2
0
1470 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

CHUYỆN MA MỊ XUẤT HIỆN


CHƯƠNG 3


Lại nói khi Hoàng Long ra riêng mở tiệm may thì trớ trêu thay. Phía đối diện là nhà của tên Quang lại sừng sững nằm đó. Anh nhăn mặt thầm nghĩ nếu ông trời đã cho cơ hội vậy thì phải tận dụng. Long dặn lòng phải hành hạ nó thường xuyên để xả giận. 


Đi cùng Hoàng Long là Nhật Linh, chẳng biết từ bao giờ mà Linh lại cảm thấy nhớ nhung mỗi khi Long đi đâu đó xa. Có lúc đang ngồi ăn thì mặt đơ ra như pho tượng:


 - Nè Linh, con bị sao vậy? Làm gì mà mặt cứ đần ra đó thế?


 - Con... Không sao ạ, mẹ ăn tiếp đi.


U vẫn không yên tâm, con bé thường ngày vẫn hay nói cười với bà nhưng nay lại trầm mặc như thế.


 - Có chuyện gì thì nói cho mẹ biết đi, con giấu mãi trong lòng vậy thì đổ bệnh mất.


 - Hình như con... Con có tình cảm với anh Long rồi mẹ à!


Nói xong cô đỏ bừng mặt, cuối xuống nhìn chăm chăm vào bát cơm. Cứ tưởng u sẽ nổi giận mà mắng cô một trận nhưng không. Chỉ thấy bà thoáng mỉm cười:


 - Hóa ra là việc đó, mẹ không cấm chuyện hai đứa yêu nhau. Dù gì thì con và thằng Long cũng chẳng phải máu mủ ruột rà gì.

Nhật Linh nghe mẹ nói vậy thì trong lòng vui lắm. Nhưng cái cô sợ là lỡ như Hoàng Long không thích mình. Còn hành động hôm đó thì sao chứ? Chẳng phải anh ta đã suýt hôn cô sao? Nghĩ vu vơ rồi Linh lại đỏ mặt buông đũa rồi đi lên phòng:


 - Mẹ... Mẹ ăn xong cứ để đó xíu con dọn dẹp cho, giờ con có chút việc phải làm.


 - Thôi có việc gì thì con làm đi, để đây mẹ dọn cho.


Nghe thế cô dạ một tiếng chạy nhanh lên phòng đóng cửa. Nhật Linh từ nhỏ đã ít ra ngoài nên tính tình có hơi nhút nhát. Cô hay ngại ngùng, mỗi lần như thế thì lại đáng yêu lắm. Có lẽ do Linh có gương mặt đẹp cộng thêm làn da trắng ngần, cặp thì mắt tròn xoe như viên châu nên kiểu gì nhìn cô cũng sẽ toát lên sự mĩ miều.


Hôm nay là ngày Hoàng Long dọn sang nơi ở mới. Lần đầu Nhật Linh được đi xa nên khá lúng túng. Cô cứ bám chặt lấy tay Long không buông. Quang đến đón hai người nhìn thấy cảnh đó chỉ biết lấy tay che mắt :


 - Tao không thấy gì đâu, tụi mày cứ tiếp tục đi nha haha!


Nghe thế Linh thẹn không biết chui vào đâu, tay cô siết chặt hơn. Long cảm nhận được thì không nói gì, cuối xuống bế luôn cô lên xe. 


Suốt đường đi cả ba người không ai nói gì với nhau. Quang lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt:


 - À Long, hôm trước mày có nhờ tao tìm mấy cái mà mày mơ gặp đó, nhớ không ? Trong cái group facebook thấy có mấy người bảo do ma quỷ ám. Mày có đi chỗ nào không sạch sẽ hông, ví dụ như nhà xác, lò thiêu, nghĩa trang...


 - Haiz, tao đi mấy chỗ đó làm gì chứ, có cho tiền cũng không dám.


Nghe bạn mình nói vậy Quang ngẫm nghĩ một hồi lâu, như chợt nhớ ra gì đó. Chân nó dẫm nhen phanh rồi quay đầu về sau đưa ra ý kiến:


 - Hay mày đi coi thầy đi, tao biết có ông thầy này hay lắm. Nghe nói có ông thần tiên nào nhập vô người ổng mà cứu giúp chúng sanh gì đó.


 - Thế ổng lấy giá bao nhiêu?


 - 500 ngàn!


 - Trời! Cứu giúp chúng sanh của mày đó hả cái thằng này.


Quang dòm thấy bạn mình gắt thì dùng vẻ mặt gian manh, mồm nhếch lên cười cợt, xong lại thanh minh:


 - Ờ thì cứu giúp, nhưng mày nghĩ đi, cứu chúng sanh mà không thu phí thì nhịn đói hả?


Long ngẫm nghĩ thấy cũng có lý nên mặc kệ để cho nó luyên thuyên về tài phép của ông thầy kia.


