38
1
2827 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Có những điều chưa kịp nói


Có những điều chưa kịp nói

 

Những bước chân của chúng tôi in trên cát, rồi những cơn sóng cuốn lớp cát ấy đi thật xa. Ngoảnh đầu lại tôi chỉ còn thấy mặt cát phẳng lì, có một chút bọt biển lăn tăn và rồi tan biến. Ngay cả những kỷ vật mềm mại nhất được lưu giữ lại cũng biến mất theo mây trời. Theo một cách tự nhiên nào đó, chiếc ruy băng buộc vào cành cây gần con dốc, vài người đi lại quanh biển lúc chiều tà, đám trẻ nhỏ lách xách cầm xẻng nhỏ xúc tìm vỏ ốc, tiệm kem giải khát mùa hè có món kem chanh yêu thích của tôi và Kun rồi cũng có ngày biến mất. Và, tất cả rời đi. 

Một vẻ đẹp mới sẽ bắt đầu. Tôi không kịp nói lời từ biệt. Liệu chúng có buồn không? Cả Kun nữa, liệu cậu ấy có nhớ về những thứ đã chìm vào quên lãng? Tôi sợ vào một ngày nào đó, đột nhiên cậu nắm chặt tay tôi và bảo rằng: 

Có phải mình đang chết không?

Tôi không hiểu được. Kun vẫn còn sống kia mà! Vả lại Kun còn đang rất hạnh phúc, đằng quái nào tôi lại cảm nhận toàn bộ không khí ảm đạm xung quanh cậu thế này. Tôi thấy một trái tim chết trong một tâm hồn sống. Và nhìn thấy một tâm hồn chết nặng tải muộn phiền. 

Ánh sáng buổi chiều ít ỏi còn nán lại thêm vài phút, một người đi đường nhắc khéo chúng tôi:

“Muộn rồi đấy. Cô cậu tranh thủ về nhà đi!”

Kun nhanh nhảu đáp:

“Chúng cháu còn bận xem hoàng hôn. Hoàng hôn rơi xuống mặt biển” 

Kun nhìn sang tôi, cong môi như cố nài nỉ. Bác ấy đã đi quá một đoạn đường, sau đó thì xa tít. 

“Được rồi, ở lại thêm chút nữa thôi đấy”

“Yeah, hoàng hôn thật đẹp! Nin nhỉ”

Kun rạng rỡ trong bộ áo trắng rộng cỡ. Những bông hoa dã quỳ reo vui trong gió như thể chúng đang hòa cùng niềm vui trong trẻo của Kun. Mặt biển lại dập dềnh. Ngay lúc đó, tôi biết rằng hoàng hôn vẫn chưa xuất hiện.

 

***

Vào một buổi chiều của mùa thu năm trước, Kun đến tiệm sách của chị tôi. Trước khi quyết định vào trong, cậu dè dặt quan sát mọi thứ xung quanh rồi chậm rãi xoay tay nắm cửa. Còn ba mươi phút nữa mới đến giờ dọn sách, tôi vẫn còn thì giờ để nhấm nháp hộp kem dưa lưới và ba thỏi socola. Tất cả là của chị tôi mua, như một đãi ngộ đặc biệt cho đứa “nhân viên” bất đắc dĩ phải trông tiệm. Kun lặng lẽ bước. Bước đi lặng lẽ đến nỗi dường như không phát ra một âm thanh nào. Đến khi nghe được tiếng chạm vào trang sách sột soạt, tôi bỗng giật mình ngẩng đầu lên.

“Chào cậu, cậu đến đây từ bao giờ thế?”. Tôi hỏi Kun nhưng cậu ấy không đáp.

Bẵng đi một vài phút sau. Chờ cho đến khi những chiếc xe đạp lách qua đoạn đường, tiếng ồn ào náo nhiệt ngoài kia vơi bớt, cậu chầm chậm cất tiếng:

“Đến được một lúc rồi! Chỗ này cũng không tệ”

“À, vậy hả? Cậu có cần mình tư vấn gì không? Cậu muốn chọn sách thuộc thể loại nào, đề tài gì? Khoa học, tiểu sử, âm nhạc hay lịch sử?” Tôi đờ người hỏi cậu như một cái máy chạy tự động.

“Lịch sử. Nhưng mà cụ thể hơn là văn học thiếu nhi về thế chiến thứ II”

Câu trả lời của cậu khiến tôi càng trở nên cứng đờ hơn nữa. Trông bộ dạng bụi bặm, tóc tai nhuộm màu sặc sỡ, tai đeo khuyên nghịch ngợm như thế kia thì ra lại là một con người thích lịch sử, yêu văn học thiếu nhi? Sau bao lần thấm được câu “đừng trông mặt mà bắt hình dong”, giờ đây tôi bỗng nghiệm ra một điều rằngcó trời mới thấu được lòng người ra sao.

