bởi Valerie

323
6
2925 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Cô giáo Mơ



Chiều về, cái nóng đã vơi đi được phần nào, tuy nhiên cũng không thể khiến cho những giọt mồ hôi ngừng xuất hiện trên gương mặt của Bảy. Trong bộ đồ cũ kỹ, bám đầy đất bùn, anh vẫn miệt mài cầm cái cuốc bổ từng nhát xuống đất. Bản thân nhà nghèo, trâu bò để cày cấy còn không có nói gì đến máy móc, bởi vậy anh chỉ có thể dựa vào sức của chính mình. Để nước trong ruộng rút gần hết, như vậy công việc này sẽ có phần dễ dàng hơn. Sau khi hoàn thành anh sẽ đưa nước vào, rồi khi đất trong ruộng đã mềm thì có thể thực hiện việc cấy lúa. Anh dừng động tác, đưa mắt nhìn lên bầu trời, tay phải cầm cuốc, tay trái nắm lấy cổ áo đưa lên mặt để lau mồ hôi.

Bảy nhắm mắt lại, cảm nhận sự mát lành của gió chiều. Gương mặt góc cạnh với làn da nâu dưới ánh nắng càng tô thêm điểm khoẻ khoắn của anh. Bảy mở mắt, rồi đưa cái cuốc vác lên vai, bước chân tiến về phía bờ ruộng. Đoán chừng bây giờ là bốn giờ, từ đây về đến nhà mất tầm ba mươi phút. Sau đó tắm rửa ăn cơm, xong xuôi sẽ có thể đến nhà của Mơ. 

Nghĩ đến Mơ, Bảy cười tít cả mắt, trong lòng trở nên rạo rực như có muôn vàn tia nắng chiếu vào. Bước chân anh lại nhanh hơn so với trước, trống ngực trong vô thức lại trở nên dồn dập.

Năm giờ chiều, Bảy đã có mặt trước nhà của Mơ. Quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, trên tay cầm một cuốn vở, bên trong kẹp một chiếc bút chì. Anh đi đi lại lại trước cửa nhà, mãi không dám vào.

– Ô kìa! Anh đến sớm thế?

Một đám nhóc từ xa bước đến, trên tay chúng đều cầm một cuốn vở, có đứa còn cầm thêm tấm gỗ và một cái đèn pin. Chúng thấy anh cứ đi đi lại lại trước cửa, biết rõ là anh ngại nên chẳng dám vào, vì thế mà cố tình hỏi một câu. 

– Ôi giời, thích thì nhích đi chứ! 

Một đứa trong đám nói. Mấy đứa nhóc này tuy mới tí tuổi nhưng chuyện gì cũng biết, chứ có ngây thơ ngu ngơ như thời cha ông ta ngày xưa đâu. Bước chân thoăn thoắt trên đường, phút chốc đã đi đến trước cửa nhà của Mơ. Chúng đi lướt qua Bảy, nhanh chóng đi vào trong. Anh hít lấy một hơi thật sâu, chần chừ một hồi rồi cũng bước vào.

Trong căn nhà nhỏ được làm từ tre, mái lợp bằng tranh được chia thành ba gian. Gian chính được đặt một cái bảng, dưới đó được đặt hai hàng ghế, mỗi hàng có ba chiếc bàn dài để ngồi học. Bảy vì là người trưởng thành, lại cao to nên phải ngồi ở bàn cuối cùng để tránh chắn tầm nhìn của mấy đứa nhỏ khác. Dưới ánh đèn lờ mờ, Mơ trên tay cầm viên phấn, nắn nót viết từng chữ cái trên bảng.

– Cả lớp đọc theo cô nha! O nờ on, cờ on con, con. 

Chất giọng dịu dàng, cũng không kém phần ngọt ngào vang lên. Ngay sau đó cả lớp đồng thanh đọc theo.

– Bờ o bo huyền bò, bò. 

Mơ tiếp tục đánh vần vế còn lại, cả lớp cũng nhanh chóng làm theo.

– Con bò. 

Tay phải cầm một cái thước gỗ, chỉ lên từng chữ trên bảng rồi đọc. Cả lớp có vẻ hiểu bài rất nhanh, nên sau đó cũng đồng thanh đọc thật to. Khi cả lớp đã đánh vần và đọc được cả câu, cô bắt đầu chỉ cách viết. Xong xuôi, cô bảo từng người một tự viết từ này lên vở của mình, rồi sẽ đi kiểm tra.

Bảy cầm cây bút chì trên tay, đôi mắt hết nhìn sang trang vở trắng lại nhìn xung quanh. Anh gãi gãi đầu, lộ rõ vẻ bối rối trên gương mặt. Mơ đi dọc giữa hai dãy bàn, đưa mắt nhìn học trò của mình nắn nót viết từng chữ, đôi môi khẽ cong lên. Bước chân dừng lại ở hai bàn cuối cùng, đập vào mắt cô là vẻ mặt bối rồi cùng với trang vở trắng tinh không có chữ của Bảy.

