Chương 5: Tiếng chuông ký ức vang vọng nền tuyết trắng xóa
Một dải lụa trắng rộng lớn và bát ngát trải dài khắp bầu trời cao vời vợi. Những bông tuyết li ti rơi chầm chậm, chầm chậm, vượt cả ra khỏi sự bảo hộ nơi mái nhà quen thuộc, rồi tò mò và hiếu kỳ tìm đến với mặt đất đầy những khám phá mới lạ.
Nhìn thấy rồi, đó là nền đất lạnh giá mỗi khi đông về. Mắt của những bông tuyết mở to, hồ hởi tiếp tục đẩy mình ra xa hơn nhằm bắt cho trọn khoảnh khắc ấm áp phía trước. Ồ, chúng kia rồi, là một chú người tuyết bé xinh xinh đang vui đùa cùng với hai đứa trẻ hiếu động.
- Ha ha, xong rồi này! Phelan, bên đấy không phải như thế, phải như tớ này, để cái mũi cao lên đi! Tay bên chỗ cậu cũng không được để thấp như thế, phải bằng với bên tớ chứ!
Thằng bé trông đầy vẻ năng động vừa mới cằn nhằn người bạn của mình mặc một cái áo dày cộm, quấn khăn như muốn bơi trong biển len, miệng thì cười toe toét, tay chân không ngừng lọ mọ hết từ chỗ cánh tay sang chỗ cái mũi của bạn người tuyết. Cậu nhóc nom có vẻ như đang phấn khích lắm, quả là một đứa trẻ năng động lạ thường.
- Nào đâu, tớ đang làm nó cho chuẩn kích thước đấy chứ, có cậu mới không biết gì cả, để yên đấy, tí tớ sang chỉnh lại cho!
Cậu bạn thân cũng chẳng vừa chút nào, cau mày rồi cao giọng thể hiện lại ngay, quyết không để tác phẩm để đời của mình bị đem ra chê bai.
- Ơ, dám nói thế à, muốn chơi bom tuyết không, đã thế thì, nhận lấy...!
Cậu bé năng động tức tối lắm, không chịu được cảnh bản thân hóa ra lại yếu kém hơn tên bạn nên chúi tay xuống lớp tuyết trắng, hớt lấy một chút lớp bên trên và nắm chắc đống lạo xạo ấy trong lòng bàn tay. Đoạn cậu hét lên rồi vung hết sức bình sinh, ném một nhát chí mạng vào giữa mặt của tên bạn thân cho bõ ghét.
- Này...! Hỏng mất cái tay rồi, tốn bao công từ nãy đến giờ của tớ đấy, cậu dám à! Được lắm, nhận thì nhận, đứng lại đấy, siêu cấp cầu tuyết đây này...!
Cậu bạn thân giãy nảy lên, tâm trí bị cuốn theo ngòi nổ do cậu nhóc quỷ sứ kia tạo ra thành thử cũng máu chiến đến cùng, hùng hổ đuổi theo hết nhặt lại ném tuyết lia lịa không ngừng lên đầu kẻ thù.
Một khung cảnh bình dị, chỉ đơn giản là một cuộc đùa vui giữa ngày đông giá rét của hai đứa trẻ thừa năng lượng. Ấy vậy nhưng thật bất ngờ làm sao, cuộc chiến tưởng như sẽ kéo dài tới vô tận kia lại không thèm báo trước lấy một tiếng mà cứ thế chấm dứt, đột ngột và nhanh chóng chẳng khác nào cách nó đã bắt đầu.
Hai đứa trẻ căng lồng ngực thở dốc, hơi nóng từ miệng phả ra môi trường tạo thành những vệt khói mờ ảo trông đến là thích mắt. Chân tay chúng bủn rủn đến sững lại, mệt đến rã rời cơ thể, rồi chẳng đứa nào bảo nhau lấy một câu, cứ thế lần lượt mà nằm vật ra nền đất lạnh thấu da thấu thịt như thể một chiếc nệm êm ái.
- Phù... Ha ha, tớ thắng rồi đúng không? Cậu thua rồi, dính hơn tớ ba phát, rõ ràng không thắng nổi, đừng che lấp cái thua lần này nữa, ha ha... Hộc... Hộc...
Cậu nhóc năng động dù mệt bở hơi tai cũng vẫn nhanh nhảu lên tiếng trước hòng chứng minh ngay quyền uy của kẻ thắng cuộc, ấy thế mà vừa dứt lời đã lập tức vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của cậu bạn thân.
- Đừng có mà ăn gian, gì mà ba phát, tớ ném trúng cậu bao nhiêu, đã tính chưa... Hộc... Người thắng là tớ chứ, cứ huyên thuyên đâu đâu thế à...!
- Ha ha, nhận thua đi, đằng nào cũng thua rồi nên không chối được nữa đâu...!
Dù cay cú muốn gào lên là thế nhưng cậu bạn thân lại không thể áp đảo nổi cái mồm mép nhanh thoăn thoắt của tên kia, đến cuối cùng vẫn phải nhận thua trong sự tức giận đỉnh điểm mà chẳng thể làm được gì hơn.
Một ngọn gió buốt giá từ đâu xuất hiện thổi ngang sống mũi làm những âm thanh chí chóe nảy lửa chợt tắt lịm. Không còn sự hoạt bát và vài lần hú hét nào nữa. Giờ đây chỉ còn là đặt ngang đầu với lớp tuyết đụn ra xung quanh, rồi thẫn thờ hướng đôi mắt nhìn xa xăm.
