Chút Vị Tình Đầu
Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên dai dẳng. Tiếng kêu inh ỏi khiến tôi phải dứt khỏi giấc ngủ đang ngon lành. Tôi choàng mở mắt, đưa tay về phía đồng hồ báo thức để tắt chuông đi, tiếp tục nằm dài trên chiếc giường. Một lúc sau chuông báo tin nhắn ở điện thoại vang lên. Lại tin nhắn tổng đài nữa, tôi nghĩ. Tôi đưa tay với lấy điện thoại trên kệ tủ cạnh đầu giường, mở ra và lướt một lượt dòng chữ trong tin nhắn.
“Đừng quên lúc chín giờ hôm nay chúng ta có một cuộc hẹn đặc biệt."
Dòng tin nhắn liền kéo tôi ra khỏi cảm giác còn ngái ngủ. Để chắc chắn, tôi xem lại một lượt tin nhắn cho chắc chắn rồi mới xem lại cái tên hiển thị trên đó. Có vẻ như đã quá quen với việc chỉ nhận được tin nhắn từ tổng đài Viettel mỗi ngày, nên tôi có chút không dám tin vào điều đang xảy ra. Tôi cố nhớ xem mình đã quên những gì.
“Đúng rồi! Hôm nay mình có hẹn với cái Hoài."
Tôi gõ vào trán một cái như thể đang trách móc cái sự đãng trí của bản thân. Tôi tắt màn hình điện thoại, để lại vào vị trí cũ và mở ngăn kéo tủ ra. Bên trong chứa một vài thứ linh tinh mà tôi ít khi dùng đến. Đôi tay dừng lại trên một cuốn album ảnh. Tôi đưa cả hai tay lấy nó ra một cách thật cẩn thận. Cuốn album này là cả kho báu mà tôi đã tích được trong thời thanh xuân của chính mình. Đã thật lâu tôi không còn mở ra xem nữa, bởi có những thứ tôi muốn chôn chặt vào quá khứ.
Tôi ngồi lên chiếc giường, đặt cuốn album lên đùi rồi mở từng trang ảnh ra, dừng tay lại ở trang thứ tư. Đôi môi khẽ cong lên khi nhìn lại bức ảnh chụp hồi cuối năm học lớp 11.
Tay tôi miết nhẹ trên từng gương mặt trong bức ảnh, rồi chợt dừng lại trên gương mặt của một cậu trai, cậu ấy tên Thành. Cậu đeo kính, trên môi nở một nụ cười thật tươi, cậu luôn là gương mặt sáng nhất trong tất cả đám con trai trên lớp. Cậu luôn nổi bật bởi vẻ điển trai của mình. Đã rất lâu rồi tôi không còn được gặp cậu nữa, sau năm lớp 11 cậu như biến mất hẳn khỏi trái đất. Có lẽ đây là tấm ảnh duy nhất mà tôi chụp chung với cậu. Những ngày đó việc sử dụng điện thoại chưa phổ biến như bây giờ, nó là một gì đó rất xa xỉ với đám nhóc chúng tôi. Khi đó việc sử dụng điện thoại ở cái tuổi còn cắp sách đến trường là điều gì đó chưa phổ biến, thậm chí nhà trường còn cấm mang cả điện thoại đến trường, nếu làm trái mà bị phát hiện thì hiển nhiên sẽ bị tịch thu điện thoại và viết một bản kiểm điểm. Dĩ nhiên vì thế cả tôi và cậu không có dùng chiếc điện thoại nào, đồng thời cũng không có tấm hình chụp chung nào khác nữa.
Có đôi lần tôi tìm đến một vài người bạn học cũ để tìm hỏi về cậu nhưng không ai biết cả. Dần thì bản thân cũng không còn tha thiết gì với việc tìm kiếm cậu nữa, tình cảm đối với cậu theo tháng năm cũng phai dần đi.
“Sao mình phải nhớ cậu ấy? Cậu ấy… chắc cũng không còn nhớ đến mình nữa.” Tôi thường xuyên nghĩ về cậu và sau đó lại buồn tủi một mình.
Cậu là làn gió đầu xuân ùa vào trái tim tôi, cho tôi được biết đến những cảm xúc yêu thương đầu đời của tuổi mới lớn. Niềm yêu ấy nhẹ nhàng nhưng chẳng kém phần ấm áp. Khiến con tim nhỏ bé tìm được bình yên giữa bộn bề áp lực từ việc học tập lẫn trong cuộc sống. Tôi và cậu yêu nhau, một thứ tình yêu mà người lớn luôn phản đối vì họ bảo chúng tôi chưa đủ tuổi. Nhưng bất chấp tất cả, chúng tôi vẫn trao con tim còn non nớt về phía nhau. Mỗi ngày đôi tay vẫn miết lấy nhau trên con đường đến trường xa tít tắp. Tôi ước giá mà chúng tôi cứ nhỏ bé thế, thời gian cứ dừng lại thời điểm đó thì có phải sẽ chẳng bao giờ lìa xa. Cậu mãi mãi chỉ là khoảng trời của riêng tôi, chỉ đem ánh nắng dịu dàng đến cho riêng cuộc đời tôi.