– Anh Bảy, sao còn chưa viết chữ nào? – Cô nhỏ giọng hỏi.

– Tôi... Tôi viết không được.

Vừa dứt lời, cả lớp đã cười rộ lên. Mơ đưa  ngón trỏ lên miệng, ra hiệu cho tất cả im lặng. Cô đi vòng qua lưng Bảy, đưa tay cầm lấy tay đang cầm bút của anh, nhẹ nhàng viết lên từng nét chữ. 

Bảy cảm giác như toàn thân thể trở nên nóng bừng, trên trán nổi lên một tầng mồ hôi và trái tim thì đang tưng bừng nhảy múa. Anh không ngờ bản thân lại có thể ở gần cô trong một khoảng cách như thế này, thậm chí là còn được nắm tay nữa. Bất giác dọc sống lưng như có một luồng điện chạy qua, đến thở cũng không dám thở mạnh. Một hương thơm nhàn nhạt được toả ra từ người của cô, ngửi một cái liền khiến anh say đến điên đảo. Này là hương của tình yêu sao? Anh nghĩ ngợi, quên cả việc di chuyển ngòi bút trên trang giấy. Mơ gọi anh mấy câu mới tỉnh lại được. Cô nghiêm mặt, nhìn anh rồi bảo tự viết tiếp đi. Anh gãi đầu, ngại ngùng cắm cúi viết chữ.

Buổi học kết thúc khi đồng hồ đã điểm vào lúc bảy giờ tối. Mấy đứa nhóc nhanh chân rời khỏi bàn, chúng mở đèn pin để soi đường về nhà. Lớp học này mỗi ngày chỉ diễn ra khoảng hai tiếng đồng hồ, vì ở cái vùng quê này hầu như ai cũng kết thúc một ngày khá sớm, bình thường tầm tám giờ là đã tắt đèn đi ngủ. Chưa kể Mơ còn phải ăn uống, soạn cả giáo án nữa, nên cái xóm nghèo này, có lẽ cô là người ngủ muộn nhất. 

Mơ là một người hiền lành, đầy lòng trắc ẩn, cũng chính thế mà cô mở thêm một lớp học miễn phí ngay trên nhà của mình. Bàn học ở đây là do bạn bè ở nơi thành thị gửi đến. Cũng nhờ đó mà công việc giảng dạy được dễ dàng hơn. 

Bảy không về vội, sau khi kết thúc buổi học anh nán lại một chút, tính trò chuyện với Mơ một lát. Trên mặt anh không biết từ lúc nào đã đỏ hết cả lên. Tay phải đưa ra phía sau sờ gáy, miệng mấp máy như muốn nói gì đó mà mãi không nói được câu nào.

– Anh Bảy còn chuyện gì sao mà chưa về? Trời cũng muộn rồi.

Mơ nhìn Bảy hỏi một câu, cảm giác như anh hôm nay có gì đó là lạ. Bình thường anh luôn là người chạy về trước, vậy mà bây giờ cả lớp về hết mà anh vẫn còn lại đây. 

– À... À không... không có gì đâu.

Bảy lắp bắp, khó khăn lắm mới nói được một câu. Anh hồi hộp đến mức mặt mày nổi đầy mồ hôi hột. Hơi thở trở nên gấp gáp, anh luống ca luống cuống không biết phải làm sao.

– Nếu không có gì thì về sớm đi. Nhà có mình bác gái, anh không nên để bác một mình khi trời đã tối thế này.

– Vậy... Vậy tôi về đây.

Anh cảm giác như có thể nghe thấy tiếng trống ngực mình đang đập dồn dập. Anh cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng Mơ, lủi thủi bước ra ngoài. Đi đến cửa, anh bất chợt dừng lại, quay đầu hướng vào trong, nói to:

– Mơ, tôi thích Mơ!

Nói dứt câu liền nhanh chân chạy đi, trời tối lại không thấy rõ đường, anh vấp phải cục đá ngã lăn quay xuống đất. Từ trong nhà nhìn ra, Mơ không khỏi bật cười. Cô đưa tay che miệng, lắc lắc đầu vài cái.

Cảnh đêm ở vùng quê luôn mang một vẻ yên bình, tiết trời cũng thật mát mẻ. Sau khi lớp đã về hết, Mơ bắt đầu dọn dẹp rồi tắm rửa, nấu nướng và ăn cơm. Bữa cơm một mình nơi đất người khiến cô thấy lòng mình có phần trống vắng. Tính ra cô đến nơi này dạy học cũng được hai tháng rồi. Niềm vui lớn nhất của cô ở đây chính là được thấy những nụ cười hồn nhiên của mấy đứa trẻ khi đi đến trường.

