bởi Linh Yunki

6
0
2724 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Chỉ có tôi xứng với em


Chương 5: Chỉ có tôi xứng với em.


🌼


Kim Ngưu ngồi nghiên cứu cốc sữa chua nước cốt dừa mà đầu bếp nhà sếp bưng lên. Cốc sữa chua to rõ to, ăn chua chua ngọt ngọt, lại có vị ngậy của nước cốt dừa, dừa non bào sợi cùng thạch dừa sần sật. Ăn đã quá trời.


Thiên Bình ít khi ăn đồ ngọt cũng cảm thấy sữa chua hôm nay ngon hơn mọi ngày, sếp chăm chỉ xúc từng thìa bỏ miệng, cốc của sếp bé mà sang chảnh hơn của Kim Ngưu. Nhưng tốc độ ăn của cô nhân viên thì gấp đôi sếp.


Giữa phòng khách rộng lớn ngập trong ánh đèn màu vàng ấm áp, điện thoại Kim Ngưu kêu ngân nga. Là số của mẹ.


Kim Ngưu bỏ thìa trên tay xuống, cẩn thận nghe máy, cô quên mất việc đi ra ngoài nghe điện thoại sẽ lịch sự hơn.


"Mẹ nói sao cơ? Sắp mười giờ tối rồi, anh ta bị điên sao chứ. Con về liền, mẹ đừng sốt ruột..."


Cô nhân viên gấp gáp cúp điện thoại, xin phép sếp phải về nhà mẹ đẻ gấp. Lúc chạy ra ngoài đi vội đi vàng thế nào mà vứt cả giày cao gót lên kệ giày dép nhà Thiên Bình, còn chân nọ xỏ dép này chân kia xỏ dép kia mỗi bên một màu xanh đỏ trông đến buồn cười.


Cô nhân viên chạy được một đoạn thì Thiên Bình đi xe từ đằng sau bíp còi ra hiệu cô lên xe anh ta đưa về cho nhanh. Suốt đường đi cô hết ngó Đông lại liếc Tây, suy nghĩ xem xíu nữa xử lý tình huống ở nhà ra sao.


Xe dừng ngoài đường lớn, bóng cô gái đi dép lệch kệch chạy chậm phía trước, theo sau là chàng trai cao hơn mét chín, tay trái anh ta cầm đôi giày cao gót màu nude bị chủ bỏ quên trên kệ tủ, bước đi bình tĩnh thong thả như đang tản bộ sau bữa tối lúc chín giờ.


Trước cánh cổng sắt có hàng rào hoa giấy đỏ tươi dưới ánh đèn đường, một nam thanh niên mặc vest đen, hai tay cầm bó hoa, phía dưới đường là vô số những cốc nến được xếp hình trái tim đang cháy lập loè, vài ngọn nến đã sớm bị gió bụi thổi tắt ngúm từ lúc nào.


"Kim Ngưu, em về rồi..."


Giọng chàng trai khàn đặc, anh ta cười nhưng nét mặt không mấy vui. Hình như từ trước đến giờ đây là lần đầu Kim Ngưu thấy anh ta chịu chi với cô như thế.


"Anh làm như này là có ý gì?"


Cô gái mặc đồ công sở, sơ mi xanh cùng chân váy hoa, đôi dép trong nhà bên màu đỏ bên màu xanh lá nhìn vô cùng lạc quẻ. Nhưng cô gái đâu có biết đôi dép kia phá cảnh như thế nào, vẫn ngẩng cao đầu, gió thổi bay lọn tóc đuôi gà của cô ra phía sau.


Xa xa là anh sếp đang đứng tựa lưng vào tường hóng chuyện.


"Kết hôn với anh nhé!" Ma Kết lục trong túi áo một chiếc nhẫn nhỏ xíu size 8, trên tay là bó hoa hồng đã có vài cánh rủ xuống do thiếu nước. Người ngoài nhìn vào... thấy một màn chân thành cảm động. Người trong cuộc thì khác.


Kim Ngưu mở cửa chạy vào trong nhà, sau đó bưng ra một chậu thau nước, cô gái dội thẳng xuống đám cốc nến xếp trên đường, làm mấy cây nến lăn lốc khắp nơi, tắt ngủm trong đống nước lạnh.


"Anh hiểu rồi chứ?" Sợ người này không hiểu, Kim Ngưu lại nhấn mạnh: "Phiền anh từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi và người nhà tôi trên bất kể nẻo đường nào nữa. Chúng ta không hợp. Kết thúc sớm rồi về với cô em bánh kem của anh đi."


