0
0
1962 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chuyện Các Anh


Chuyện Các Anh

“Các anh đó, người chiến sĩ

Âm thầm và dũng cảm

Trên đồng cỏ xanh ngát

Anh yêu đời lạc quan”.

Tôi đang ngồi vu vơ trên đồng cỏ, còn ở xa phía gần sông là mấy anh em trong ngành, họ đang đá bóng. Tính đến nay cũng đã được gần năm khi tôi vào nghề, làm lính cứu hỏa. 

Thật ra cũng không có gì bất ngờ lắm. Bố tôi là lính cứu hỏa lâu năm trong ngành này, tình yêu với nghề bén từ những lúc được mẹ đưa đến chỗ làm của bố để mang cơm, tiện nói mấy lời. Chứng kiến mấy chú, mấy bác cầm vòi diễn tập, tôi háo hức vô cùng. Mặc dù bố luôn miệng bảo “Mày đừng làm nghề này theo bố, nguy hiểm lắm.”, rồi mẹ cũng ra sức can ngăn. Bởi, mỗi lần bố đi làm nhiệm vụ là bà lại thấp thỏm ngồi nhà cầu nguyện, bà mở tất cả các trang báo đài đưa tin vụ cháy trực tiếp. Có lần, một phóng viên đưa tin ở hiện trường bố làm có lính đang bị kẹt, bà đã khóc hết nước mắt, bà nghĩ đó là bố. 

Nhưng, tôi biết, sâu thẳm trong trái tim bà vẫn luôn ấp ủ một niềm tự hào. Vẻ mặt tự hào khi đội của bố được lên nhận huân chương, sự viên mãn khi nghe mấy bà hàng xóm khen nức nở mỗi khi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Còn bố, tuy miệng bảo vậy, nhưng bố vẫn muốn tôi theo nghề này, vì nó tôi luyện cho người lính sự kiên cường và tính quyết đoán. 

Cơ bản, đó là lý do tôi ở trong ngành này. 

Trên đồng, gió thổi mát quá. Không thể cưỡng lại cái hiu hiu này, tôi ngủ gật lúc nào không hay. 

Trong mơ tôi thấy mình đang cầm vòi phun. Phun cho một đám to, to lắm. Ấy ấy, lửa lan, ồ không sao, lưa đến đâu vòi tới đó. Hay quá!

  • Biển, Biển, dậy đi chú em, làm gì mà khúc khích thế.

Tôi lờ mờ tỉnh. Ra chỉ là giấc mơ. Tôi lau nước miếng.

  • Chú ngủ ghê thế. 7 giờ rồi đấy, về thôi.

  • Chết, em quên anh ạ. Gió mát quá nên em thèm.

Rồi chúng tôi vội vã chạy về khu.

Lúc về đã là giờ ăn. Mọi người tập trung ở hội trường. Khó khăn lắm mới tìm thấy các anh em. Cả một dãy bàn dài nhưng toàn con trai. 

Hồi đầu vào đây tôi cũng hết sức kinh hãi vì ở đây không có một người con gái nào. Ngoại trừ các bác gái nấu ăn ra thì hầu như chúng tôi không thấy sự hiện diện của các cô gái. Lúc đấy tôi cũng thầm thán phục tài năng của bố mình. 

Sau khi ăn chúng tôi sẽ được nghỉ khoảng 30 phút, sau đó đi chạy bộ. Bình thường chúng tôi sẽ chạy khoảng 1 tiếng, rồi sẽ lên giường đi ngủ. 

Lúc mới vào phải tập với cường độ mạnh như vậy, tôi đã mấy lần muốn bỏ. Vốn dĩ, tôi không hay thể dục, chỉ có thỉnh thoảng đi làm vài trận bóng, nên trông tôi chỉ cứng cáp chứ không có lực lưỡng. Tuy thế, nhìn ai cũng to cao, khoẻ mạnh, tôi lại khát khao, ước lắm ấy chứ. 

Thêm nữa, bố cũng hay bảo "Con đâu thể cứu người trong khi con không thể cứu nổi bạn đúng không?", làm tôi không sao không cố cho được.

  • Mẹ ơi, mệt quá. Mấy giờ rồi Biển? 

Đấy là Phan, cậu ta là người hài hước nhất ở đây, lúc nào cũng có thể tươi cười được. Nhưng xem ra cậu ta không còn sức để cười nữa. Mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển. 

  • Mới được 15 phút thôi. - tôi đáp

Cậu ta rít lên một hồi xong lại thục mạng chạy. Ban đầu, cậu ta rất hăng, nhưng chạy nhanh thì dễ mất sức. Bao lần rồi, có rút được kinh nghiệm đâu.

