tên Bách, mặt lưỡi cày, mắt láo liên gian xảo; tuy bằng tuổi nhưng cao hơn Khanh, học chung trường tiểu học Láng Thượng, luôn nghĩ ra đủ trò tai quái hại nó bị đánh oan.  

 

"Bằng chứng nào nói tao đẩy mày hả?" Bách chống hông chỉ tay vào mặt nó, mặt vênh váo ngang ngược, tay kéo áo dì An nịnh nọt. "Mẹ phạt nó đi mẹ! Đánh cho nó chừa cái tội phá hoại. Ngày hôm qua nó cũng làm vỡ bát..."

 

Câu nói nín bặt sau cú vả vào đầu của dì An, dì nắm rõ các trò ném đá giấu tay của thằng con trai. "Mày còn chưa về phòng học bài đi hả? Thi giữa kỳ ăn trứng ngỗng nữa là tao đánh nát mông!"

 

"Tối con sẽ học. Sắp đến giờ phim Cô gái đại dương rồi..." Bách nói chưa hết câu đã thấy Khanh nhơn nhơn vỗ vỗ mông trêu tức rồi chạy biến. Thằng nhóc gào lên đố kị. "Con cũng muốn chạy bàn như thằng Khanh!"

 

Thằng Bách chưa bao giờ phải phụ gia đình buôn bán. Hôm nay nó dở chứng đòi làm việc chỉ vì chiếc tivi duy nhất trong nhà để ở nơi bán hàng. Sáu giờ tối là thời điểm quán cơm đông khách cũng là giờ vàng chiếu phim truyền hình.

 

Khanh cười thầm, chạy vọt đi lấy chổi quét rác, hả hê nghe dì An mắng chửi việc tốn tiền học thêm cho thằng con lười biếng, ngu dốt.

 

Khanh biết thằng Bách thù dai việc sách giáo khoa lớp bốn nên thường tìm cách gây sự. Năm trước cô Toan cho nó đủ bộ sách giáo khoa, nó không thèm xin sách cũ của thằng em họ. Thằng Bách luôn cố tình xé sách hoặc đổ mực nhem nhuốc khắp trang sách khiến Khanh không đọc được chữ.

 

Sung sướng chỉ đến trong vài phút, Khanh chép miệng chán nản khi lo nghĩ đến sách vở năm sau. Chương trình trong sách cũ khác sách mới, nó thường xuyên phải mượn sách của Biên, nhưng thu nhập của nó không thể đủ tiền mua nguyên bộ sách. Sang năm là cuối cấp một, nó sợ bản thân sẽ tụt hạng chỉ vì thiếu sách giáo khoa.

 

Mang theo muộn phiền về tiền bạc, một đứa nhóc mười tuổi vắt mũi chưa sạch như Khanh, chạy bàn và rửa bát ở quán cơm vỉa hè vô cùng thành thạo quen việc. Đến lúc hồn nó quay về thân xác, quán cơm đã đóng cửa, dì An lắc mông bỏ về phòng sau khi ra lệnh. "Quét xong bếp nhớ dọn sạch rác trên miệng cống đấy."

 

Bờ vai nhỏ gầy của Khanh xuôi xuống mệt mỏi, nó cắn răng hoàn thành nốt công việc.

 

Về tới phòng, khuôn mặt đờ đẫn bước qua cánh cửa chuyển thành nụ cười toét tới mang tai. Khanh bón hết bát cháo lén giấu được cho mẹ, rồi vừa đấm chân đấm tay vừa ê a đọc lại những bài văn trong sách giáo khoa.

 

Sau khi xác định mẹ ngủ say, nó rón rén ngồi vào bàn làm bài. Mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ sứt mẻ xin được của ông Hinh, nó chép miệng vì chỉ có ba mươi phút hoàn thành bài tập về nhà.

 

Với bộ óc thông minh, Khanh nghe giảng một hiểu mười, hoàn thành bài tập xong trước thời gian. Nó chống cằm nhìn chằm chằm cây sấu ngoài khung cửa sổ, đầu óc đảo loạn ý tưởng mùa hè sẽ hái quả sấu mang ra chợ bán, thêm đồng nào tốt đồng nấy. Quần áo mặc thừa của thằng Bách cũng không thành vấn đề nhưng sách vở không thể qua loa được.

