Chương 5: Giết Thổ Phỉ
Chương 5: Giết Thổ Phỉ
Vương Long vừa về thì thấy trưởng thôn tuổi chừng ngoài năm mươi đầu đội mũ, thân mặc áo da thú, đang lo lắng đi lại trước cổng. Hắn liền đi tới thì trường thôn cũng nhìn thấy hắn liền mừng rỡ đi lại nói:
- Vương Long, hơn nửa năm không gặp tiểu tử ngươi, ngươi lại đi ngoài trời lạnh thế này, cẩn thận bị cảm phong hàn. Muội muội ngươi biết được thì lo cho ngươi.
Vương Long mỉm cười, người trước mặt là Hoàng Sơn trưởng thôn, ngày trước mới bắt đầu vào trong thôn này, Hoàng trưởng thôn là người chăm lo cho hai huynh muội Vương Long, thậm chí còn cho căn nhà nhỏ hiện giờ đang ở, không nhờ trưởng thôn thật sự Vương Long không biết mình có sống được tới bây giờ không.
- Trưởng thôn vào nhà ngồi, người đừng lo lắng, ta không phải rất khỏe đó sao.
Theo vương Long vào nhà, trên chiếc ghế cũ sơ sài có chút bụi như không có ai ở, trưởng thôn lo lắng nói:
- Ta biết muội muội ngươi đi rồi, ngươi cũng đừng lo lắng quá.
Tuy nhìn Vương Long bề ngoài vẫn khỏe mạnh nhưng trưởng thôn vẫn có chút quan tâm. Vương Long hắn suốt ngày tu luyện, cũng không để ý nhà cửa, đã vậy còn ích cốc nên không để ý chuyện nhà cửa, biết trưởng thôn quan tâm hắn cũng có chút ấm áp.
Chuyện muội muội tu tiên hắn cũng không giám nói với ai chỉ nói có người đón muội ấy đi, hồi trước làng bên cạnh có người tu tiên, huyên náo cả năm, hắn biết chuyện tiên nhân rất nhiều phiền phức nên không kể với ai, hắn quay lưng đi làm nước trà nhưng chợt nhận ra nhà không mua trà từ lâu rồi, có chút xấu hổ ngồi xuống hỏi:
- Hôm nay trưởng thôn đến nhà, hay chăng có chuyện gì?
Thấy hắn đến trà cũng không có, liền nghĩ hắn khó khăn trưởng thôn thở dài nói:
- Ngày mai là sang tháng cuối năm, Tam Hùng trại đến thu tiền thuế như mọi năm, nhưng Tam Hùng trại đòi thu tiền thuế gấp ba lần, mùa trước lại hạn hán, tiền thuế bây giờ không đủ nên muốn mỗi nhà đóng góp thêm một ít, được ít nào hay ít đó.
Vương Long liền nhớ ra, Tam Hùng trại là bọn thổ phỉ ở gần đây, không điều ác nào không làm. Hoa Thượng thôn thuộc nước Hồ Quốc nhưng do nằm ở nơi vắng vẻ hẻo lánh, tài nguyên khan hiếm, người thưa nên Hồ quốc không quan tâm đến nơi đây cho lắm, hơn ba mươi thôn quanh đây cũng không có một nha môn, chính vì thế hắn mới trốn từ kinh thành về đây liền không có quan binh đuổi giết.
Địa hình quanh đây đều là đồi núi, dễ thủ khó công, triều đình cũng mặc kệ nên đây là nơi thổ phỉ hoành hành tự xưng thay mặt triều đình thu thuế, ai không giao liền phóng hỏa giết người, dần dần thôn dân cũng sợ hãi nộp thuế cầu bình an. Suy nghĩ giây lát hắn liền đứng dậy bước đến cạnh giường lục dưới gối đưa vào tay cho trưởng thôn:
- Ta còn hơn trăm ngân tệ, người xem đủ không?
- Nhiều thế này tiểu tử ngươi còn tiền sống không đấy. Trưởng thôn hơi ngạc nhiên, liền một tháng làm của một người trưởng thành chỉ có ba mươi ngân tệ, ăn uống chi tiêu tiết kiệm cũng chỉ dư mười lăm ngân tệ là cao, vậy mà hắn đưa cả trăm ngân tệ, ngẫm nghĩ nhà đến trà cũng không có, chắc là tiền dành dụm cưới vợ, trưởng thôn liền để lại tiền trên bàn, chỉ lấy ba mươi ngân tệ.
Vương Long vội nói:
- Ta vẫn còn tiền, không chết đói được đâu! Nếu chết thật ta qua nhà người ăn ké.
