bởi Rinn

14
1
1842 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương I: Phù dâu


Đối với tôi, chẳng gì quý giá bằng khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, cùng lũ bạn quậy phá khắp nơi, cùng trải qua một tình yêu đẹp đẽ. Nhưng có lẽ, những kỉ niệm ấy cũng chẳng thể nào được thực hiện lần nữa. Bây giờ, mỗi đứa một nơi, đâu còn thời gian để mà chơi đùa cùng nhau nữa. Tất cả đều chỉ là quá khứ của một tuổi thanh xuân đơn thuần mà đẹp đẽ thôi.

 

 Thật sự mà nói, nếu có cơ hội được quay trở lại quá khứ, tôi chỉ mong có một ngày được quây quần làm bài tập cùng lũ bạn, rủ nhau ra quán cá viên chiên trước cổng trường, cùng chụm đầu nghĩ cách viết thư tình cho người mình thích, cùng người ấy lần nữa trải qua thời gian đẹp đẽ... 

 

 Đến bây giờ, tôi chỉ là một nhân viên quèn bình thường ngày ngày phải chụm đầu trước cái màn hình máy tính, sáng 8 giờ đi làm, chiều 5 giờ tan ca. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy cũng thật tẻ nhạt. Cũng lâu lắm rồi tôi chưa nhắn tin với nhỏ An, bạn thân hồi còn học chung cấp ba với tôi. An và tôi tính ra chơi với nhau hết cả ba năm cấp ba. Hồi đó, tôi hiền lắm, suốt ngày cứ bị bạn bè trêu nhưng chẳng dám nói lại gì. Ấy thế mà một đứa hiền lại gặp phải một nhỏ đàn chị trong khối, không phải ai khác chính là nhỏ An. An là đứa năng nổ, hay bênh vực cho mấy đứa hiền như tôi. Ngày đó, An bị mời lên uống trà trên phòng giám thị với phụ huynh nó không biết bao nhiêu lần vì nó đánh nhau để bảo vệ mấy đứa trẻ nhỏ sau trường bị ăn hiếp. Tôi và An chơi chung với nhau kể từ cái ngày mà tôi bị ăn hiếp bởi lũ con gái chanh chua trong trường. Khi ấy, An đã đứng lên bảo vệ đồng thời chiêu mộ tôi vào cái hội chị em tương trợ gì của nó nữa. Tôi rất ấn tượng với câu nói ngày ấy của An: "Phương à, mày chơi với tao rồi không bao lâu sau cũng nhiễm luôn cái tánh nết của tao bây chừng". Đúng thật là, sau mấy tháng chơi chung hội của nhỏ An, tôi đã dần trở nên lanh lẹ hơn, dám phản kháng đối với đứa trêu mình.

 

 Đối với tôi mà nói, nhỏ An như là tri kỉ cả năm cấp ba. Tưởng chừng đâu cả hai đứa sẽ vô cùng trường đại học, vậy mà khi biết điểm thì... nó lại đậu một trường khác. Cũng chính từ ngày chúng tôi bước chân vào đại học, môi trường thay đổi con người ta đi. Tôi và nó từ ít liên lạc lâu ngày trở thành không liên lạc luôn. Đến nay cũng đã năm năm hơn chúng tôi chưa liên lạc rồi chứ ít ỏi gì.

 

 Chẳng phải tự nhiên tôi lại nghĩ tới nhỏ An. Hôm nay vào lúc tôi chuẩn bị bước vô chỗ làm thì nhận được tin nhắn từ nó, chẳng phải tin nhắn bình thường gì mà là một tin nhắn hình ảnh thiệp mời ăn cưới. Tôi nhìn chằm chằm cái màn hình điện thoại hết mười mấy giây, giống như chưa thật sự hết sốc với tin này.  Tên cô dâu thì là nhỏ An rồi, còn tên chú rể chẳng phải là cái cậu Quốc Minh đầu gấu ngày trước của trường tôi ấy à, hay là Quốc Minh khác nhỉ. Nghĩ ngợi một hồi tôi cũng dẹp điện thoại, ba chân bốn cẳng chạy vô bấm máy chấm công chứ không trễ rồi lại bị trừ lương nữa.