...

  • Được rồi mấy đứa. Đủ 1 tiếng rồi, mấy đứa đi dạo 15 phút, sau đó về phòng ngủ nhé. Hãy cầu nguyện đêm nay có màu mực nhé!

Thầy huýt còi một tiếng, và như được lập trình, anh em đồng loạt dừng lại, thay vào đấy chúng tôi đi bộ.

"Đêm nay có màu mực" là một lời cầu nguyện vô cùng quan trọng với chúng tôi. Thật lòng tôi không hiểu tại sao lại hay cháy vào đêm khuya như vậy. Cứ đang chợp mắt được một lát thì một, hai giờ sáng là dậy đi dập lửa. 

Có những hôm cháy, cháy to lắm. Phải nói là sáng nhất một vùng, như một hung thần ghê tợn. Lửa bao bọc cả căn nhà, rồi cháy lan sang những nhà dân bên cạnh. Thực sự khiếp sợ.

Đó, nên "đêm nay mù mịt" là một thứ vô cùng cần thiết với lính làm nghề như bọn tôi.

Về đến ký túc, bốn người bọn tôi không ai bảo ai, tất cả nhảy ào lên giường, úp mặt vào gối. 

  • Mệt quá mẹ ơi. 

Đó là lời than của Phan. Cậu ta lúc nào cũng thế, than thở suốt ngày.

  • Này mấy cậu, nói gì không? Đi ngủ hết cả lũ thế à? 

  • Á, đau!

Cậu ta ném bụp chiếc gối vào Hải. 

  • Đồ chết tiệt! Chính cậu than mệt cơ mà. Đi ngủ đê.

  • Ờ, ờ thì tôi mệt. Nhưng đấy là vận động chân tay, còn nói chuyện dùng cơ mồm. Không sao hết.

Đến cạn lời với cậu ta. Như nào cũng nói được.

  • Thế, kể về cái gái Lý cậu gặp hôm trước đi. Lúc đi mua bao thuốc đấy.

Chan tiếp lời.

  • À - Phan vừa nói vừa trằn trọc, cậu ta đã chuyển giọng - Nàng ta không thích em. Tại em đen quá. 

Cả phòng cười phá lên. Đâu phải mỗi lý do đó đâu, Phan. Cậu ngây thơ quá.

  • Các cậu cười cái gì chứ. Là các cậu, chắc gì cưa được Lý. Nàng ta xinh thế, cười thì long lanh, nói chung trâm anh thế phiệt, chúng ta không xứng.

Bốn bọn tôi cũng phải gật gù.

  • Ừ, cô ý đẹp thật. Gái Huế có khác - Hải xuýt xoa. 

  • Đẹp, đẹp lắm nhưng không thuộc về tôi. Chúa ơi...

Cậu ta dúi đầu vào gối, quậy qua quậy lại. Chắc lên cơn điên tình rồi.

  • Này, Phan. Em làm trò gì thế? Cách đây 5m tôi vẫn nghe được tiếng rú của em đấy. 

Thầy quản giáo nhòm qua khe cửa. Ba bọn tôi im bặt, Phan cũng dứt tiếng. Thầy tiếp lời:

  • Rồi, ngủ ngon nhé.

Ba chúng tôi đồng thanh đáp, chỉ có Phan là líu ríu trong họng. Chắc cậu ta vẫn còn dỗi.

  • Thôi, khóc đi cho dễ ngủ, Phan ạ.

Chọc cậu ta xong thầy giáo cười sa sả. Chính thế, một kẻ dễ bị bắt nạt, mà cậu ta hiền, bị trêu nhưng chỉ có dỗi với quay đi chỗ khác. Cứ thế, không ai bảo ai, bốn người cùng chìm vào giấc ngủ. 

  • Biển, Chan, Phan, Hải! Có lệnh khẩn cấp.

Tôi lớ ngớ: 

  •  Dạ, nay có phải ca trực của tụi em đâu thầy.

  • Ừ, tôi biết nhưng cháy to quá. Không đủ lực lượng. Thôi lên đồ xong vào xe nhanh. Bảo cậu Phan dậy.

  • Vâng!

Ba bọn tôi đã xong, nhưng còn Phan vẫn ngủ khì khì. Chúng tôi phải té ít nước vào mặt, cậu ta mới cuống cuồng dậy. 

Nhanh chóng đến hiện trường, chúng tôi mới hiểu tại sao không đủ lực lượng. 

Cháy một hội trường đạo cụ!