Nghe xong trưởng thôn liền có chút bật cười vỗ vai Vương Long nói:
- Tiểu tử thối ngươi thật là, nhiêu đây là đủ rồi, thôi giờ ta đi nơi khác, ở nhà có chuyện gì khó khăn liền tới chỗ ta, cái gì chứ đồ ăn ta đầy, lâu rồi cũng chưa thấy tiểu tử thối ngươi qua ăn chực.
Vương Long có chút ngượng ngùng, lúc mới tới còn nhỏ không hiểu chuyện toàn qua ăn bên trưởng thôn thậm chí đi ăn khắp thôn,ai cũng từng cho hắn ăn, năm ngoái hắn tìm được công việc liền hiểu được khó khăn khi kiếm tiền,hắn dần hiểu chuyện hơn, trưởng thôn cũng cho hắn nhiều thứ nên hắn dần ngại không qua ăn nữa. Giờ nghe trưởng thôn nói liền có chút cảm động liền đáp:
- Trưởng thôn người nói đấy, ngày mai ta nhất định sẽ qua ăn chực không để sót lại gì luôn.
- Được rồi, mai ta chờ tiểu tử đến, giờ ta đi đây.
- Vâng người đi thong thả.
Đưa trưởng thôn ra cổng, quay đầu vào nhà nhìn số ngân thạch ở trên bàn Vương Long nắm chặt tay lại, mọi năm trưởng thôn và mọi người đều giúp ta đóng thuế, ta nợ trưởng thôn và mọi người quá nhiều, lần này ta phải giúp trưởng thôn coi như trả chút ít nhân tình. Trong đầu hắn liền hiện lên một kế hoạch.
Sáng hôm sau, Vương Long ra trước cổng thôn đã thấy gần ngàn người, ở Hoa Thượng thôn này có khoảng hơn ba trăm hộ, nhân số khoảng hơn một nghìn năm trăm người, phần lớn là người già phụ nữ trẻ nhỏ ở nhà, thanh niên trai tráng đều đi săn bắn, kiếm tiền, hôm nay cũng chỉ có vài chục người tụ họp lại đứng trước gốc đa cổng thôn.
Chợt xa xa có tiếng vó ngựa thu hút thôn dân, Tam Hùng trại đến không nhiều chỉ khoảng hơn bốn mươi người, tay cầm đao sáng lóa dài hơn 1 trượng, dáng vẻ độc ác khiến người bình thường tâm sinh sợ hãi, đám cường đạo còn mang theo hơn sáu mươi tráng mã, từ ngựa đang cưỡi số còn lại để gùi cống phẩm.
Vương Long cẩn thận đứng nhìn, lẫn trong thôn dân gần như không có gì đặc biệt.
Tới nơi tên thổ phỉ đi đầu khuôn mặt có có vết sẹo ngay trán, đầu trọc sáng loáng tay cầm thanh đao hai trượng to lớn nhàn nhạt quát:
- Cống phẩm đâu?
Mọi người đều bị ánh mắt của tên đầu lĩnh sợ hãi đứng lùi lại vài bước, trưởng thôn
đi lên đứng đầu chỉ về hướng bên phải gốc đa, đám người đứng chắn phía trước cũng liền dạt sang lên lộ ra cống phẩm. Chỉ xong liền nói:
- Công phẩm đều ở đây, mong Mộc Sơn đầu lĩnh kiểm tra.
- Người đâu kiểm kê, do đây cũng không phải lần đầu tiên tới thu cống phẩm tên đầu lĩnh vừa nói xong liền có ba mươi tên xuống ngựa xuống kiểm tra, chất cống phẩm lên ngựa.
Chất xong cống phẩm, có một tên thổ phỉ hô to:
-Thưa Mộc đầu lĩnh, thiếu khoảng sáu cân lương thực, ba trăm ngân tệ.
Trưởng thôn
đã biết trước điều này liền nói:
Mộc Sơn đầu lĩnh người cũng biết là năm nay hạn hán thôn ta mất mùa, năm nay còn
phải nộp gấp ba lần năm ngoái, thật sự không có đủ mong Mộc đầu lĩnh bỏ qua.
Chưa nói dứt câu, Mộc Sơn đầu lĩnh liền quát:
- Không nói nhiều, vậy thì giao nộp hai mươi thiếu nữ từ mười lăm đến hai lăm tuổi là cho Tam Hùng trại chúng ta là đủ.
Đám thổ phỉ phía sau liền cười lớn, những thiếu nữ nghe vậy trắng bệch không huyết sắc.