Hình như Ma Kết khẽ giật mình, trong lúc chưa kịp giận lẫy anh ta bỗng nhận ra một chi tiết trong câu nói của Kim Ngưu. Cô em bánh kem? Chẳng lẽ Kim Ngưu bắt gặp anh ta đi ăn bánh kem với nàng bác sĩ thực tập ở bệnh viện rồi?


"Anh... anh với cô ấy trong sạch."


"Vâng, sạch như nước sông Tô Lịch."


Dài có 14 km (Thực tế còn 13,4 km) mà toàn bộ nước thải sinh hoạt đều đổ về đó. Tình yêu của anh như con sông chết dù làm mọi cách thì cũng chẳng cải tạo được bao...


Sau đó Kim Ngưu lôi điện thoại ra, bật đoạn video hôm nảo hôm nào quay lại. Cô gái dựa đầu vào chàng trai, để anh ta cẩn thận đút từng thìa bánh kem vào miệng. Dài vỏn vẹn hơn một phút, mà đút kem những bốn lần.


Sân khấu hạ màn. Kịch hay kết thúc ai về nhà nấy. Kim Ngưu mới cẩn thận nhìn xuống chân của mình. Đôi dép kệch cỡm màu xanh với đỏ...


Trước lúc chia tay cũng không để cho Kim Ngưu đẹp chút nào sao ông trời, ông nỡ lòng nào cứ bôi đen hình ảnh xinh đẹp của cô đi vậy?


"Này... từ đầu em và tên kẹt xỉn đó đã không xứng với nhau rồi. Tiếc gì nữa."


Thiên Bình cầm đôi giày cao gót đến trước mặt Kim Ngưu, toàn bộ quá trình cô từ chối tên đàn ông tồi kia lưu vào trong đáy mắt anh. Thấy cô đuổi gã bạn trai cũ đi còn cúi gằm mặt như sắp khóc, tự nhiên lòng anh dậy sóng.


Hình như sếp bị thương cái cô nhân viên này rồi hay sao ấy.


Cô nhân viên chỉ trực có người đụng vào vết thương của mình liền ngồi sụp xuống oà khóc, miệng cô lẩm bẩm: "Vậy ai xứng với em chứ?"


Yêu nhau từ năm mười chín, mấy năm trời vì anh ta mà làm bao nhiêu chuyện. Cứ nghĩ cái tình yêu chết tiệt ấy sẽ bất diệt lắm, vì yêu nhau từ khi bàn tay trắng... Thế mà bị cắm cho cái sừng rõ dài.


"Đừng khóc." Sếp không biết dỗ con gái, đặc biệt là mấy cô xinh đẹp khóc như hoa lê đái vũ.


"Sếp thì hiểu gì chứ."


"Tôi đã bảo em với tên đó không xứng mà." Nói rồi Thiên Bình quỳ ngồi một chân xuống, bưng gương mặt trắng trắng hồng hồng của Kim Ngưu lên, mắt anh nhìn chăm chú vào đôi môi màu hồng phớt của cô, yết hầu Thiên Bình nhấp nhô, tim đập thình thịch.


Anh cúi đầu hôn cái miệng đang mếu máo vì thất tình kia một cái. Thấy cô nín khóc, sếp như thở hắt được một hơi, bật cười, sếp buột miệng nói: "Chỉ có tôi xứng với em. Em hiểu không?"


Thiên Bình vừa đi một nước cờ, nước cờ ấy anh thua triệt để dưới tay một cô gái.


Cô gái mà lần đầu gặp mặt đã đâm sầm vào người anh ta.


🌼


Kim Ngưu hôm nay đi làm tết tóc hai bên. Buổi sáng cô gái đã nhìn hai mắt gấu trúc của mình trong gương rồi âm thầm dặm một lớp kem nền. Dính vào con quỷ tình yêu thì nhan sắc xuống cấp như vậy đây.


Cô đi sớm hơn mọi ngày nửa tiếng, lần này không phải chen chân trong thang máy nữa, hành lang cũng rộng rãi thoáng đãng như đang chào đón cô nhân viên với tương lai tốt đẹp phía trước. Cuối hành lang có anh sếp đang đứng nghe điện thoại, sếp nói chuyện bằng tiếng Pháp, giọng sếp từ tính đến lạ lùng, văng vẳng lọt vào lỗ tai cô nhân viên.


"Chết dở..."


Cô nhân viên trông thấy sếp liền quay đầu chạy mất hút. Chuyện tối qua vẫn còn lưu lại trong trí nhớ cô gái sắp bước sang tuổi hai mươi tư.


