bởi Thiên Ý

18
0
1228 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Đến Cô Nhi Viện


Những chuyện xảy ra gần đây Điền Tranh cảm thấy rất mơ hồ nên cô có thể cho rằng mình nằm mơ. Nhưng sự việc xảy ra hôm qua rằng cô đã gặp quỷ thì cô chắc chắn mình không thể nào nằm mơ được. 
 
Cuộc đời cô gặp qua rất nhiều loại ma, nhưng vẫn không đáng sợ bằng việc cô đã gặp quỷ, lại còn bị họ trêu đùa đến bất tỉnh. 
 
Điền Tranh có một đôi mắt rất đẹp được thừa hưởng từ người mẹ quá cố. Hàng mi dài cong vút càng tô điểm thêm cho đôi mắt ấy. Mỗi lần cô chớp nhẹ mắt, mi dài rợp xuống hệt như liễu rũ dưới màn mưa cực kì lay động lòng người. 
 
Ai cũng đều khen đôi mắt cô rất đẹp, rất có hồn nhưng mấy ai biết được nỗi khổ tâm của cô khi đôi mắt ấy chỉ luôn nhìn thấy những thứ không nên thấy. 
 
Lúc nhỏ cô rất thích nhìn vào gương để ngắm đôi mắt mình. Những lúc cô soi gương, đều có một "bạn" xuất hiện và cười với cô. Đến lớn khi đã nhận thức được, Điền Tranh chưa bao giờ cảm thấy chán ghét đôi mắt của mình đến thế. 
 
Hôm nay cô bạn ở chỗ làm Điền Tranh bảo thứ bảy cô ấy có việc bận nên đổi lịch off với cô. Với Điền Tranh, nghỉ ngày nào không quan trọng nên cô đồng ý. 
 
Điền Tranh bắt xe đến cô nhi viện thăm mẹ Miên và mấy em nhỏ, còn mang theo chút quà bánh. 
 
Mấy đứa nhỏ thấy cô liền gọi một tiếng "chị Tiểu Tranh" rồi chạy nhào đến chỗ cô. 
 
Điền Tranh ngồi xuống cho ngang bằng với tụi nhóc, hỏi: "Các em có nhớ chị không?" 
 
Cả đám liền gật đầu đồng thanh: "Dạ có ạ!"
Điền Tranh vui vẻ lấy bánh ra phát cho tụi nhóc, chơi với chúng một lát rồi đi vào trong phòng mẹ Miên. 
 
"Mẹ." 
 
Mẹ Miên đang ngồi khâu áo cho mấy em, nghe tiếng Điền Tranh liền bỏ dở công việc đang làm, mỉm cười dang tay ôm cô vào lòng.
Từ nhỏ đến lớn mẹ Miên một tay chăm sóc cô, cô xem bà như mẹ ruột, chuyện gì cũng tâm sự với bà. 
 
"Mẹ, hôm qua con..."

Điền Tranh nửa muốn nói cho mẹ nghe việc hôm qua cô đã thấy gì, nửa lại không. Vì cô sợ mẹ sẽ lo lắng.

Mẹ Miên thấy cô cứ ấp úng mãi, bà vuốt tóc cô, ân cần hỏi: "Con đã thấy gì nữa phải không?"

Mẹ Miên biết những gì cô thấy không phải tầm thường, từ nhỏ cô đã luôn thấy những thứ mà người thường sẽ không thấy được, hơn nữa còn chơi với "những thứ" đó như bạn bè bình thường.

"Dạ phải, nhưng lần này con đã thấy..." Điền Tranh nhìn vẻ mặt hiền từ của mẹ, dừng lại đôi chút rồi thốt ra từ cuối cùng: "Quỷ."

Mẹ Miên sửng sốt, bàn tay đang vuốt tóc cô cũng ngưng lại. Bà nhìn vào mắt Điền Tranh, đôi mắt trong như nước hồ thu, không tí gợn sóng. Đôi mắt này đáng lẽ ra phải nhìn thấy những điều tốt đẹp, chứ không phải những thứ làm cho con người ta kinh sợ.

"Người đó đã làm gì con?"