Cuộc sống ở vùng nôn thôn vốn rất bình dị, con người ở đây ai cũng chân chất thật thà. Trong họ không có nhiều toan tính, bụng dạ đơn giản nghĩ gì thể hiện ra đó. Cô sống ở đây cũng không cần phải bận tâm nhiều thứ hay phải đeo lên mình chiếc mặt nạ giả dối. 

"Giá mà mình có thể sống ở đây mãi nhưng mà..." Nghĩ đến chuyện hơn một tuần nữa phải trở về thành phố Mơ lại thấy buồn. Cô còn chưa nói cho bà con trong làng chuyện này. Ban đầu cô đến đây dạy học chỉ vì muốn trốn tránh một số chuyện phiền muộn trong lòng, nào ngờ sự chân chất thật thà của người dân nơi đây lại níu chân cô đến tận bây giờ. Hôm qua cô nhận được một bưu phẩm, trong đó có một tờ giấy mời cô một trường có tiếng ở thành phố về dạy học. Được dạy ở đó cô sẽ có tương lai hơn nhưng mà cô cũng không nỡ rời bỏ những đứa trẻ ở đây. Và đặc biệt là Bảy, người đàn ông mỗi lần gặp đều khiến cô vui vẻ. Sau nhiều lần đắn đo cô cuối cùng cũng đưa ra sự lựa chọn của mình.

Sáng hôm sau Mơ thông báo với mọi người rằng mình sẽ phải về thành phố. Nghe tin này ai ai cũng buồn, đặc biệt là Bảy.

– Thế bao giờ cô Mơ đi? Mà đi rồi có lại về đây không? – Chú Sửu mặt rầu rĩ hỏi.

– Dạ tuần nữa cháu đi! – Mơ lễ phép trả lời. Rời khỏi nơi này cô cũng buồn lắm! – Còn về việc có quay lại đây hay không thì cháu chưa biết.

Nói xong Mơ tiến lại gần Bảy, người mà nãy giờ vẫn chỉ biết cúi đầu lặng im.

– Anh Bảy này, tôi đi rồi anh nhớ phải sống thật tốt! Nếu được hãy tìm ai đó mà lấy làm vợ.

– Không! Ngoài Mơ ra tôi sẽ không lấy ai cả. – Bảy quả quyết.

– Anh đừng như vậy, tôi...

– Mơ không thích Bảy sao? – Bảy thẳng vào mắt Mơ. Ánh nhìn của anh như muốn xuyên thấu cả những suy nghĩ của cô. 

– Không phải... Chỉ là... – Mơ ngập ngừng, đứng trong hoàn cảnh này không biết phải nói sao nữa. Thú thật thì cô cũng có tình cảm với Bảy, chỉ có điều bản thân sắp phải đi, làm sao có thể nói ra được điều đó. 

– Nếu không thì đừng bắt tôi phải làm gì cả. Tôi sẽ chờ Mơ!

Nghe những lời này, Mơ không tài nào cầm được nước mắt. Cô nhoẻn miệng cười, cảm thấy thật sự rất hạnh phúc. Nhìn Bảy cô thấy trái tim mình tràn đầy những thương yêu. Con người này tuy có hơi ngốc một tí nhưng bản tính lương thiện, ai cũng đều quý mến.

Trước ngày Mơ đi, cả làng đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để tiễn cô. Đối với cô đây sẽ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời này. Mai sau dù có chuyện gì xảy ra thì tất cả vẫn in sâu trong tâm trí của cô. 

Ngày Mơ đi, cô ôm lấy từng học trò của mình, bắt tay từng bà con trong làng. Còn đối với Bảy, cô tặng anh một nụ hôn trên má, coi đó là món quà tạm biệt. Bảy khóc như một đứa trẻ, Mơ nhìn thấy dù buồn vẫn phải phì cười.

Mơ đi rồi Bảy ngày nào cũng rầu rĩ. Người ta chẳng thấy anh nói cười vui vẻ như trước nữa. Bị đám trẻ con trêu chọc anh cũng không bận tâm. Ánh mắt lúc nào cũng man mác buồn. Cứ chiều chiều anh lại đến nhà Mơ, đứng đó hồi lâu rồi lại lủi thủi về nhà.

– Không có Mơ con không thể vui nổi mẹ ạ! 

Bảy nói với mẹ mình trong lúc ăn cơm tối. Anh ăn được vài miếng lại nghỉ. Nhớ Mơ quá anh chẳng còn bụng dạ để ăn với chả uống. 