 

“Ở kệ đằng kia vẫn còn một quyển “Đếm sao” của Lois Lowry. Cậu xem thử nội dung có phù hợp với cậu không? Hôm trước, tiệm vẫn còn“Nhật ký Anne Frank”“Ánh sáng vô hình”, nhưng hình như chị mình đã bán nó cho ai đó rồi”

“Tôi có những quyển sách ấy rồi. Với cả tôi không cần tìm thêm sách nữa. Chỉ là cậu hỏi nên tôi nói bừa ra thôi”

“Chỉ là nói bừa ra thôi hả. Vào tiệm sách không tìm sách chẳng lẽ cậu vào đây để tìm bánh quy hoặc bánh mì nhỉ? Ở đây không buôn bán, phục vụ gì ngoài sách. Làm ơn nếu không mua gì thì đẩy cửa bước ra hộ mình! Sắp đến giờ đóng cửa rồi, cậu khách nói bừa ạ”

Tôi ngao ngán tuôn một hơi dài. Trong khi tôi sầm mặt nói như hát vọng cổ, Kun bật cười khúc khích rồi nhìn chằm chặp vào khuôn mặt giận dữ của tôi. Cậu nhanh chóng bước về phía tôi và chìa điện thoại ra. Tôi không hiểu cậu đang muốn làm gì, muốn xin số điện thoại hay là tên Facebook hay là Email hay là một thứ gì đó thuộc về bản thân tôi. Đoán chắc điều đó tuyệt đối sẽ xảy ra với mình, tôi cao giọng:

“Xin lỗi, mời cậu khách về cho. Tiệm tôi không muốn bán cho cậu nữa, và hẹn là lần sau cậu đừng đến nữa nhé! Thông tin cao quý của tôi cũng không dễ gì mà chia sẻ cho ai biết đâu”

Vẻ mặt Kun thoáng bối rối. Cậu thu điện thoại lại nhưng không vội cất vào túi quần hay cặp sách, cậu im lặng nhìn tôi hồi lâu, rồi sau đó cậu gõ vào mục ghi chú trong điện thoại.

“Tên của cậu là gì”

 Cậu giơ màn hình trước mặt tôi. Tên này chỉ là đang muốn hỏi tên tôi thôi sao, có thể nào ngây thơ mà tin cậu ta được không. Hay là tôi nên bịa ra một cái tên để gạt cậu ta, ban nãy cậu ta đã lừa phỉnh tôi đến choáng váng đầu óc. Không thể bỏ qua cho lỗi lầm ấy được, tôi liền viết ra một cái tên: Nin.

Trước khi cậu rời đi, tôi giễu cợt: “Đấy là tên mình. Dù cậu có xem đây là biệt danh cũng chẳng sao. Thôi muộn rồi, cậu về nhà cẩn thận. Lần tới có đến thì cậu sẽ không gặp được Nin nữa đâu. Nin thật lòng hứa đó!”

Tôi ngúng nguẩy đóng cửa, bỏ lại gương mặt thẫn thờ của cậu bên cạnh ngọn đèn đường trơ trọi. Trong lúc quét dọn bàn ghế, tôi đảo mắt nhìn ra ngoài. Cậu đi rồi. Không còn đứng im thin thít nhìn tôi chịu trận. Không còn mang vẻ ủ rũ như thể cậu đã đánh mất thứ gì. Không còn kịp nói một lời chào tạm biệt. Không còn chút ánh sáng nào soi rọi nữa. Không còn gì, chỉ còn lại bóng tối và giờ cậu đã đi rồi.

 

Dọn xong quầy, tôi bước ra ngoài khóa cửa. Mảnh giấy note màu vàng sắp rơi ra khỏi cánh cửa bất chợt phát sáng. Tôi nhặt mảnh giấy lên. Đèn đường chập chờn bật sáng. Ánh sáng phát ra nhạt nhòa và lạnh lẽo.

“Chào Nin. Mong cậu sẽ hạnh phúc!”

 

***

Sau lần gặp không diễn ra được suôn sẻ mấy, Kun tiếp tục đến tiệm sách. Những lần cậu đến, cậu chỉ gặp chị tôi. Khi cánh cửa ra vào dán đầy những mảnh giấy note đủ màu, tôi bắt buộc phải đến hiệu sách để giải quyết cái sự thể thật chẳng ra làm sao này.