Hai đứa trẻ sau một hồi gắng sức đã đời bỗng đột nhiên chìm vào yên lặng, môi mím chặt, tâm trí bị thu hút đến với sự hòa hợp cùng cái tĩnh đầy gợi mở của cơn mưa tuyết không dứt.
Nhưng sự yên lặng ấy cũng chẳng giữ được bao lâu, bởi bản chất của lũ trẻ là thứ luôn không đổi. Vì lẽ đó mà cứ chốc chốc lại có đứa quay sang nhìn đứa kia, miệng hơi ngẫm nghĩ điều gì đó hấp dẫn và thú vị, nhưng rồi lại quay đi khi vẫn chưa thể nói ra những điều ấy. Phải đến mãi sau khi chán chê việc nhìn ngang liếc dọc, sự tĩnh lặng mới hoàn toàn bị phá vỡ bởi cậu nhóc năng động.
- Này, Phelan, hôm trước thầy giáo nói gì với chúng ta ấy nhỉ? Sau khi chết ấy, chúng ta sẽ làm sao cơ?
- Hình như thầy bảo chúng ta sẽ được lựa chọn mạng sống của mình thì phải, tớ không nhớ rõ nữa, những có lẽ đúng là như thế. Mà, gì nữa nhỉ, thấy bảo rằng muốn chọn được sinh mạng kế tiếp cũng mệt lắm, còn đáng sợ nữa, có một con quái vật thì phải...
Cậu bạn thân chầm chậm mở khuôn miệng bị dính vào với nhau bởi hơi nhiệt, đáp lại câu hỏi bằng trí nhớ cũng chẳng khá hơn là bao so với cái tên đang nằm bên cạnh. Cậu nhóc năng động nghe thấy thế thì trưng ra bản mặt đầy nghi hoặc, tâm trí dường như vẫn còn muốn khám phá sâu hơn những bí ẩn đang đặt ra trong đầu.
Tuyết dần rơi nhanh hơn, gió cũng thổi mạnh theo từng đợt. Bỗng vào giữa lúc mà dòng chảy tĩnh mịch vẫn đang còn đang dang dở thì một lần nữa, cậu nhóc năng động lại bất chợt ngồi phắt dậy cắt đứt mạch suy tư của hai thằng.
- Phelan này, sẽ ra sao nếu chúng ta chết nhỉ, ý tớ là, khi ấy thế giới trông như thế nào, tại sao chúng ta lại phải quý trọng sinh mạng nhỉ? Giống như thầy giáo đã nói ấy, chúng ta cần phải quý trọng từng sinh mạng, cho dù có sở hữu tới hai mạng sống đi chăng nữa. Nhưng tại sao nhỉ?
Cậu nhóc năng động lên tiếng, đôi đồng tử lặng thinh, thắc mắc về thứ mà bản thân sẽ chẳng bao giờ hiểu được.
- Tớ cũng chịu, nhưng mà có lẽ là do chúng ta sợ phải chết đúng không? Tớ cũng chưa muốn chết bây giờ nữa, ý thầy là như thế chăng?
- Vậy à, khó hiểu quá nhỉ...? Nếu thế thì mạng sống của hai đứa mình bây giờ có ý nghĩa gì không...?
- Sao tớ biết mấy cái đấy được, nhưng chắc thể nào cũng phải có ý nghĩa chứ, không thì chúng ta có thêm một lần thử nữa để làm gì! Nhưng mà tớ không biết thật... Tại sao nhỉ? Lũ quỷ đáng sợ như thế, nhưng vẫn có người muốn trở thành chúng... Họ bị bệnh gì trong đầu à?- Chắc, là thế rồi...
Cậu nhóc năng động không còn hướng ánh mắt theo những câu hỏi ngẩn ngơ mà chỉ im bặt, mặt hơi cúi xuống, dường như là đã chìm sâu vào trong biển suy tư. Bỗng lưng cậu ớn lạnh, cơ thể như đang cảm nhận được một âm vang xa xăm, cậu ngước đôi mắt hiếu kỳ lên nhìn, và con ngươi đen tuyền của cậu đã trông thấy nó.
Một chiếc chuông khổng lồ, treo mình trên đỉnh một ngọn tháp, nó rung lên từng hồi, từng hồi, tựa như muốn thông báo về sự thức tỉnh của một thứ gì đó. Mặt cậu chợt nhăn lại, bụng cậu thấy thật khó chịu, cậu ôm lấy bụng, dùng cánh tay nhỏ nhắn giữ thật chặt lên nó nhằm ém cơn đau dữ dội xuống thật sâu.
Mắt cậu dần mờ đi, cậu
đang bị hoa mắt sao? Là bởi cái gì thế, là máu ư? Nhiều máu quá, máu chảy ra
từ bụng, từng đợt, từng đợt theo những âm vang của tiếng chuông trên cao. Cậu
sợ, mồ hôi ướt sũng cả trán, cậu nằm gục ra trên nền tuyết, miệng thều thào gọi
tên một người. Đó là ai? Cậu cũng chẳng hề biết, cậu chỉ theo bản năng gọi tên
người ấy. Cậu mệt quá, cậu đang lịm dần, lịm dần, để rồi cuối cùng nhắm nghiền
đôi mắt mà rời bỏ thế gian.