Một ngày cuối năm học lớp 11, sân trường đã rộn tiếng ve hòa ca, cây phượng già trước lớp học đã xuất hiện những cánh hoa đỏ rực xen màu lá xanh. Cậu cúi mặt xuống, lặng lẽ ngồi dưới gốc phượng, giọt nước mắt lóe lên dưới ánh nắng chói chang. Tôi hỏi cậu bị làm sao thế nhưng cậu không trả lời. Dường như cả tâm hồn cậu đang ở nơi xa xăm nào đó nên chẳng màng đến câu hỏi của tôi. Tôi ngồi cạnh cậu suốt cả giờ giải lao bà mươi phút. Cả hai cứ lặng lẽ ngồi cạnh nhau giữa tiếng nô đùa ồn ào của những cô cậu học trò khác.
“Tớ nghĩ chúng mình sẽ phải xa nhau đấy!” Thành lên tiếng.
“Sao lại thế?” Tôi ngạc nhiên hỏi, trong lòng run rẩy những lo sợ.
“Kết thúc năm học này tớ sẽ chuyển nhà. Ba mẹ tớ ly dị, tớ phải theo ba đến một nơi khác sống. Còn em gái tớ thì vẫn ở đây cùng với mẹ." Thành gạt dòng nước mắt còn vương trên má. Cậu cười nhẹ như cố tỏ ra mình thực sự ổn.
“Cậu có thể đừng đi không?” Toàn thân tôi trở nên mềm nhũn, đôi mắt dần trở nên ướt át vì những giọt nước mắt.
“Tớ cũng chẳng muốn đi đâu. Tớ thích ở đây, tớ thích mỗi ngày đi học đều có cậu đi cùng. Nhưng tớ hoàn toàn không thể, ba mẹ tớ ly dị, đó là điều mà cả đời tớ chẳng muốn." Thành đưa tay gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi.
Trái tim tôi run rẩy như muốn thoát khỏi nơi lồng ngực đang trở nên bức bối đến ngộp thở. Tay cầm lấy tay cậu, nắm thật chặt để níu giữ những hơi ấm đã cùng mình trải qua suốt tháng ngày vừa qua.
Kết thúc năm học đó, cậu ra đi và mãi chẳng có bất kỳ tin tức nào nữa. Tôi vẫn nhen nhóm trong mình một ngọn lửa hy vọng đến một ngày nào đó sẽ được gặp lại cậu. Thời gian cứ lạnh lùng trôi khiến niềm hy vọng dần lụi tàn. Tình yêu còn đó nhưng người đã đi xa chưa một lần ngoảnh đầu lại.
Tôi gấp lại cuốn album đồng thời xua tan đi những hồi tưởng đang còn hiện hữu trong tâm trí. “Thanh xuân có một người để yêu cũng là hạnh phúc lắm rồi.” Tôi thường tự nói với bản thân mình như vậy và rồi lại vu vơ tìm về những dòng cảm xúc cũ kỹ.
---
Tôi gặp Hoài trong một quán trà sữa nhỏ được thiết kế và bày biện rất đơn giản. Kèm với đó là tiếng nhạc cổ điển du dương vang lên, đây có lẽ là điều mà tôi thích nhất nơi này. Trà sữa là một thứ uống rất phổ biến mà giới trẻ yêu thích hiện nay. Còn tôi, có lẽ đã già rồi nên không mấy thích thú với nó nữa. Nếu không phải vì Hoài đã hẹn gặp ở đây thì có lẽ tôi đã chọn một quán cà phê nào đó. Tôi thích cà phê, thích cái vị đắng của nào tuôn trào vào cổ họng.
“Gặp cậu khó thật đấy!” Hoài nói với giọng đầy trách móc.
“Thì tớ bận mà." Tôi đưa ra một lý do cho việc chẳng mấy khi tụ tập với đám bạn cũ. Cùng lúc đó mắt tôi vừa chạm đến chiếc nhẫn trên ngón áp út của Hoài. Đó là một chiếc nhẫn cưới được thiết kế một cách đơn giản nhưng cũng không kém phần tinh xảo.
“Cậu lấy chồng rồi à?” Tôi nhìn Hoài bằng ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ.
“Tớ lấy từ năm năm trước rồi! Hiện tớ đã có một cô con gái xinh xắn. Lúc đó tớ cũng định báo cho cậu biết mà không tìm được cách liên lạc. Nếu lúc đó mạng xã hội cũng phổ biến như bây giờ có phải tốt hơn không."
