Cô vít
Nhớ ngày dịch bệnh đến
Lòng người như lao đao
"Rồi tôi sống ra sao?"
Ai cũng đều lo lắng.
Ai cũng đều sốt sắng
Đi tích trữ đồ ăn
Kèm thêm mấy cái khăn
Để về nhà xông thuốc.
Nghe theo lệnh dãn cách
Mọi người tách nhau ra
Ở yên ở trong nhà
Quyết không được đi ra.
Thực hiện cả năm không
Luôn giữ mình an toàn
Không tích trữ đồ đạc
Để nhà sạch khang trang.
Bác sĩ thì nhớ nhà
Nhưng không thể về nha!
Vì bệnh nhân ở đây
Cần người chăm sóc đấy!
Chiến sĩ thì lập chốt
Để bảo vệ an ninh
Quyết không cho dịch bệnh
Ào đến quê hương mình.
Những người anh hùng ấy
Cho dù gặp khó khăn
Luôn tiến lên phía trước
Quyết tâm không lùi bước.
Họ bảo vệ chúng ta
Ta phải giúp đỡ họ
Chung tay đuổi dịch bệnh
Để nó biến ra xa.
Bây giờ dù an toàn
Nhưng đừng quên khẩu trang
Đi về nhớ sát khuẩn
Ăn uống nhớ đàng hoàng.
Vì sức khỏe cộng đồng
Thực hiện có được không?
Mọi người cùng khỏe mạnh
Như thế mới là vui!