 

 Cả một ngày làm việc hôm đó, tôi bận đến chẳng nhớ tới cái thiệp cưới trong điện thoại ấy nữa. Ngày ấy, khi còn đi học, tôi chẳng bận như thế này. Thậm chí, cho dù học hành mệt mỏi cỡ nào thì khi nói chuyện phiếm cùng lũ bạn thì cũng với đi sự căng thẳng mệt mỏi ấy. Còn giờ đây, trong căn phòng lạnh lẽo, có mỗi mình tôi cùng với mấy người đồng nghiệp, ai làm việc nấy để cho kịp tiến độ sếp giao, thời gian đâu để mà tán dóc nữa.

 

 Đến lúc tôi bật điện thoại thì cũng đã tầm 9 giờ tối hơn, cả người mệt lả. Tin nhắn đã hiện ra hơn năm tin nhắn với chục cuộc gọi của nhỏ An, tôi bật chế độ rung lúc làm việc nên chẳng hề biết đến sự tồn tại của mấy tin nhắn này. Tôi liền gọi lại cho nhỏ An.

 

 - À, giờ tao mới về tới nhà, bật điện thoại thì thấy tin nhắn của mày này. Mày sắp lấy chồng thật đấy à, sao từ bỏ cuộc chơi sớm thế?

 

 - Ôi chơi gì tầm này nữa, cũng sắp 25 rồi chứ đùa, mẹ tao hối lắm rồi. Vả lại, chồng sắp cưới của tao cũng tốt với tao thôi thì cưới luôn quách cho rồi. Tao tính nói mày tới làm phù dâu cho tao, tới lúc đó hình như cũng có Toàn nữa á nha.

 

 - Nhắc đến tên đó làm gì, chuyện đó quá khứ rồi, đừng nhắc lại nữa. Làm phù dâu cho mày à, để tao xem thử sao chứ công việc dạo này bận quá.

 

 - Xem thử gì nữa, bận cỡ nào cũng đâu quan trọng hơn bạn thân mày, phải đồng ý nha. Còn về tên đó, không muốn tao nhắc thì thôi, nhưng tới lúc đám cưới tao mày cũng phải tới, lúc đó cũng phải gặp mặt à. 

 

 - Tới lúc đó rồi tính, khi nào mày cần gì thì gọi tao nha, tao còn giấy tờ phải làm cho xong luôn. Ngủ ngon nha!

 

 Toàn, cái tên này đã lâu rồi tôi không nhớ đến. Ngày trước ai cũng biết tôi thích Toàn nhưng tôi không nói, vì ngại. Toàn là một người con trai trầm tính, không đẹp trai lắm nhưng ưa nhìn. Ngày đó, tôi thật sự biết thế nào là rung động đầu đời khi thấy hình dáng một người con trai ngồi kế bên cửa sổ, dáng ngồi đọc sách rất yên tĩnh Đến lúc gần tốt nghiệp, nhỏ An đã tạo cơ hội cho tôi nói ra. May mắn sao, Toàn lại đồng ý. Thế là gần tốt nghiệp thì tôi lại có bạn trai. Chúng tôi ngày đó cứ tưởng quen trong thời gian ngắn thôi ai ngờ lại lâu hơn tôi nghĩ. Cứ ngỡ đây sẽ là mối tình đầu cũng như là mối tình đi đến tương lai tốt đẹp, ai ngờ Toàn lại đi du học. Vì để Toàn chú tâm vô học ở nước ngoài, tôi đã đề nghị chia tay.

