Chương 5: Mẹ!
Thời gian chậm rãi trôi nhanh, tôi cũng bắt đầu bắt nhịp lại với những bài học ngày xưa.
Kiếp trước có lẽ vì thời gian này tôi vẫn đang trượt dài trong nổi đau mất người thân nên tôi chẳng thể học hành ra trò gì, và đương nhiên tôi cũng chẳng nhớ được khi ấy có người đang quan tâm đến tôi.
Cho đến hôm nay, khi tôi được sống lại vào đúng thời gian này, tôi mới có thể chậm rãi cảm nhận thời gian tươi đẹp của tuổi học trò.
Tôi vẫn buồn, vẫn nhớ về bà ngoại thân yêu của tôi, nhưng có lẽ vì tôi đã quen với nỗi đau này, và thời gian thật sự tôi không có bà ở bên cạnh đủ dài để tôi có thể tự mình thích nghi được.
Huống hồ tôi đã thật sự có bạn, và không chỉ có một người bạn.
Cô bé cùng bàn của tôi tên là Ngọc Hòa, là một cô bé có ngoại hình không quá xinh đẹp nhưng tính cách lại rất tốt, so với những cô gái khác thì cô bé này có chút bộc trực và nóng tính của con trai. Ở lớp cô bé là người không hay nói nhưng chỉ cần tan học, trên đường về nhà cô bé chạy xe song song với tôi cùng lớp trưởng là lại nói không ngừng.
Chúng tôi vô thức tụ lại thành một nhóm bạn học chung, chơi chung rất hợp cạ, và trong thời gian này cậu chàng lớp trưởng cũng giúp đỡ tôi học tập rất nhiều.
Tuy thành tích họp tập của lớp trưởng không phải đứng đầu lớp, nhưng tính cách dễ gần và năng động của cậu ấy rất hợp để làm lớp trưởng.
Tôi chưa từng nghĩ mình có thể có được những người bạn tốt đẹp như thế trong cuộc đời, đương nhiên là ở đời trước tôi cũng có bạn tốt, thế nhưng những năm trước khi chết tôi không còn được gặp họ dù chỉ là một lần.
Đây có lẽ cũng là một trong những hối tiếc lớn của cuộc đời tôi.
Cứ mãi chăm chú vào việc học mà quên mất ngày tháng, thời điểm gần tới thi học kỳ II thì cũng là ngày mà mẹ tôi sắp trở về nhà. Hôm đó tôi vẫn cứ đi học như bình thường, tan học về còn vừa đạp xe vừa ôn lại kiến thức với Ngọc Hòa và lớp trưởng, vừa tới con hẻm quẹo vào nhà tôi thì tôi tạm biệt cả hai để vào nhà.
Khi nhìn thấy trước sân nhà có một chiếc xe máy Dream đang dựng ở đó, trái tim tôi thịch một cái giống như đang rơi xuống.
Đề phòng đến đâu đi nữa thì cũng không tránh được những thứ sắp diễn ra, tôi dựng chiếc xe đạp của mình dưới sân rồi hít một hơi dài, trong lòng thầm cầu nguyện bà ngoại cho tôi thêm chút niềm tin và nghị lực.
Vừa vào nhà thì tôi thấy trên bàn thờ của ngoại có thêm một ít trái cây, ba nén nhang đang cháy dở dang tỏa khói trong căn nhà chật hẹp, hai ngọn đèn dầu dùng khi cúng cũng được ai đó thắp lên.
Tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ trong bếp nên hướng mắt nhìn về phía đó, đột nhiên có cảm giác không muốn đối mặt, không muốn gặp lại hai người mà mình gọi là cha mẹ một chút nào.
Trái tim tôi run rẩy từng cơn, nổi đau thắt chặt tôi dồn nén từ tận kiếp trước đến kiếp này dường như đang chực chờ nhảy xổ ra đến nơi, đầu óc tôi luôn nghĩ đến việc bỏ chạy nhưng đôi chân thì tựa như đông đá dính chặt xuống sàn gỗ.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân ai đó đang tiến lại gần mình, tôi lại hít thêm một hơi tiếp thêm can đảm, mở to mắt nhìn người đang vén chiếc rèm cửa tua rua ngăn cách buồng bếp và nhà trước.