Vậy mà Thiên Bình với Kim Ngưu lại có thể hôn nhau trong hoàn cảnh điên rồ như vậy. Nghĩ thế cô nhân viên liền xấu hổ, mặt đỏ bừng, chân chạy càng nhanh ra cầu thang bộ. Cửa vừa mở, thì người chân dài mét mốt phía sau cũng kịp lúc đuổi tới, một tay anh cầm điện thoại tay còn lại tóm lấy cổ tay mảnh khảnh của Kim Ngưu.


Anh chào người trong điện thoại bằng tiếng Pháp, sau đó thản nhiên tắt điện thoại rồi khép cửa thang bộ vào. 


Ánh sáng ngoài trời hất qua cửa kính trong suốt của công ty, vài giây ngắn ngủi Kim Ngưu còn nghe được cả hơi thở gấp gáp của mình.


Thiên Bình khẽ buông tay cô nhân viên, anh hất cằm, giọng điệu nhẹ nhàng: "Em chạy cái gì?"


"Sếp... em... em muốn nghỉ việc."


Biết là sếp an ủi Kim Ngưu khóc nên mới hôn cô một cái, nhưng mà gặp nhau cùng công ty sau này sẽ ngại ngùng chi bằng nghỉ việc sớm cho xong.


"Lý do nghỉ?"


"Em..." Không nói nên lời. Ngẫm lại cẩn thận, từ hồi qua Tết đến giờ mọi thứ cứ mập mờ không rõ.


Kim Ngưu nghĩ sếp giống như ngư ông đắc lợi, thấy người ta bị cắm sừng liền từng bước tiếp cận. Đánh vào trái tim vừa tổn thương của cô gái nhỏ.


"Em không thích người lăng nhăng." Nói ra câu này tự nhiên cô gái thấy mặt sếp tối sầm. Hình như chọc sếp giận rồi, giờ sao mà dỗ dành đây?


"Cái này." Thiên Bình đưa tay chạm lên chiếc vòng cổ gỗ sưa trên cổ Kim Ngưu, anh hỏi: "Thích không?"


"Thích."


Trừ ma tà, lại còn đem may mắn, ai mà không thích. Sếp muốn đòi rồi hả?


"Tôi quên chưa nói em biết sự tích của cái vòng cổ này..." Đoạn Thiên Bình cười khẽ: "Bà nội tôi nói vòng cổ nhà họ Thiên chỉ truyền cho dâu trưởng. Nó là vật định tình đó. Đeo lâu như vậy, em có định đeo tiếp không?"


Dâu trưởng? Vật định tình?


Kim Ngưu mặt đỏ bừng, mắt hạnh khẽ chớp chớp, rối rắm không biết nên tháo vòng trả sếp hay tiếp tục đeo trên cổ. Người ta đã đưa ra hai lựa chọn rồi, không trả thì đểu quá, mà trả thì đêm tối đi đâu cũng thấy không yên tâm. 


"Suy nghĩ lâu vậy..." Thiên Bình nhìn cô gái tết tóc hai bên đang bối rối, má cô hây hây đỏ, miệng thì mím lại như muốn nói lại thôi, đáng yêu thế nhỉ. Anh nghiêng người để mặt mình cách cô nhân viên một khoảng an toàn, cười lộ má lúm đồng tiền trông rõ duyên: "Mợ có muốn từ nay ăn cơm sáng, cơm trưa, cơm tối với tôi mỗi ngày không?"


Có cô gái đứng hình mất mấy chục giây, ngẩn ngơ nhìn gương mặt không góc chết của người đối diện, hàng mi run rẩy theo nụ cười của chàng trai.


Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa rào đầu tiên, báo hiệu hè về rồi. Hoa cỏ đua nhau khoe sắc, thiên nga trong hồ tung cánh múa một điệu rất đỏm dáng. Dường như vạn vật trên thế gian đều sục sôi trước lời tỏ tình của cậu Cả nhà họ Thiên.


🌼


Đây là lần chính thức đầu tiên Kim Ngưu được cậu Cả dắt về ra mắt. Cô gái hôm nay tết tóc hai bên, diện một bộ váy hoa nhí màu xanh lá mạ dài đến ống chân, đi đôi giày cao gót cùng màu. Trên cổ thiên nga trắng nõn đeo một chiếc vòng gỗ sưa khảm ngọc bích, trông hơi lạc quẻ với bộ đồ nhưng lại toát lên phần cổ điển hết sức tinh túy.


Thiên Bình nắm nhẹ tay cô gái, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Đối diện là bà nội cùng các bậc trưởng lão nhà họ Thiên.


