bởi Xương

181
8
1503 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Ngây thơ


Hôm nay là ngày công bố kết quả lớp thắng giải thi đua trong 3 ngày hội chợ. Theo quy định mỗi lớp sẽ cử lớp trưởng đến phòng họp để nghe công bố các giải thưởng. Cả lớp 11A2 hồi hộp ngóng lớp trưởng về, thậm chí lớp phó thể thao đã trực sẵn ở trước cửa. Chỉ riêng Hoài An là không quan tâm, cô vẫn mơ màng treo tâm hồn ngoài cửa sổ, trong đầu chẳng muốn nghĩ thêm điều gì. Đột nhiên Ngọc Diệp quay xuống hỏi:


- An, cậu nghĩ lớp mình có khả năng giành được giải nhất không? Tớ lo quá, vì toàn bộ ý tưởng đều do tớ nghĩ ra, nếu có sơ suất gì thì...


Toàn bộ ý tưởng? An thầm cười trong lòng. Nhớ đến trước ngày vạch ra kế hoạch để thi thố, An cố tình kể với cô nàng nghe một bộ phim hài, trong đó nam nữ chính trong phim gặp nhau ở sự kiện kỉ niệm thành lập trường, lớp của họ đã biến lớp học thành một quán ăn vặt. Mà bộ phim đó cô bịa ra chứ làm gì có thật, cũng may cô nàng hoa khôi này lấy luôn ý tưởng đó, chứ dựa vào IQ của cô nàng thì chỉ nghĩ được mấy ý tưởng bán hàng rong của các lớp khác thôi.


Nói tóm lại, không có tôi, thì cô làm gì được?


Thế đấy.


Nhưng An vẫn nở nụ cười hiền hoà:


- Mình tin chắc là lớp giành được giải nhất.


- Hi vọng là vậy. - Ngọc Diệp gật đầu.


Đương nhiên giải nhất, ý tưởng của Hoài An làm gì có chuyện ai qua mặt.


Quả đúng như vậy, lớp trưởng nhảy chân sáo về lớp học mang theo một giấy khen, trên mặt cười rạng rỡ. Chỉ cần thấy thế cả lớp đã reo hò ầm ĩ.


- Cảm ơn tất cả mọi người đã cũng nhau cố gắng. Và cảm ơn nhất là hoa khôi của chúng ta, Ngọc Diệp! Người đưa ra ý tưởng vô cùng độc đáo, và làm ra những món ăn vô cùng xuất sắc!


Cả lớp vỗ tay rào rào, An cũng vỗ tay góp vui.


Ngọc Diệp đứng lên, cất tiếng:


- Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, ý tưởng dù có hay đến đâu nếu không thực hiện được chu đáo thì cũng đổ bể hết. Tất cả là do mọi người đều đoàn kết, mình xin cảm ơn!


Trong tiếng vỗ tay chúc mừng, An nhếch môi lên cười nhạt, đôi mắt lạnh đi.


***


Thư viện của trường rất rộng và lớn, đặc biệt nhiều sách tham khảo giá trị được tập hợp ở đây. An vào khu vực toán học, tìm kiếm một vài quyển đọc giết thời gian. Khu vực này có vẻ ít người lui tới, hầu như mọi người tập trung bên khu truyện tranh và tiểu thuyết cả. Có một vài quyển trên cao đã bám bụi dày, cũng chẳng có ai thèm ngó ngàng tới. An bắc thang trèo lên, đến khi trèo xuống thì trên tay đã có hai quyển công thức toán, cả hai đều bụi bặm, bàn tay trắng trẻo của cô cũng nhem nhuốc.


- Để xem mày có gì hay ho không. - An lầm bầm.


An chọn nơi vắng vẻ nhất để ngồi, không dễ chịu chút nào nếu có kẻ đến làm phiền. Cô trải sách ra, lật dở từng trang, trang nào cũng viết công thức dày đặc. Bìa sách cũng sờn cũ hết cả, không nhìn ra được tên tác giả, được mỗi tên sách còn rõ. Lật đến trang thứ ba thì lông mày chợt nhíu lại. An dùng bút chì gạch gạch mấy dòng rồi ngồi ngẫm. Quái lạ, công thức này được chứng minh sơ sài quá, sai rành rành.


Cứ thế, các trang sách dần được gạch chân kín. Cho tới khi tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa kết thúc thì An mới buông bút, nhét mớ sách vào cặp rồi ra ngoài, không quên lại cô quản thư đăng kí sách mượn. Cô quản thư đẩy cặp kính, ngạc nhiên nhìn An.


- Em đọc được mấy cái sách như này à?


- Vâng.


- Ồ lần đầu tiên cô thấy học sinh mượn cuốn như này đấy.


An chẳng đáp lại, cầm tờ đăng kí rồi rời khỏi. Trong đầu đang nghĩ mớ công thức lúc nãy, không chú ý va phải vai của ai đó.