“Ừ, nếu lúc đó cũng có facebook thì chẳng dễ gì lạc mất nhau."
Khuôn miệng khẽ cong lên tạo một nụ cười nhẹ, tâm trí lại mải miết tìm về những ngày đã xa. Tôi không hiểu vì cớ gì hôm nay tôi lại nhớ nhiều đến những tháng ngày năm ấy. Có lẽ bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi gặp lại một người bạn cũ và cứ thế tôi lại nhớ đến cậu trai ấy.
“Đã gần ba mươi tuổi rồi, cậu vẫn chưa chịu quen ai sao? Hay là…” Hoài nói với vẻ dè dặt.
“Chỉ là chưa tìm thấy người phù hợp thôi."
Cuộc gặp gỡ rất nhanh chóng, chúng tôi chỉ nói vài câu chuyện vu vơ. Điều tôi để tâm nhất trong cuộc trò chuyện có lẽ là về vấn đề họp lớp vào tuần sau. Ngoài ra thì còn một chuyện nữa.
“Cậu đừng chờ Thành nữa! Nghe đâu cậu ấy đã lập gia đình từ cách đây mấy năm rồi."
Tôi như nghe thấy những mảnh vụn vỡ trong sâu thẳm trái tim mình. Nếu tôi tôi rằng mình không buồn có lẽ là đang tự dối bản thân mình. Tôi có buồn và có chút hụt hẫng, nhưng đâu đó vẫn có chút gì đó vui bởi sau bao nhiêu năm cũng biết chút tin tức về cậu. Chỉ trách bản thân cứ hoài ngốc nghếch chờ đợi một người đã rời xa mình từ lâu rất lâu. Tình yêu từ thời niên thiếu, trải qua bao năm không gặp thì mấy ai giữ được vẹn nguyên và nguyện đợi chờ đến tương lai mơ hồ có thể gặp lại nhau, nối lại duyên như ban đầu.
“Tớ đâu có chờ cậu ấy."
Tôi chỉ đành cười lặng khi nghe những điều đó. Dù sao tất cả cũng đã là quá khứ, mọi chuyện đã trôi vào dĩ vãng. Tuy vậy vẫn khó lòng mà không nghĩ ngợi, dù rằng nó sẽ kéo những muộn phiền vào bản thân. Giữa bộn bề cuộc sống rõ ràng tôi có nhiều thứ để lo nghĩ nhưng đôi khi tôi vẫn cứ thích nghĩ lại những chuyện đã qua.
Tôi trở về sau cuộc gặp gỡ, bằng một cách thật lạ kỳ những bình yên ùa về bên mình. Tình yêu tuổi học trò luôn để lại trong mỗi người sự tiếc nuối bởi nhiều lý do. Có những người yêu nhau nhưng rồi lại lạc mất nhau. Cũng có những người dù yêu nhưng lại chưa một lần dám ngỏ ý. Dù bất kỳ lý do gì cũng khiến cho ta phải bồi hồi nhớ về trong những tháng ngày về sau. Thời niên thiếu ấy qua đi, tất cả cũng chỉ như một bài hát cũ mà ta vẫn hay hát lại. Có người hát trong niềm vui, lại có người hát trong làn nước mắt, tựa như một cơn mưa rào nhẹ tuôn trong một ngày ảm đạm rồi chóng qua. Thời niên thiếu ấy có một người để yêu nhưng rồi lại lạc mất. Dù sao thì thời niên thiếu xa vời ấy cũng từng có có một người để yêu cũng đủ rồi.
---
Đêm về tôi thường bật nhạc đến tận sáng, mặc dù tâm trí tôi không đặt trong những bản nhạc đó. Sự cô đơn ngày càng lan rộng trong tôi, dần dần lan tỏa khắp cả căn phòng trống hoác. Cả trái tim, lý trí và linh hồn như đang có một khoảng trống trơ trọi chờ ngày được lấp đầy.
Tôi đã ít nghĩ về Thành, tôi cũng dần buông bỏ được tình cảm với cậu. Có những thứ trong quá khứ nên buông bỏ hơn là cứ níu giữ.
Dạo gần đây tôi bắt đầu quen một người, anh tên Tùng. Tùng làm chung với tôi trên cơ quan. Đã rất lâu anh đã ngỏ ý với tôi, nhưng khi đó bởi lòng còn vấn vương về Thành nên tôi đã từ chối. Cho đến bây giờ tôi thấy mình với anh thật giống nhau và tôi muốn cho anh một cơ hội. Chờ đợi một ai đó không phải là điều dễ dàng. Họ là những kẻ ngu ngốc nhất trên đời, họ sẵn sàng chối bỏ cơ hội từ những người khác để chờ một người mà không chắc người đó có ngoảnh lại để hướng về mình không.