 

 Tôi nhớ mãi, hôm chia tay, đám bạn tôi chửi tôi nhiều lắm, trong đó có nhỏ An chửi tôi thảm nhất. Tụi nó nói tôi là đứa không tim, không phổi, không hiểu đến nỗi đau của Toàn này nọ. đâu phải tôi không buồn đâu, mà là giờ có buồn cũng chẳng thể quay lại nữa. Tối hôm tôi chia tay ấy, nghe bảo Toàn buồn lắm, anh ấy nhốt mình trong phòng,điện thoại tôi hiện lên rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của anh ấy nhưng tôi không đoái hoài đến. Dần dần cũng chẳng còn thấy thêm tin nhắn nào nữa. Tối đó, tôi cùng lũ bạn đi hát karaoke giải sầu, say bê bết nhưng vẫn còn nhìn ra được đường về nhà. Tôi nhớ rất rõ là tôi đã khóc rất nhiều, vì mối tình này mà tôi đã đặt quá nhiều niềm hy vọng vào nó để rồi tất cả đều tan nát hết. Tôi còn thầm nhủ với bản thân rằng sẽ không xao động khi nghe đến tên Toàn và sẽ không yêu ai cho đến khi có được sự nghiệp ổn định.

  

 Và giờ, khi sự nghiệp đã ổn định rồi, tôi lại chẳng có yêu được ai và khi nghe đến tên Toàn, tôi lại lần nữa xao động. Thở dài trong sự bất lực lẫn cảm xúc khó tả, tôi gập máy tính lại, chẳng còn tâm trí đâu để mà làm việc. Chợt nhớ đến tôi đến giờ này vẫn chưa ăn tối, bụng cũng thấy hơi đói nhưng cũng chẳng có khẩu vị để ăn nhưng tôi cũng lấy ly mì hay ăn ra chế biến làm nuốt lấy nuốt để rồi đi ngủ.

 

 Công việc của tôi vẫn cứ tiếp diễn và chớp mắt đã đến ngày tôi đi thử đồ cưới cùng nhỏ An. Đã lâu lắm rồi tôi chưa thấy nó, giờ gặp lại có cảm giác hơi bất ngờ. Tính tình nó vẫn vậy, chỉ khác là mái tóc ngắn ngày xưa không còn nữa, thay vào đó là một mái tóc dài uốn lọn trông thật duyên dáng.

 

- Tới rồi đấy à! Ôi ôi, lâu rồi không gặp nha, giờ nhan sắc lên hương dữ à!

 

- Người nhan sắc lên hương là mày thì có, rạng rỡ quá nè.

 

- Người ta gọi đó là hương vị của hạnh phúc đó hiểu không, mày còn ế thì sao hiểu được. Thôi qua thay đồ đi, mọi người đang chờ mày để chụp hình đó.

 

Tôi cầm bộ váy mà An đưa. Một bộ váy màu vàng nhạt dáng xòe vô cùng đẹp mắt.

 

-Oa, cô mặc chiếc này đẹp quá nha!

 

Đám nhân viên ở đó cứ xuýt xoa khen làm tôi ngại đỏ cả mặt.

 

-Đương nhiên là phải đẹp rồi, mắt thẩm mĩ tôi hơi bị tốt à nha.

 

 An mặc chiếc váy cưới, khoanh tay đứng đó ngắm tôi, vẻ mặt đầy vẻ tự hào. Để tránh nó lại nói nhiều thêm, tôi bưng váy kéo nó đi qua chỗ trang điểm. Cả hai ngồi trang điểm gần nửa tiếng đồng hồ. Trước giờ tôi chưa từng trang điểm đậm như vậy, nhìn bản thân trong gương cảm thấy có chút...  không quen.

 

 Đứng chung với những phù dâu khác, đây chẳng phải là lũ chị em trong cái hội tương trợ gì của nhỏ An đây này. Lâu rồi không gặp lại tụi nó, đứa thì gầy hơn, đứa thì cũng đã có con cái rồi. Gặp lại tụi nó quả thật có rất nhiều chuyện cũ cần ôn lại.

 

 - Ê Phương, mày xem ai đến kìa.

 

Nghe lũ bạn kêu, tôi quay người lại... đấy... đấy không phải là Toàn ư? Tại sao anh ấy lại ở đây?