Mẹ Miên không gọi những thứ đó bằng danh từ vốn có mà bà luôn gọi bằng "họ" hoặc "người đó" như một phép tôn trọng người khuất mặt.

"Người đó rất lạ, chỉ hù doạ con chứ không có ý làm hại con."

Mẹ Miên lúc này mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.

Bà ngồi tâm sự với cô một lát, đến khi Điền Tranh định đi về thì bà mới đi đến ngăn tủ lấy ra một thứ.

Bà đưa cho cô một lá bùa, bảo cô hãy luôn mang theo bên người, sẽ tránh được những điềm dữ.
Điền Tranh nhận lấy rồi bỏ vào ví tiền của mình. Cô ôm bà một cái rồi tạm biệt ra về.
Mẹ Miên nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng bà muôn vàn nỗi lo lắng. Cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi.

Lá bùa bà đưa cho Điền Tranh vốn chỉ là một chút phép niệm nhỏ, hoàn toàn vô hại với ma quỷ. Bà chỉ muốn Điền Tranh có thể an tâm hơn. 
 
Từng có một bà lão đi ngang cô nhi viện này, bà ta ghé vào xin nước uống. Nhìn thấy Điền Tranh chơi đùa cùng những vong nhi khác, bà ta liền nói với mẹ Miên: "Con bé ấy bắt đầu từ năm 18 tuổi trở đi sẽ có một thay đổi rất lớn. Là tốt hay xấu còn phải phụ thuộc vào phước đức mà con bé tích được." 

Mẹ Miên lo lắng cho tương lai của Điền Tranh phải gặp những điều xui rủi, bà nghe vậy liền lập tức hỏi: "Vậy có cách nào giúp được con bé tránh khỏi những điềm xấu không?" 
 
Bà lão ấy lắc đầu, nhìn về phía cây cổ thụ nơi Điền Tranh chơi đùa, có một bóng đen đang ngồi vắt vẻo trên cây nhìn theo cô bé. Bà lão nói: "Sẽ có một cao nhân giúp được cô bé ấy, nhưng vị đó không phải người, cũng không phải ma." 
 
Nói xong bà lão ấy lập tức đi ngay, để lại mẹ Miên với những suy nghĩ mông lung chẳng rõ.
Bà lẩm bẩm: "Không phải người, cũng không phải ma. Lẽ nào là... thần thánh sao?" 
 
Đến bây giờ bà mới vỡ lẽ ra mọi chuyện, "cao nhân" không phải người, cũng không phải ma mà bà lão kia nói đến, chính là quỷ. 
 
Nếu là quỷ thì chắc chắn không phải điều tốt, nhưng nếu vị "cao nhân" đó có thể giúp Điền Tranh vượt qua những tai ương kia, thì bà sẽ xem đó là phước phần của cô. 
 
Điền Tranh thả bước trên con đường mòn dẫn ra đại lộ để bắt xe buýt. Vừa ra khỏi đường mòn, cô nhìn thấy một chiếc xe hơi chạy chầm chậm vào, trên xe là một đôi vợ chồng trẻ và một... vong nhi đang nhoẻn miệng cười với cô một cách quái dị. Vong nhi đó còn lấy tay làm hành động cắt ngang cổ khiến cho Điền Tranh có dự cảm chẳng lành. 
 
Chiếc xe lướt qua Điền Tranh để đi đến cô nhi viện, bên tai cô văng vẳng tiếng nói của một nam nhân, giọng nói ấy như thôi thúc cô quay trở lại. Điền Tranh thấy có điều không ổn liền lập tức chạy về hướng chiếc xe kia. 
 
Lúc đến nơi, cô nhìn thấy mẹ Miên nắm tay Tiểu My trao cho hai vợ chồng kia. Còn vong nhi kia thì đứng kế bên vuốt vuốt tóc con bé, miệng cười ngoạc ra tới mang tai. 
 
Điền Tranh liền chạy đến kéo Tiểu My ra, chỉ thẳng mặt hai vợ chồng nọ, nghi ngờ hỏi: "Thật ra hai người nhận Tiểu My là có mục đích gì?"
Có thể bạn cũng thích