Mẹ tôi vẫn không khác trong ký ức xưa của tôi là mấy, là một người có dáng người nở nang và một gương mặt phúc hậu. Do nhiều năm làm việc cực khổ ở tận bên Campuchia nên da dẻ mẹ cũng không được tốt lắm, tôi có thể nhìn rõ vết chân chim và những vết sạm da trên gương mặt mẹ. Chỉ mới hơn ba mươi tuổi nhưng đã thấy rõ sự bào mòn của thời gian và lo âu cuộc sống.
Mẹ tôi của những năm này chưa thay đổi đáng sợ như kiếp trước.
Bà ấy nhìn thấy tôi thì thở dài một hơi, sau đó cười dịu dàng:
"Đi học về rồi đó hả, con đói bụng chưa? Mẹ nấu cơm xong rồi, đợi lát chị hai với cha con về rồi mình cùng ăn cơm."
Tôi lẳng lặng nhìn mẹ, và dường như có thể đọc hết những ý nghĩ sâu trong linh hồn của bà, có lẽ vì tôi của bây giờ cũng xấp xỉ cái tuổi của bà ấy nên tôi dễ dàng hiểu được những tính toán của bà từ đôi mắt.
Tôi lạnh lùng hỏi mẹ:
"Cha với chị hai đi thăm mộ của bà ngoại rồi đúng không?"
Mẹ tôi cười gật đầu thay cho câu trả lời, bà xoay người cuốn chiếc chiếu cũ mà tôi trải trên giường, bắt đầu lau giường để chuẩn bị dọn cơm.
Tiếng cười nhạt của tôi vô thức bật ra thành tiếng, tôi nghiến chặt răng để kìm nén sự tức giận của mình, sau đó gằn giọng hỏi mẹ:
"Chị hai với cha đi thăm mộ ngoại sao mẹ lại không đi?"
Mẹ tôi thoáng dừng tay trong chốc lát, bà quay đầu nhìn tôi rồi lại như không có việc gì mà tiếp tục lau giường. Tôi tưởng bà ấy sẽ không trả lời như lúc trước, nhưng không ngờ bà đợi một hồi lâu mới thở dài nói:
"Mẹ không dám gặp ngoại con..."
Tôi biết ý nghĩa của câu nói này và hiểu rõ vấn đề nằm sâu bên trong đó, nhưng bây giờ tôi cũng chỉ là một thằng nhóc trong mắt bà ấy, thế nên hẳn là phải giả vờ ngu ngốc một chút.
Tôi quăng cặp sách xuống sàn nhà rồi bỏ ra ngoài bậc tam cấp ngồi, cố gắng hít thở từng hơi từng hơi để tránh làm cho cảm xúc trào dâng quá mức.
Mẹ tôi là một người phụ nữ giỏi giang và chăm chỉ, bà cũng thương gia đình rất nhiều, nhưng tôi biết bà ấy còn có một thứ không thể bỏ trong cuộc đời bà.
Đó là bài bạc.
Kiếp trước gia đình tôi khốn khổ tan tành cũng vì bài bạc, mẹ tôi càng về già thì lại càng sa chân vào không thể dứt ra, bà lún chân vào nó sâu đến mức bất chấp tất cả để có tiền đánh bài.
Thời điểm đó bà ấy nhìn tôi và chị tôi giống như nhìn một cái máy in tiền, thậm chí nếu bán được, tôi còn nghĩ bà ấy có thể cắt chúng tôi ra từng đoạn bán lấy tiền để cờ bạc nữa cơ.
Một người mẹ tần tảo yêu thương gia đình, dần dần trở thành một kẻ máu lạnh khiến tôi phải rùng mình.