Mẹ Bảy thấy con trai mình như vậy chỉ còn biết cách lắc đầu. Giờ có khuyên can gì Bảy cũng vô ích. Tâm trí anh bây giờ chỉ có Mơ, ngoài cô ra thì không còn thứ nào khác nữa. Thấy cũng thương vì lần đầu biết rung động trước một người con gái đã gặp phải tình huống éo le như vậy. Tình cảm chỉ mới chớm nở thì người kia đã phải rời đi. 

Mỗi ngày Bảy vẫn chăm chỉ ra đồng làm lụng như trước kia, song người ta lại không còn được thấy năng lượng vui vẻ trên người anh nữa. Mấy đứa trẻ trong lòng cũng không khá hơn là bao. Chúng nhớ cô giáo Mơ quá nên cũng chẳng vui nổi. Nhiều lúc chúng rủ nhau đến trước nhà Mơ, mong ngóng cánh cửa được mở ra và cô sẽ xuất hiện trước mặt bọn chúng. 

– Buồn quá anh Bảy ạ! Em nhớ cô Mơ quá! Cô đi rồi không còn ai dạy chữ cho bọn em nữa. – Thằng Tí chống cằm, mặt mày ủ rũ nói.

– Anh cũng nhớ Mơ! – Bảy đưa mắt nhìn ra con đường xa tít tắp. Chính con đường này đã đưa Mơ đến đây và chính nó đã đưa cô đi.

Bất chợt từ đằng xa xuất hiện một chiếc xe máy đang chạy về phía Bảy và thằng Tí. Bảy rất nhanh chóng đã nhìn ra ngoài ngõ sau xe chính là Mơ – người mà anh vẫn nhớ thương mấy ngày nay. 

- Mơ... Mơ... 

Bảy vội vàng đứng dậy và chạy ra ngoài đường, còn tay thì cứ chỉ chỉ chiếc xe đang chạy đến, mặt mừng rỡ. Thằng Tí gãi gãi đầu nhìn anh một cách khó hiểu, nó nheo mắt nhìn về hướng Bảy chỉ tay. 

- Mơ? Mơ gì ở đây?

Thằng Tí lẩm bẩm, nó vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra. Mọi người thường nói nó là một đứa chậm hiểu, hình như có vẻ đúng thật. 

- Mơ, cô Mơ kìa...

Bảy nói rõ to, lúc này thằng Tí mới hiểu được những gì anh nói. Mặt nó trở nên vui vẻ, bước chân thoăn thoắt chạy ra ngoài đường. 

- Hay quá! Cô Mơ về rồi!

Mừng quá! Nó nhào vào ôm Bảy, hai người cứ thế ôm nhau nhảy thành vòng tròn. 

Chiếc xe máy nhanh chóng đã đi đến chỗ của hai người và dừng lại. Mơ xuống xe, trên tay còn xách theo một túi hành lý. Bảy và thằng Tí thôi ôm nhau. 

- Để tôi... - Bảy giành cầm hành lý của Mơ.

- Không cần đầu.

Mơ miệng tuy nói lời từ chối, nhưng vẫn buông hành lý ra để Bảy cầm. Thằng Tí thấy vậy vội chạy vào trong làng báo cho mọi người biết. 

- Bảy đợi Mơ khổ lắm phải không?

- Không đâu, Mơ quay lại đây là Bảy mừng lắm rồi!

Bất chợt Mơ ôm chầm lấy người Bảy, khẽ thì thầm bên tai anh:

- Thật ra tôi cũng thích Bảy lắm! Vì vậy mới quay lại đây.

- Mơ sẽ không đi nữa phải không?

- Phải! Vì ở đây có anh Bảy, có cả những đứa nhỏ. Nửa đời còn lại Mơ sẽ dùng cả tình yêu thương trong trái tim mình để dạy học cho mấy đứa nhỏ và cả mọi người nữa.

Mơ vừa dứt câu thì thằng Tí từ trong làng lại chạy ra. Đằng sau nó còn có cả một đám người. Thấy vậy Mơ vội vàng buông người Bảy ra, nét mặt có chút ngại ngùng.

- Lần này Mơ sẽ không đi nữa. - Nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt Mơ. Quay lại đây, được tiếp tục dạy học ở đây làm cô thấy hạnh phúc vô cùng. 

Mơ quay lại đây người nào người nấy đều vui vẻ. Ban ngày Mơ dạy học ở trường làng, tối đến lại dạy học miễn phí cho mấy đứa nhỏ không đủ điều kiện để đến trường. Bảy cũng tham gia vào lớp học buổi tối của Mơ. Tình cảm giữa Bảy và Mơ ngày càng trở nên thắm thiết. Nghe một số người trong làng bảo nhau rằng sang năm hai người sẽ về chung một nhà.

(Hết)