“Em sẽ cố gắng để bản thân mình yêu anh."
“Em không cần phải cố gắng để yêu anh, người cần cố gắng là anh."
Thứ mà tôi cảm nhận được khi ở bên Tùng đó là sự an toàn. Có lẽ anh là vùng an toàn của tôi, nơi mà tôi có thể tìm thấy sự an yên trong lòng mình. Hơn bất cứ thứ gì hết, thứ mà một người con gái luôn tìm kiếm ở một chàng trai đó là sự an tâm. Ở bên Tùng tôi gần như đạt được tuyệt đối về những điều đó. Tôi nghĩ có phải mình không yêu anh nên mới thấy vậy? Thật ra điều đó không phải, dù yêu hay không yêu, thì tôi vẫn cảm nhận được điều đó.
Những lời yêu thương ít khi xuất hiện giữa chúng tôi. Tùng bảo: “Tình yêu là để cảm nhận bằng trái tim chứ không phải nghe bằng tai”.
Tôi đồng ý với anh. Tình yêu không nhất thiết là phải nói câu “anh yêu em”, “em yêu anh”, hay những lời ước hẹn xa vời nào đó. Lời nói sau khi thốt ra rồi cũng sẽ rơi vào quên lãng. Một người quên, một người nhớ và rồi sẽ hình thành những vết cắt trong con tim.
Mỗi khi bên Tùng, những khoảng trống cô đơn trong tôi như được lấp đi bằng niềm vui. Tôi cười nhiều hơn khi ở bên anh, mặc dù chính mình cũng không hiểu vì sao lại như thế.
“Người ta sẽ cười nhiều hơn khi ở bên người mình yêu."
Có lẽ là tôi đã yêu Tùng, bằng một cách nào đó. Tôi khá bất ngờ bởi giả thiết đó, vì tôi nghĩ mình sẽ không dễ dàng để yêu một ai đó. Thảng hoặc tôi đã có tình cảm với anh từ lâu, vì cứ hoài nhung nhớ Thành nên không hề nhận ra. Có lẽ giờ đây, chính tôi cũng không thể hiểu bản thân mình nữa.
---
Buổi họp lớp khiến những kỷ niệm cũ kỹ được dịp mở cửa. Khi tất cả đều có mặt, chỉ thiếu mỗi Thành, điều đó khiến tôi có chút hụt hẫng. Có lẽ đâu đó trong tôi vẫn muốn gặp lại cậu, dù cậu trong tôi đã hóa thành ký ức.
Mọi người bắt đầu trò chuyện, và không thể thiếu việc kể lại những chuyện của ngày xưa. Nhờ vậy mà chuyện giữa tôi và Thành được khơi ra.
Tôi với Thành quen nhau bởi cùng học chung từ năm lớp 10. Chúng tôi khá hợp nhau nên dần có tình cảm với nhau. Tình yêu chứa đầy sự ngây ngô của tuổi mới lớn. Mỗi ngày đến lớp đều sẽ ngồi cạnh nhau, cùng giúp đỡ nhau trong việc học. Mỗi khi ra về sẽ cùng nhau tay nắm tay cho đến khi hướng về nhà cậu rẽ sang hướng khác.
“Đó là một đoạn ký ức đẹp đẽ." Tôi nói.
“Và chắc chắn cậu sẽ không bao giờ quên, tình đầu mà."
Vì Thành là tình đầu nên dù tôi có quen thêm bao nhiêu người nữa, thì cậu vẫn mãi là mối tình mà tôi nhớ nhất. Cái sự ngây ngô đó, hồn nhiên đó khó mà có lại trong mối tình ở tuổi gần ba mươi. Thay vào đó là sự chững chạc, trưởng thành. Có thể không ngọt ngào, lãng mạn, bù lại đó là sự bình yên.
Tôi không muốn nhắc nhiều về Thành. Cậu bây giờ đã là ký ức, mà ký ức thì nên được ngủ sâu.
Tôi có kể với Tùng chuyện về Thành. Anh bảo đó là chuyện quá khứ và anh mới là hiện tại của tôi. Đôi khi con người ta sẽ nhớ về người cũ nhưng điều đó không hẳn người đó còn yêu người cũ. Người ta nhớ về đơn giản trong thời gian đó họ thật sự hạnh phúc.
Có đôi lần tôi chỉ muốn lao vào ôm Tùng, muốn kết hôn với anh ngay lập tức. Tôi cũng không còn trẻ và khi yêu ai chẳng muốn về chung một nhà với ai đó. Yêu một cách cuồng nhiệt không là sự an toàn với tôi, thay vào đó là một mái ấm gia đình. Và cách tốt nhất đó chính là kết hôn với người mình yêu và người ta cũng thật sự yêu mình.