bởi Ling GuoFeng

3
1
1022 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương một: Căn phòng số 3110


Trong chiếc áo blouse trắng, tôi đi từng bước về phía góc hành lang tầng bốn.


Đẩy nhẹ cánh cửa phòng hồi sức, trên chiếc giường bệnh là một cậu học sinh cấp ba. Cậu bé ấy tên Vũ, là nạn nhân trong một vụ tông xe cách đây một tháng trước.


Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Vũ từ từ mở mắt nhìn tôi: "Chị Thy, chị lại đến thăm em sao?"


Tôi cười với Vũ, lấy trong túi áo ra một bông hoa bằng len do chính tay tôi tự đan tối hôm qua rồi đưa đến trước mắt cậu bé: "Này, cho em. Chị mong em sẽ mau sớm bình phục để về với cha mẹ."


Khi nhìn thấy món quà này từ tôi, hai mắt u buồn của Vũ sáng rực lên. Mỉm cười đón lấy bông hoa bằng len rồi nhẹ nhàng nói lời cảm ơn với tôi.


Sau khi chào tạm biệt Vũ, tôi liền bận rộn với những ca phẫu thuật và hồi sức cấp cứu.


Đến khi ánh chiều tà dần buông, giám đốc bệnh viện tập hợp tôi và mọi người đến. Ông nói muốn tổ chức một bữa tiệc nhân ngày Halloween và cũng là kỷ niệm mười năm thành lập bệnh viện.


Chúng tôi quyết định bữa tiệc diễn ra ở nhà hàng cách nơi làm việc không xa.


Tối đó, giám đốc hào phóng đem đến hai chai rượu vang đỏ đắt tiền muốn cùng uống với mọi người, chúng tôi mỗi người đều nâng ly chúc mừng. Khi môi vừa chạm vào miệng ly, một cảm giác ớn lạnh truyền đến khiến tôi rợn người.


Giống như linh tính mách bảo có thứ gì đó trong ly rượu này. Tôi đưa mắt nhìn làn nước đỏ thẫm trong ly.


Trên bề mặt có chút động tĩnh, một lúc lâu sau liền trồi lên một con mắt nối liền với dây thần kinh. Tôi nghĩ chắc chỉ là trò đùa của ai đó vào ngày này thôi, nhưng không, tròng đen của con mắt đó liếc qua liếc lại như phủ định suy nghĩ của tôi.


Nhịp đập càng lúc càng nhanh, cả người tôi run lên bần bật, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả đầu. Đột nhiên có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai khiến tôi giật nảy mình. "Bác sĩ Thy, cô có sao không?"


Tôi quay đầu về phía phát ra giọng nói, thì ra là chị Hoa - Bác sĩ trưởng khoa thần kinh. Tim tôi lúc này như ngừng đập, cố gắng giữ bình tĩnh rồi nói: "Vâng, tôi không sao."


"Trông sắc mặt cô tệ quá, cô thấy không khỏe trong người hả?"


Nghe thấy lời quan tâm của chị ấy, tôi dần lấy lại bình tĩnh rồi cười với chị: "Vâng, có lẽ tôi thấy không khỏe. Thôi, tôi xin phép về nhà nghỉ ngơi trước nhé."


Nói rồi tôi đứng dậy, cúi đầu chào với giám đốc và mọi người. Khi tôi định rời đi thì phát hiện túi xách đã biến mất, chợt nhớ bản thân để quên ở chỗ làm tôi vội vã rời đi.


Thấy tôi đến, bác bảo vệ niềm nở chào hỏi sau đó mở cổng cho tôi vào. Tôi để xe trong bãi đỗ xe và đi thẳng về phía thang máy tầng hầm, bước vào thang máy tôi nhanh tay ấn tầng sáu.


Ting.


Thang máy đột ngột dừng lại, tôi nhíu mày khó hiểu nhìn màn hình hiển thị tầng bốn. Bực bội nhấn nhiều lần vào số tầng mình muốn đến nhưng tất cả đều vô vọng.


Vì nghĩ thang máy bị trục trặc nên tôi bước ra. Chợt nhớ đến Vũ cũng đang ở tầng này, nhưng có lẽ cậu bé đã ngủ rồi cho nên tôi định sẽ ghé qua xem xét tình hình rồi rời đi.


Đi trên hành lang lạnh lẽo và tĩnh lặng khiến cả người tôi nổi da gà. Ở cuối dãy hành lang là căn phòng số 3110. Nhưng cửa phòng lại mở toang một cách kì lạ.


Phía sau đột nhiên có bóng đen vụt qua khiến tôi lạnh sống lưng. Trong phòng, ngoại trừ ánh sáng từ vầng trăng chiếu vào cánh cửa sổ đang mở thì mọi thứ đều chìm trong bóng tối mờ ảo. Bỗng trong bóng tối phát ra một tiếng khóc quỷ dị, tôi từng bước tiến đến gần nơi phát ra âm thanh đó thì sau lưng truyền đến một tiếng sột soạt hệt như ai đó đang dùng móng tay cào vào thùng giấy.


Tôi theo phản xạ quay đầu về phía sau nhưng không thấy gì...


Tới khi tôi tiếp tục hướng mắt về phía tiếng khóc thì đột nhiên một bóng đen xuất hiện trước mặt tôi khiến trái tim như nhảy ra khỏi lòng ngực. Đó là một bóng đen cao cao cùng tứ chi dài ngoằng. Tôi sợ hãi hét thất thanh.


Chuyện xảy ra sau đó tôi không nhớ, chỉ khi có người vỗ vào vai tôi mới tỉnh lại. Khi nhìn rõ thì chị Hoa đã nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.


Khi tôi hỏi, chị ấy nói chị thấy túi xách của tôi nằm dưới gầm ghế nhưng tôi đã đi ra ngoài vì thế chị đành đuổi theo đến tận bệnh viện. Tại đây chị và các nhân viên lễ tân đều hoang mang và kinh ngạc vì những hành động la hét như bị ai đó nhập của tôi.


Khi tôi nhắc đến cậu bé ở phòng 3110 thì chị nói, cậu bé ấy đã qua đời trên giường bệnh cách đây hai tuần trước. Rồi chị đưa cho tôi một nhành hoa đan len: “Cái này chắc là của cô. Tôi thấy nó được để gọn gàng trên người cô.


Bấy giờ tôi mới nhận ra, tất cả chỉ là tưởng tượng của tôi. Mọi thứ về Vũ đều bắt nguồn từ ngày này, ngày mà khi màn đêm buông xuống ma quỷ có thể bước vào thế giới của con người.

Truyện cùng tác giả