Quản gia hôm nay làm việc hết sức cẩn thận, tỉ mỉ pha trà hoa cúc rồi sai người rót từng tách cho mọi người. Trước không khí căng thẳng của gia đình, Thiên Bình xoa nhẹ ngón tay của Kim Ngưu đang cọ vào lòng bàn tay anh. Bình tĩnh trấn an cô gái nhỏ.


"Sợ gì chứ, ở đây ngoài bà nội thì anh là nhất. Sau này sẽ đến em rồi mới tới bọn họ."


Quản gia bưng lên một đĩa trái cây nhập khẩu, cherry Nhật quả nào quả nấy đỏ mọng căng tròn, giữa không khí căng thẳng tĩnh lặng, Kim Ngưu không kìm được mà chớp mắt nhìn về phía đĩa trái cây vài lần.


Sếp thấy cô nhân viên thấp thỏm không dám ăn, khẽ bật cười. Trong vài câu nói giới thiệu sơ qua, thảo luận hơn tiếng đồng hồ cuối cùng các bô lão cũng giải tán quốc hội.


Lễ đính hôn của cậu Cả sẽ được tổ chức vào rằm Trung thu sau khi bàn đi tính lại thời gian rất nhiều lần.


Tiệc tàn, chỉ còn lại cô nhân viên và Thiên Bình ngồi trên ghế gỗ cẩm, Kim Ngưu cuối cùng không nhịn được mà vươn tay tóm lấy một trái cherry căng mọng, cắn một miếng hết nguyên quả.


Vị ngọt và thanh mát lan toả nơi đầu lưỡi, trước giờ ra siêu thị cũng chỉ dám mua một hộp nhỏ về ăn, từ ngày quen sếp hình như cô được ăn nhiều loại trái cây nhập khẩu ngon lành hơn thì phải. Sau này ráng kiếm tiền để dành dụm mua đồ ngon tặng lại sếp thôi.


"Ngọt không?"


Cái đầu nhỏ khẽ gật gật, miệng nuốt xuống miếng trái cây mát lành, cô cười nịnh nọt: "Dạ. Ngọt."


Thiên Bình rất thích nhìn Kim Ngưu ăn, luôn cảm thấy mỗi lần cô ăn giống như con sóc nhỏ ngậm hạt dẻ, hai má phồng lên vô dùng đáng yêu, không nhịn được anh khẽ vuốt cằm cô một cái: "Ăn chậm thôi. Của mợ hết đấy."


Bố mẹ Thiên Bình không đam mê gánh vác gia tộc này, bọn họ mỗi người có một sự nghiệp riêng rực rỡ. Thiên Bình ngoài mặt quản lý công ty chuyên đầu tư mảng kỹ thuật thiết kế game đồ họa, đằng sau ngấm ngầm chỉ đạo cả một hệ thống trang trại rộng lớn trồng nho Ruby Roman và cherry Nhật các cụ để lại. Ước tính mỗi năm xuất khẩu qua hàng chục quốc gia, thu nhập tháng đủ nuôi sống chục cái công ty Libra.


Nhưng bí mật này mãi sau này Kim Ngưu mới biết.



"Gâu... gâu gâu..."


Ngoài vườn có tiếng chó sủa, lần đầu Kim Ngưu tò mò về chuyện nhà sếp nuôi chó. Trước đây mỗi lần đến đều không thấy Thiên Bình nhắc, vậy nên khi quản gia hớt hải đuổi theo con chó to uỳnh đang lao ầm ầm vào phòng khách thì Kim Ngưu mới nhận ra bé chó già này đang tìm chủ.


Con Golden Retriever màu vàng kem nằm sà xuống đất, liên tục dụi đầu vào ống quần cậu Cả, hình như nó nhớ chủ nó nên mới điên cuồng xông vào nhà mặc cho quản gia ghì nó lại.


Kim Ngưu nhìn đống rơm vàng kem nằm phủ phục bên cạnh người yêu mình, con chó ngước mặt nhìn lại cô, sau đó lè lưỡi thở hổn hển.


"Nó tên là Chỉ Tịnh." Nghe Thiên Bình giới thiệu tên của mình, con chó khẽ ngóc đầu, hớn hở sủa một tiếng.


"Chỉ Tịnh? Nghe quen quá, hình như em gặp nó ở đâu rồi..."


"Ừ." Thiên Bình nhìn Kim Ngưu tết tóc hai bên, anh khẽ đưa tay xoa đầu cô thật khẽ, cái cô này sao lại xinh thế nhở, anh cười: "Thời gian còn dài, rồi em sẽ nhớ thôi."


Hình như có mảnh vụn ký ức của ai đó đi lạc, Thiên Bình nhặt được bỏ túi áo anh ta...


The end.


[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]


By: Linh Yunki's Story.