“Chuyện này thật chẳng ra làm sao, cậu bé đó ngày nào cũng đến tìm em, đã vậy còn dán chi chít giấy nhớ lên cửa. Hai đứa đã xảy ra chuyện gì, mày có thích thằng nhóc ấy không? Đừng có mà qua mặt chị nhé”

Tôi đáp lại chị bằng một tràng thở dài thõng thượt. Cuộc đời này đúng là khó hiểu, tự dưng vào một ngày đẹp trời, một người từ nảo từ nao nào không quen biết, bất chợt kiếm cớ làm thân rồi lại đẩy một người tuyệt nhiên hững hờ với thế giới vào trong mớ rắc rối phiền toái này nữa. Tôi thề với lòng là cho dù cậu ta có viết một nghìn tờ giấy note, tôi cũng sẽ không bao giờ làm bạn với cái người nghịch dị và xa lạ ấy. Chắc không một ai có thể chấp nhận được cái kiểu giao tiếp đột ngột sấn sổ như vậy! Tôi thầm ước, giá như, buổi chiều hôm đó cậu không bước vào tiệm sách, có lẽ tôi và cậu đã không gặp nhau, có lẽ tôi đã không tiếp chuyện vu vơ, còn cậu có lẽ đã chẳng buồn bình thản đáp lời, điều đó thật tốt biết bao...

***

Cậu ngồi im lặng trên bãi cát, mắt long lanh ngắm nhìn bầu trời đêm bao la. Hộp nước trái cây đặt ở dưới chân, nghiêng đổ từ lúc nào. Mặt biển phảng phất một thứ mùi dễ chịu khó tả. Dường như mùi ngòn ngọt của nước trái cây đã tan lẫn vào mùi mằn mặn, nồng thơm của biển. Tôi cảm giác, mọi lỗ hổng của không khí xung quanh đều được lấp đầy bởi những làn hương ấm áp dịu dàng. 

“Màn đêm thăm thẳm vô chừng”

“Còn gì nữa”

“Những vì sao nhỏ bé lấp lánh đáng yêu”

“Hồi mình còn bé, mình thích ngắm sao lắm! Cũng chẳng hiểu sao, mình rất muốn lôi tụt một ngôi sao ra khỏi bầu trời”

“Bởi vì tuyệt diệu đến thế kia mà! Chả trách sao cậu lại có mong ước đẹp đẽ như vậy”

“Mình muốn dành tặng một ngôi sao cho chị mình. Trước giờ, chị ấy luôn nhường mình tất cả mọi thứ. Kể cả bây giờ cũng thế”

“Chắc chị cậu sẽ rất vui. Dạo này tiệm sách hoạt động ổn chứ?”

“Cũng tàm tạm thôi. Đa số là khách quen của chị và một vài cộng tác viên bán sách trên mạng mà mình giới thiệu cho chị ấy. Dù biết tiệm sách này là niềm đam mê lớn nhất của chị, nhưng mình sợ một ngày nào đó, chị sẽ không thích nó nữa”

“Cậu nói khó hiểu thật đó! Vốn dĩ chị cậu có niềm đam mê bất tận với sách còn gì”

“Chị ấy ngốc lắm, cậu không hiểu được đâu. Nếu ngày tai hại đó có xảy đến, mình sẽ tìm mọi cách giữ lại cái tiệm sách nhỏ này”

“Như một lời tuyên thệ nhỉ! Hùng hồn quá đi! Ngày mình gặp cậu, cậu cũng đã ăn nói một cách hùng hồn như vậy rồi. Cảm tưởng cậu đang mắng mình ấy, may mà lúc đó, mình đang ngậm một viên kẹo vị nho nên còn giữ được chút bình tĩnh”

“Phải nói là cậu quá bình tĩnh mới đúng. Này, mình không biết chiều hôm đó cậu nghĩ gì mà bước vào tiệm sách nữa. Trông cậu như một sinh thể trơ trọi, hoàn toàn mất đi sức sống”

“Có phải mình đang chết không?”

“Mình nói đùa thôi. Làm sao một người đang muốn chết lại ăn mặc bảnh bao như thế được”

“Ừm nhỉ. Hôm đó chắc tại mình ăn mặc quá lố lăng. Cậu thích những mảnh giấy note kia chứ? Và thật kỳ lạ làm sao, nhờ những mảnh giấy note đó, cậu mới thân với mình”

“Cũng không hẳn. Có khi chúng mình thân nhau chỉ vì mình thích nghe những lời nói đặc biệt của cậu thôi”

Kun cười tươi. Tôi không muốn nói thêm gì nữa. Sau nụ cười hiếm hoi “đặc biệt”, Kun vẫn cứ tiếp tục thì thào những câu chuyện vụn vặt thường ngày. Gió đêm nhè nhẹ thổi qua, mát mẻ. Mặt trăng chầm chậm loãng tan, giờ chỉ còn một mảnh khuyết như lưỡi liềm hiện hữu. Kun lấy ra một hộp nước trái cây từ trong phích đá và uống cạn.

 

“Cái chết đến với ông mình quá đột ngột. Mình không còn ai trên cuộc đời này”

“...”