 

Một viên sỏi ném qua cửa sổ, Khanh nhanh tay chụp lấy trước khi nảy xuống sàn. Nó gập sách vở, trèo sang cây sấu già, đánh đu nhảy xuống đất. Nhận bao tải từ tay Biên, hai đứa sóng vai đi nhanh khỏi ngõ trong tiếng ếch ộp đêm khuya.

 

"Lên chợ Thành Công đi! Tao mới quen bác bảo vệ ở đấy, đồng ý thuê bọn mình quét chợ lúc năm giờ sáng với giá hai nghìn một buổi." Biên khoác vai Khanh, tướng đi hơi vất vả vì cậu ta chỉ đứng tới tai Khanh.

 

Khanh thúc cùi chỏ vào bụng cậu ta, không thích tư thế ôm vai bá cổ nóng rực này. "Tiền công bằng một ngày nhặt vỏ chai rồi. Nhưng liệu họ có thuê cả hai đứa không mày?"

 

"Tao hỏi rồi. Chỉ cần bọn mình nhận chung lương, xong việc đúng giờ, họ không quản đâu."

 

Hai đứa trẻ miệng mồm tía lia, bàn luận công việc cứ như người trưởng thành, mắt đảo như lạc rang quan sát mọi thứ trên đường, thấy thứ tốt đều dùng que sắt khều nhét vào bao tải.

 

Người thuê Khanh và Biên là ông bảo vệ già trông chợ. Do gần đây chuyển mùa khiến xương khớp đau nhức, ông muốn tìm người phụ giúp một thời gian. Vừa gặp Biên, ông bảo vệ đã cười lộ hàm răng vàng xỉn, vỗ vai vò tóc cậu ta rất thân thiết.

 

Công việc thống nhất, hai đứa trẻ hẹn năm giờ sáng quay lại.

 

Do sáng hôm sau phải dậy sớm, thời gian lang thang của hai đứa vào ban đêm rút ngắn.

 

Một tuần quét chợ khiến Khanh hiểu rõ mọi ngóc ngách bên trong. Nó và Biên như con chuột, luồn lách khắp nơi, vừa gom rác vừa mót nhặt được nhiều thứ đáng tiền.

 

Vào buổi sáng cuối tuần, khi học kỳ hai sắp sửa kết thúc, do Biên cãi nhau với mẹ nên cậu ta dậy sớm hơn thường ngày, lọ mọ rủ Khanh đi quét chợ từ bốn rưỡi sáng. 

 

Trên đường đi, Khanh trả thù việc bị gọi dậy sớm bằng cách gật đầu ủng hộ cậu ta. "Mẹ mày mua áo màu hồng cho con trai là sai rồi. Mày kiên quyết không mặc là hợp lý đấy."

 

"Đừng tưởng trời tối mà tao không nhìn thấy mày đang cười ngoác miệng nhé." Biên siết cổ Khanh, nghiến răng nói.

 

Sắp vào hè, khí trời chưa đủ oi bức, nhưng sau khi quét nửa khu chợ, mồ hôi sau lưng Khanh vã ra như tắm. Nó kéo áo lau mặt, mắt hờ hững đảo quanh vài người bán buôn buổi đêm chưa về.

 

"Tiền thừa của chị đây."

 

Giọng thanh thoát làm Khanh giật bắn mình. Nó quay đầu nhìn người phụ nữ đứng bên sọt rau thơm nơi góc chợ hẻo lánh. Tấm lưng gù xuống cùng chiếc nón phe phẩy trên tay gây cho Khanh cảm giác quen thuộc.

 

Nó ngó quanh tìm Biên, rồi khom người nhẹ chân nhẹ tay rón rén mò đến sau lưng người phụ nữ, tay vẫn lăm lăm cây chổi nan cán dài. Chỉ còn cách một mét thì chân nó giẫm trúng vỏ chuối, trượt thẳng về phía trước, chân tay quờ quạng, miệng hét ỏm tỏi theo bản năng.

 

Cơ thể nó ngã ngửa, đập mông xuống đất đau chảy nước mắt. Giọng nói mang theo nồng đậm kinh ngạc dội xuống đỉnh đầu nó.

 

"Khanh? Em đang làm gì vậy?"