- Cô này, cô này, cả cô này.
Mộc Sơn đầu
lĩnh cầm thanh đao sáng choang nặng nề dài hơn hai trượng chỉ vào các thiếu nữ, bộ dáng không cho trưởng thôn chút thương lượng. Bị Mộc đầu lĩnh chỉ đến đâu liền
có tiếng van xin của các phụ thân phụ mẫu, tiếng khóc của các thiếu nữ vang lên.
- Con ta còn nhỏ xin ngài tha cho, huhu ta có phu quân rồi, cũng có hai con, van cầu các ngài tha cho, ta còn phải nuôi con.
Mộc đầu lĩnh điểm xong liền hất tay, mặc kệ tiếng khóc lóc hay van xin liền có hơn hai mươi tên đàn em nhảy xuống ngựa bước tới đán thôn dân, tay cầm đại đao ánh mắt ác sát bước đến, bộ dáng giám nói nhảm không tuân liền chém chết.
- Dừng tay, bỗng dưng có một giọng nói không to vang lên, Vương Long trong đám người bước ra.
Tên đầu lĩnh nghe xong liền tức giận, nhưng nhìn thấy Vương Long thì hóa cười:
- Thì ra là
ai, hóa ra chỉ là là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, tiểu thịt tươi như này chỗ chúng ta cũng có nhiều người thích hưởng thụ ha, đưa luôn tên tiểu tử này đi.
Đám thổ phỉ cười lớn, thôn dân nhìn Vương Long thì hơi sợ hãi lùi lại một chút, trưởng thôn
vội vàng chạy tới chắn trước mặt Vương Long rồi nhìn tên thủ lĩnh
nói:
- Ai tiểu tử này bị ngốc, Mộc đại nhân đừng chấp trẻ nhỏ.
Nói xong liền quay lại nói với Vương Long, ánh mắt có chút tiếc hận:
- Còn không mau quay về.
Vương Long khoác tay lên vai trưởng thôn khẽ nói:
- Người vất vả rồi, còn lại cứ giao cho ta.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của trưởng thôn và mọi người trong thôn, hắn bước lên ánh mắt có chút tức giận khi
nhìn thấy đám thổ phỉ đòi bắt các thiếu nữ, tự nghĩ nếu có muội muội ở đây liền sợ bị chọn, Vương Long tức giận hơn lần đầu
tiên cảm giác muốn giết người nhìn tên đầu lĩnh gằn từng chữ.
- Ngươi đáng chết.
Mộc sơn đầu lĩnh nghe vậy nhìn Vương Long quát:
-Giết tên tiểu tử thối này cho ta!
Tên đầu lĩnh
vừa nói xong gần hai mươi tên cầm đao kiếm chém tới tấp vào Vương Long. Hắn liền vận chuyển nội công tạo cương tráo quanh cơ thể, tay dùng Toái Thạch
quyền cũng chỉ sử dụng ba thành uy lực để kiểm tra, đao kiếm chém vào Vương Long đều tạo thành tiếng keng keng như sắt thép
đập vào nhau, cương tráo quanh Vương Long đều run lên từng hồi nhưng không có dấu hiệu vỡ nát.
Vương Long tay dùng phá thạch quyền đấm tới, một tên thổ phỉ liền dựng đại đao trước người liền bị đấm phun máu văng đi ngất lịm, tuy hơi ngạc nhiên nhưng đám thổ phỉ không có chút gì dừng lại, loạn chém loạn đả. Khi Vương Long tung quyền thì đám thổ phỉ lựa chọn tránh đi, do không có nhiều kinh nghiệm giao chiến nên toàn đánh hụt rơi vào hạ phong, cương tráo màu đất cũng dần mỏng đi, hắn cũng hấp thụ kinh nghiệm khá nhanh, dần bắt nhịp giao
phong chính diện thỉnh thoảng chí có vài tên sơ suất né không kịp liền bị thương văng đi.
Nhưng với tình hình này hắn khi hắn hết nội lực cũng sớm bị loạn đao chém chết, từ nãy đến giờ cũng không giám tung hết sức của phá thạch quyền, vừa đánh vừa suy tính, nhìn thấy mộc đầu lĩnh vẫn đang đứng nhìn, ánh mắt hắn thầm trầm xuống bắt đầu nghĩ cách.
Tên đầu lĩnh
đứng ngoài nhìn, nội công cũng tụ công vào thanh đao, thanh đao bạc dần sáng lên, nhìn thấy cương tráo bên cạnh Vương Long dần mỏng đi, biết đây là cơ hội lập uy trước mặt thuộc hạ, Mộc đầu lĩnh liền đạp lên đầu ngựa, lực đạo khá mạnh khiến đầu ngựa lún xuống cắm xuống mặt đất liền chết.