“Mình nhận ra rằng mình mắc chứng trầm cảm. Hơi nặng một chút. Chỉ một chút thôi. Mỗi ngày trôi qua đều thật dài. Dạo trước, khi nào rảnh rỗi thì ông sẽ đọc truyện thiếu nhi cho mình nghe, và khi mình lớn hơn một chút, ông dành nhiều thời gian để ôn tồn kể về những câu chuyện lịch sử. Từ Đông sang Tây, từ xưa đến nay, từ những ngọn cỏ nhỏ bé đến những ngọn núi hùng vĩ... Ông thương mình nhất mà, sao ông lại rời đi cơ chứ? Những lời nói kiểu nhưông không sao đâu, ông không sao ấy mà, tựu trung lại chỉ đều là lời dối trá. Người ông hiền hòa giản dị của mình sao lại là người dối trá được, có phải không nào?”

 

Thoáng chốc, ánh sáng tỏa ra từ những ngôi nhà ven biển chầm chậm nhòa nhạt. Bóng tối yên tĩnh tiếp tục vây bọc thế gian. Xa xa kia, những lượn sóng êm đềm mượt mà khua đọng... Mặt biển trở lại trạng thái khoan thai dập dềnh. Chẳng biết những cơn sóng ồn ào bạo liệt đã lắng đi đâu, cũng chẳng biết những dòng nước cuồn cuộn chảy xiết đến khi nào mới phẳng lặng? Kun tựa vào vai tôi, thiêm thiếp ngủ. Trong hơi thở nhịp nhàng chuyển động, tôi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của nước trái cây. Của táo, thơm, cà rốt, chanh dây trộn lẫn.

“Dù sao thì thời gian vẫn chảy trôi, tựa hồ những con sóng. Mong cậu sẽ có thể tìm ra con sóng ôn hòa, dịu êm cho riêng mình”. Tôi nhủ thầm. 

 

Kun lặng lẽ nán lại bên tôi thêm một mùa thu nữa. Cho đến khi những cơn gió buốt giá kia ùa về...

 

*** 

Tôi mở cửa, hàng nghìn hình ảnh đan chồng vào nhau. Những chi tiết xoắn xuýt như tơ rối, vào ngay tại khoảnh khắc ấy tôi biết mình mất thứ gì, bóng hình của Kun mãi không còn bên tôi nữa. Tôi ước gì mình có thể kéo dài thêm, một chút ít thời gian ngắn ngủi. Kun đã đi rồi, không một lời từ biệt! Tại sao cậu lại bình thản đến như vậy, tôi không thích điều đó. Tôi ghét điều đó. Trước ngày kinh khủng ấy, Kun uống hơi nhiều, trong những lúc con người ta buồn bã nhất thì rượu là một giải pháp hợp lí. Tôi ngồi bên Kun, một tách cà phê tỏa thơm khắp gian bếp. Đôi mắt Kun đỏ dừ, nét mặt từ từ giãn ra, cậu thủng thẳng nói: "Sau này cậu phải sống thật hạnh phúc!".Yên tâm đi, cậu uống nhiều quá rồi. Tôi không đáp thành tiếng, chỉ gật đầu nhẹ nhàng như thể một con mèo ngoan ngoãn nghe lời chủ. Từ tận sâu đáy lòng mình, tôi quyết định sẽ nói ra hết thảy sự thật nhưng nỗi sợ đã áp đảo toàn bộ mọi âm lời... Giá như tôi và Kun không quen biết nhau, có thể tôi sẽ mở lời một cách dễ dàng hơn. Còn đằng này, tôi ý thức được rằng mình cần phải giữ kín. Cà phê nguội dần, Kun lấy thêm bia trong tủ lạnh. Tôi nhìn Kun, một ánh nhìn thật lâu, đôi bàn tay trắng muốt thoăn thoắt thái hành tây mỗi khi làm spaghetti, mái tóc dài rũ khuất mi mắt và mùi nước hoa lưu đọng trên cơ thể. Tất cả. Tất cả mọi thứ đều đẹp đẽ. Như thể nỗi buồn. Một nỗi buồn đẹp. Một nỗi buồn có đôi mắt to sáng nhìn rõ ràng những tia sáng xung quanh mặt trời. Kun ít khi nào nheo mắt bởi ánh nắng. Kun không sợ điều gì, ngay cả việc phải chết đi. Có những thứ thật tuyệt vời biết bao, tôi thầm nghĩ.

 

Ngày mai Kun lại đi, nhưng lần này chắc chắn cậu sẽ không bao giờ quay trở về nữa. Bây giờ đã là mùa đông, tôi vẫn còn bao lời chưa kịp nói với Kun.

 

“Chào Kun, cậu nhất định phải sống thật hạnh phúc!”

 

Trên những vầng mây êm.

 

H.N