 Bên cạnh anh lúc này Nhật Linh đã thiếp đi từ lúc nào. Đầu cô tựa vào vai Long mà ngủ ngon lành. Từng làn hơi nóng phà vào cổ khiến Long cảm thấy hơi bồn chồn. Cơ mà tóc Linh tình cờ lại thơm dịu khiến chàng trai tuổi mới lớn không kiềm chế được cái tay hư hỏng. Trong vô thức tay anh đưa lên chạm nhẹ vào ngực Nhật Linh. Cảm giác tê rần truyền từ tay lên não bộ khiến Long bừng tĩnh vội rụt tay về. Mà hành động vừa rồi thằng Quang nhìn kính hậu thấy cả, giọng nó tấm tắc:


 - Chà, đào nhà ai trồng mà hái đó thằng kia?


Hoàng Long vội ra dấu cho nó yên lặng. Cái tên bạn này sơ hở là mồm nó lại không giữ yên được, anh lắc đầu ngao ngán:


 - Mày làm ơn im lặng dùm tao được không? Nói lát Linh mà dậy thì trai đẹp như tao còn mặt mũi gì nữa, chắc đào lỗ mà chui xuống quá.


 - Được, Quang tao hứa chuyện mày sờ ngực Nhật Linh sẽ giữ kín trong tận đáy lòng không nói cho ai biết.


Chẳng biết cô nàng dậy từ bao giờ, Linh nghe đến đâu thì mặt đỏ lên đến đó. Cô cất giọng lấp bấp:


 - Hóa ra anh Long là tên trai đểu sao ? Đồ biến thái này chết đi!


Vừa nói xong cô đấm mạnh vào vai Long khiến anh giật mình "Thôi xong rồi, chuyến này có nước đội quần mất". Rồi một vệt đỏ hiện lên trước mắt, cú đấm như sấm sét của Linh bay thẳng vào mũi anh. Máu mũi bắn ra khiến Nhật Linh hốt hoảng, cô lấy bông gòn ra bịt chỗ chảy máu:


 - Em ... Em xin lỗi, anh có làm sao không ? 


 - Anh không sao, hơi đau chút, với lại hình như gãy xương mũi rồi. Em phải đền cho anh mới chịu đó nha.


 - Anh... muốn em đền thứ gì ?


 - Em ngồi yên đó là được.


Bất ngờ Long hôn lên trán Linh một cái. Vừa định nói gì đó thì cái thơm môi khiến cô không thể mở miệng. Xong cái hôn nồng cháy đó cả hai tựa đầu bên nhau. Phía trước Quang lấy kính đen đeo vào, khung cảnh này trẻ con như anh thấy chắc sẽ hư mất, thế giới người lớn thật đáng sợ quá mà!


Chạy một lúc sau bỗng Quang nhìn thấy phía trước là bóng một con chó to đang chạy đến. Quá bất ngờ nên anh vội đánh lái sang một bên mà tránh. Đen đủi làm sao, phía bên trái nơi Quang lao vào có một cây cột điện cao thế. Chỉ nghe "rầm" một tiếng, nhìn lại phần đầu chiếc ô tô bị khoét một mảng lớn, nắp xe, phụ kiện bay tứ tung. Đầu anh đập vào vô lăng, máu đỏ chảy ướt cả mặt. Rồi bỗng Quang thấy trước mắt tối sầm, sau đó thì ngất liệm đi. Long và Nhật Linh chỉ bị hất lên, bọn họ chỉ hơi bất ngờ với cú va chạm, ngoài ra thì không có thương tích gì. 


Trước lúc nhắm mắt Quang nhìn thấy loáng khuôn mặt người phụ nữ hốc hác. Mắt cô ta trợn ngược, làn da tím ngắt. Cô ta nhe hàm răng sắt nhọn vàng úa ra mà cười vô mặt anh bằng chất giọng vang vọng:


 - Mày phải đi theo tao, mày sẽ phải chết vì dám sỉ nhục con trai tao!


Nghe câu nói đó xong Quang thoáng bất ngờ rồi bất tỉnh luôn, không còn nhận thức được gì nữa. 


Hoàng Long vội gọi cứu thương để đưa bạn mình đến viện. Trong đầu thầm nghĩ liệu đây có phải là điềm báo gì chăng? Mới ngày đi đường đã gặp chuyện thì quả là không bình thường. 


Đưa Quang đi viện xong, Long cũng tranh thủ thời gian mà về lo cho tiệm may của mình. Còn không quên báo cho người nhà cậu ta một tiếng. Nói Quang bị ngất để tránh việc họ lo lắng mà trên đường đi gây tai nạn giao thông.

 

Chiều đó lúc xếp đồ đạc vào nhà thì Long chợt thấy một mảnh giấy được dán trên nắp va li.



Truyện cùng tác giả
Có thể bạn cũng thích