Bên trong quá nhiều gỗ và trang phục diễn. Nếu không khẩn trương dập lửa, cháy sẽ lan sang năm, sáu toà nhà nữa. Nguy quá. 

  • Chan, Phan, Biển, ba cậu vào theo hướng C, cứu người ra. 

  • Người?

  • Ừ, người tập. Thấy bảo có một lớn, một bé. Ba cậu cố gắng. Anh em ngoài này sẽ đi từ hướng A, D để yểm trợ. Đây, đeo bình dưỡng. Ok, đủ khí đấy.

Kẹt người là thứ chúng tôi lo sợ nhất khi làm nhiệm vụ. Nguyên nhân vì bắt đầu công việc, bọn tôi đã tự thề với bản thân sẽ cố gắng cứu người, dù có phải hi sinh tính mạng nhỏ bé này. 

  • Lối này hai đứa. 

Anh Chan - người kinh nghiệm chục năm trong nghề chỉ huy chúng tôi. Đi cùng anh, bọn tôi yên tâm vô cùng.

Khói lửa mù mịt. Hai người đó đang ôm nhau trong góc. Thật tệ, lửa xung quanh họ. Họ ho sặc sụa suốt từ nãy. Nếu không khẩn trương, họ sẽ chết vì ngạt khí mất.

  • Bây giờ, anh đếm đến 3, chúng ta sẽ nhảy vào.

Dù không đáp nhưng cả ba đã hít thở sâu. 

  • Bé, đeo bình vào. Leo lên lưng chú. 

  • Chị hãy đeo cái này vô. Được rồi, nắm tay bọn em. Mình sẽ sớm thoát.

Cửa ra đây rồi - tôi thầm reo. May quá bình vẫn còn chút ít. 

"Sầm". Một thanh gỗ trên trần rơi ngay trước mặt chúng tôi. Bọn tôi trở nên hoảng hơn, hai người cũng rất hoang mang. 

  • Bình tĩnh. Không sao, sẽ ra được.

Làm sao giờ? Thanh gỗ cao hơn mét, không thể chui ra được, cũng không nhảy được. 

  • Mẹ ơi, cho con miếng gà rán nếu con lên bàn thờ.

Phan thốt lên một cách hài hước. 

Hai người bị kẹt lại ho tiếp. Không xong rồi, bình của bé gái đã cạn khí. 

  • Khỉ thật!

Anh đã rút bình của mình ra, đeo cho đứa bé.

  • Anh Chan! 

  • Không còn thời gian nữa. Tôi sẽ đỡ cho từng người qua.

  • Còn anh?

  • Mặc tôi, qua đi. Nhảy đi. Họ quan trọng hơn

  • Anh!

  • Mau lên!

  • Không, anh! - Phan và tôi nắm chặt lấy tay anh. 

Dứt khoát anh gạt chúng tôi. 

  • Các cậu điên rồi. Họ là nhất. Khẩn trương lên.

Nuốt nước mắt vào trong, anh khom lưng để bọn tôi trèo qua. Lưng anh khựng cái. Chết, anh bị thoát vị thì phải. 

  • Anh, anh ơi...

Hải sụt sịt trong bộ đồ bảo hộ. Đứa bé và Hải đã an toàn ra ngoài. Tôi đang gấp rút đưa nốt người phụ nữ sang, thì cái gì mát mát bắn về phía chúng tôi. 

Là đội A và D! 

May quá. Họ đã phá được cửa. 

  • Qua đây!

Không nói nhiều, bọn tôi chạy ngay quá. Thật may nước đã rẽ đường. Chúng tôi thuận lợi qua ải. Xe cứu thương cấp tốc đến đưa hai người bị kẹt đi. Anh Chan ho khù khụ mấy cái xong cười, Mặt anh dính chút bụi khói.

  • May quá, suýt tưởng về với ông bà.

  • Thôi, về đó thì bọn tôi mang gà rán lên cho Phan.

  • Xin lỗi, tôi không thèm. Làm lính phải ăn khỏe, ai ăn đồ rán chiên.

Bọn tôi nháo loạn cười. Ai cũng hiểu đây là một sự may mắn hiếm có trong đời.

Lát sau, lửa được dập tắt hoàn toàn. May sao, lần này không có thương vong về người. Tiền mất cũng là của đi thay người, bọn tôi vẫn an ủi họ vậy.

Lúc này, mặt trời đã hơi lên. Gà trong đơn vị cũng đã cất những tiếng đầu tiên. 

Nhưng không ai còn buồn ngủ. Chúng tôi ngân nga hát. À, Phan còn đang lấy vòi để "tưới bản thân" như một bông hoa xuyến chi xinh đẹp dưới bụi cây ngoài đường.