Chương 5: Muốn ở bên người, trọn kiếp này
“Tiết Liệt, ngươi không hiểu. Một khi tình yêu hoá thành chấp niệm, ta thực sự không cách thoát ra được nữa.”
Tiết Liệt thở dài, im lặng cúi đầu nhìn về một nơi xa xăm. Y và nàng, là cùng một sư phụ, cùng một sư môn. Là y bái Đổng Huyền làm sư trước, sau đó Bắc Mộc Xướng Nguyệt thu nhận Ly Thương, mới đem nàng về cho bái sư.
Nhớ ngày đó, Bắc Minh Triều hỗn loạn, chịu cảnh giặc trong thù ngoài. Tiên Đế bất cẩn bị phản tặc thừa cơ ám sát. Mạnh Dĩ sau khi ám sát Tiên Hoàng, giết sạch hoàng tộc Bắc Minh Triều không chừa một ai. Lúc đó, mẫu phi của Bắc Mộc Xướng Nguyệt chỉ là một cung nữ còn chưa được phong phi, may mắn mà sống sót. Mà hắn, cũng bởi vì mẫu phi chưa được phong làm phi tử, bản thân cũng không được công nhận là Hoàng Tử mà may mắn thoát một kiếp nạn.
Sau khi Bắc Minh Triều rơi vào tay Mạnh Dĩ, Bắc Mộc Xướng Nguyệt cùng mẫu thân lưu lạc nhân gian. Mẫu thân hắn sắc nước hương trần, lập tức lọt vào mắt xanh của một vị Tướng Quân, liền lấy về làm chính thất. Hắn cũng được mang một thân phận mới, sống tại phủ Tướng Quân. Về sau, vị Tướng Quân đó đối với hắn nảy sinh tình cảm phụ tử, liền dạy hắn tuyệt học võ công, dạy hắn binh thư, dạy hắn rất nhiều thứ.
Hắn sau khi lên mười, liền bái Đổng Huyền làm sư. Đổng Huyền là một thế ngoại cao nhân, xưa nay thâm tàng bất lộ, lại có duyên tương ngộ cùng hắn, nhận ra thiên phú hơn người liền nhận hắn làm đồ đệ. Hắn theo Đổng Huyền, kết hợp cùng với những gì đã học của vị Tướng Quân kia, càng lúc càng nổi trội xuất sắc. Mà lúc này, vị Tướng Quân kia bị Mạnh Dĩ chèn ép, cuối cùng gán tội thông địch phản quốc, tru di tam tộc. Mẫu thân hắn cũng là bị thảm sát trong lần đó. Mà hắn, may mắn cùng Đổng Huyền ở bên ngoài, thoát một kiếp nạn. Cũng từ đó nuôi chí báo thù.
Hắn cố công học tập, chỉ mong một ngày trả được thù nước nợ nhà, giành lại hoàng vị của mình. Năm hắn mười lăm tuổi, dưới sự dẫn dắt, chỉ dẫn của Đổng Huyền tụ lập cho mình một đội quân tinh nhuệ đánh đâu thắng đó, chiếm lại được gần mười thành trì từ trong tay Mạnh Dĩ, trở thành kẻ thù lớn nhất của phản tặc Mạnh Dĩ.
Cuộc chinh phạt Trường An Thành hôm đó, hắn đã gặp nàng. Ly Thương là cô nhi, trong tình thế loạn lạc, nàng cùng nhiều đứa trẻ khác lưu lạc đầu đường xó chợ. Lúc gặp hắn, đã là một thân tàn ma dại, ngoan cường cứng đầu.
Hắn nhìn trúng nàng từ đám trẻ lưu lạc.
Ly Thương khi đó bệnh tật đầy mình, gần như chỉ còn nửa cái mạng. Nhưng trong ánh mắt nàng lại loé lên một tia khao khát sức sống mãnh liệt, rõ ràng là một con sói ẩn nấp trong cơ thể nhỏ bé. Hắn vừa nhìn đã biết nàng sau này sẽ là người làm nên nghiệp lớn.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt cao cao tại thượng, chia tay về phía nàng, cao ngạo hỏi:
“Ngươi tình nguyện đi theo ta không?”
Ly Thương nhìn hắn, chỉ hỏi một câu:
“Đi theo ngươi, ta được gì?”
Bắc Mộc Xướng Nguyệt vì câu nói đó mà cười rất to, rất thích thú. Hắn ngạo mạn mà nói với nàng:
“Đi theo ta, một ngày ta làm Hoàng Đế, ngươi chính là Tướng Quân dưới tay ta.”
Ly Thương cũng vì một câu nói đó, không màng hậu quả, không cần suy nghĩ, nàng quỳ xuống cung kính hành lễ. Gương mặt tiểu hài tử sáu tuổi toát lên vẻ lạnh lùng cương quyết, nàng cao giọng đáp lại:
“Từ nay về sau, mạng của ta chính là của người. Chủ thượng, đời này của ta vì người mà chết.”
Chính là từ lúc đó, sinh mạng cả hai đã gắn chặt với nhau. Ly Thương lúc đó cũng không có tên, là Bắc Mộc Xướng Nguyệt đặt tên cho nàng. Nàng hỏi hắn vì sao lại đặt là Ly Thương, hắn chỉ cười đáp:
“Bởi vì cuộc đời ta và ngươi đều chỉ có bi thương và ly biệt. Người đến kẻ đi, không có ai tình nguyện ở bên ta. Ngươi cũng vậy, cũng sẽ có lúc ngươi rời khỏi ta.”
Tiểu Hoàng Tử của năm đó, chỉ là một thiến niên mong cầu được yêu thương. Vào khắc đó, Ly Thương nhìn thấy một bóng dáng cô đơn, đáng thương của hắn. Suy cho cùng, dù cho hắn có tài giỏi đến đâu, có lạnh lùng thế nào thì hắn vẫn chỉ là một tiểu hài tử.
Chỉ là, thế gian và vận mệnh không cho phép hắn sống cuộc đời như một tiểu hài tử.
Khoảnh khắc đó, Ly Thương tự nhiên cảm giác muốn ôm lấy hắn, an ủi hắn, muốn ở bên cạnh hắn bù đắp cho những tổn thương của hắn. Cũng chính là lúc đó, nàng thầm thề cả đời này không bao giờ rời bỏ hắn. Ly Thương ngoảnh mặt, khẽ mĩm cười.
“Chủ Thượng, Ly Thương cả đời này sẽ không rời xa người. Nếu có ngày Ly Thương không còn ở bên người nữa, chỉ có thể có hai khả năng. Một là do ta đã chết rồi, hai là do người không còn trên thế gian này nữa.”
“Ngoài ra, ta sẽ không bao giờ rời xa người. Dù cho một ngày chủ thượng không cần Ly Thương nữa, ta vẫn sẽ âm thầm ở bên cạnh người.”
Lời thề năm đó, thiên địa chứng giám, thần linh làm chứng. Dù rằng lời thề lúc đó, hắn căn bản không nghe thấy, cũng không biết. Nhưng Ly Thương, chính là vì lời thề đó, nguyện kiếp này sinh mạng hiến dâng cho hắn.
Ly Thương kiếp này vì Bắc Mộc Xướng Nguyệt mà tồn tại, cũng sẽ vì Bắc Mộc Xướng Nguyệt mà huỷ diệt.