- Ơ xin lỗi. - Cậu ta quay lại.


An nhướn mày nhìn Hưng rồi lắc đầu:


- Không sao, do mình không chú ý thôi.


- Cậu mới từ thư viện về à?


- Đúng rồi.


An nhận ra trên tay cậu ta cầm một tập giấy phô tô khá dày. Liếc qua mấy cái thì đó là đề kiểm tra toán. Giờ cô mới nhớ hôm nay kiểm tra toán tổng hợp.


- Cậu học bài chưa? - Hưng hỏi.


An mỉm cười:


- Mình có học đôi chút rồi, hi vọng đủ để làm được bài.


Hưng nói nhỏ:


- Nếu không làm được thì hỏi Ngọc Diệp ấy, cậu ấy ngồi trên cậu mà.


An gật đầu:


- Được.


Rồi cô quay sang, thấy trên tóc anh chàng dính cái gì đó, An nói:


- Khoan đã, xem trên tóc cậu dính cái gì kìa, hình như là mạng nhện.


- Chắc lúc nãy tớ chui xuống gầm bàn trong phòng phô tô giấy tờ tìm đồ thì nó dính lên đấy.


- Để tớ lấy hộ cho.


An vịn vai cậu ta, nhún người lên, Hưng theo lực đẩy của An mà hơi cúi người xuống, cậu có thể ngửi được mùi thơm dìu dịu từ người cô nàng. An lấy mạng nhện xuống rất nhẹ nhàng, sau đó chìa tay ra trước mặt Hưng, cười nói:


- Rồi, đẹp trai lại rồi đấy.


Hưng bật cười:


- Thật ra một xíu như này cũng không làm tớ hết đẹp trai được.


An gật mạnh đầu:


- Phải rồi, đẹp trai là đẹp mọi góc nhìn.


- Đúng rồi đấy.


Cả hai đã đến trước lớp, Ngọc Diệp chờ trước cửa, nhìn thấy An và Hưng đang cười đùa thì hơi ngạc nhiên. An liếc Ngọc Diệp một cái, vờ như không để ý, nhún lên xoa xoa đầu Hưng rồi nói:


- Thôi về với cô hoa khôi của cậu đi, tớ vào lớp đây.


Hưng ngẩn người một chút, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của An len lỏi vào lớp học. Ngọc Diệp tiến lại gần, thúc cậu một cái khá mạnh, Hưng suýt chút nữa thì rơi cả xấp giấy.


- Ôi tiểu thư, cậu làm gì thế? Đau quá!


Ngọc Diệp nháy mắt:


- Lần đầu tiên tớ thấy cậu thân thiết với con gái như vậy đấy, còn để người ta xoa đầu nữa chứ. Hay là cậu....


Ánh mắt Diệp chứa đầy ẩn ý, Hưng xua xua tay:


- Thôi nàng ơi, đừng có đoán lung tung, vào lớp đi, tới giờ kiểm tra rồi đấy.


An nhìn thấy hai người kia bước vào lớp, Ngọc Diệp có vẻ không vui cho lắm, nhìn An và không nói gì mặc dù cô nàng vẫn cố nở một nụ cười thân thiện.


An nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay phải bị dính bẩn lúc ở thư viện lúc nãy vừa xoa đầu Hưng cũng đã đỡ bẩn phần nào. An cười nhẹ, biết thế dùng cả hai tay xoa luôn rồi.


Đề toán rất dài, làm trong 90 phút. An làm rất chậm, lâu lâu mới chạm bút, chủ yếu kéo dài thời gian. Ngó lên thì thấy Ngọc Diệp đang làm rất chăm chú, tính toán gì đó rất ghê gớm.   Ôi trời, mấy cái bài này tính nhẩm cũng xong. An bỏ gần một nửa không làm, để giấy trắng. Tới khi sắp hết giờ bỗng nhiên Ngọc Diệp quay xuống:


- Ơ An, sao cậu bỏ nhiều thế, cần tớ giúp không?


An cười cười:


- Không cần đâu, cũng gần hết giờ rồi.


- Khó lắm hả? Hay cậu không hiểu đề?


- À... tớ không biết làm.


Chuông vừa reo lớp trưởng đã quét một vòng quanh lớp đi thu bài. Ngọc Diệp lại quay xuống làm phiền, cô nàng rất nhiệt tình mở sách toán ra giải thích những công thức, sau đó giảng giải hùng hồn về mấy bài toán trong bài kiểm tra. An không thèm bỏ tai một lời nhưng vẫn gật đầu liên tục, sau đó kết thúc nhanh chóng tiết mục giảng dạy của Ngọc Diệp bằng câu cảm ơn.


- Mình hiểu rồi. Cảm ơn cậu nha, cậu giỏi thật đấy.


Ngọc Diệp thêm tự hào:


- Có gì cứ hỏi mình nhé!


An dơ tay ra dấu ok, thầm cười nhạt. Thật là ngây thơ.