- Tiểu tử ăn của lão
tử một đao.
Mộc Sơn bay xuống thanh thể không nhỏ, hai tay cầm thanh đao hai
trượng giơ cao quá đầu động tác chém xuống như muốn phân Vương Long thành hai
nửa, đây là chiêu Nhất Đao Đoạn Sơn cực mạnh trong giới võ học, tương truyền đã từng có người một đao chết yêu thú nhưng khuyết điểm tụ lực khá lâu. Đám thổ phỉ thấy vậy cũng hô lớn:
- Đầu lĩnh uy vũ.
Nghe tiếng thuộc hạ hô to, Mộc đầu lĩnh có chút đắc ý, đao thế chém xuống liền mạnh hơn hai phần. Vương Long ngẩng đầu liền cảm thấy áp lực tuôn xuống đè cơ thể gần như không thể né tránh, cảm thấy nguy hiểm cận kề liền liều mạng thi triển Toái Sơn Quyền, võ kĩ mà đạt đến tầng mười mới có thể thi triển. Đối diện với ánh đao màu bạc của Mộc đầu lĩnh thì có một quyền màu bụi đất gần một trượng lăng không mà ra đấm ngược lên trời, nắm đấm ánh đao chạm nhau liền nổ vang.
Ầm, bụi bay mù
mịt, đám thổ phỉ đứng cạnh Vương Long cũng bị dư chấn đẩy văng ra xa, Vương Long cương tráo vỡ nát, bị lực phản chấn khiến chân chìm xuống đất bay ngược ra xa vẽ ra vết rẽ đất dài, miệng phun
một huyết liền lạnh lùng nhìn tên thủ lĩnh bay sáu bảy trượng rơi xuống
đất, thanh đao bạc gần hai trượng vỡ nát không ra hình thù, mọi người gần như không
cử động không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, thời gian như ngừng lại, gần như có thể nghe tiếng kim rơi.
Gần ba nhịp thở sau có một tên thổ phỉ đến gần xác tên đầu lĩnh, nhìn thấy ngực bụng của đầu lĩnh gần như nát bấy còn thấy luôn mấy mảnh đao cắm loạn liền loạn kêu:
- Mộc đầu lĩnh
chết, chúng ta mau rút.
Vừa hô xong liền nhảy lên ngựa chạy trốn, hơn ba mươi tên
còn lại nghe vậy liền hoàn hồn quên luôn cả vài đồng bạn trọng thương liền nhảy lên ngựa liền thúc ngựa chạy rẽ đất như
sợ Vương Long đuổi theo, cái gì cống phẩm, dân nữ đều quên sạch mạng nhỏ trên
hết.
Nhìn mấy tên thổ phỉ chạy trốn hắn liền phun thêm một ngụm huyết, khí huyết cuồn cuộn phản phệ, hai mắt
nhòe đi liền ngất tại chỗ, trưởng thôn chạy ra đỡ Vương Long nói:
- Mau bắt chúng lại.
Trưởng thôn nói xong liền mang có kêu thêm hai người mang Vương Long đi về nhà, trưởng thôn cũng đi theo gọi đại phu. Đám thôn dân vây chật cứng mấy tên thổ phỉ bị Vương Long đánh trọng thương trọng thương không còn sức chạy. Đám thôn dân người dùng chân đạp, người cầm gậy gộc lên đánh như
muốn phát ra bao nhiêu uất ức oán khí trong mấy năm qua, sáu năm trước cũng có một lần người trong thôn bị bắt đi, dân phản kháng liền bị chém chết, nỗi uất hận bao nhiêu năm đều bị dồn nén, có người lấy dao đâm chết một tên rồi cười lớn:
- Ta trả thù được cho nàng rồi!
Thôn dân ánh mắt đồng tình, có cụ già tay không còn sức cũng nhờ người trong thôn trói thổ phỉ lại, cứ ngỡ cả đời này thẹn với con gái dưới suối vàng, giờ có cơ hội đều xin thôn dân cũng muốn chính tay mình trước khi chết cũng giết một tên.
Tất cả hắn đều không biết vẫn đang hôn mê, trưởng thôn được thông báo biết chuyện nhưng cũng không cản lại, thôn này cũng đã chịu uất cức nhiều năm, Hoàng Sơn có chút lo lắng Tam Hùng trại trả thù, an bài cho lang y chăm sóc Vương Long liền chạy sang làng bên tìm kiếm trợ giúp.