3
0
1290 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Combat mẫu: Đột kích kho vũ khí - 2016


Kanna không bao giờ lo nghĩ liệu mình sẽ vô tình trúng phải một viên đạn nào không nếu lao vào giữa luồng hỏa lực dày đặc của địch. Cô không phải người bình thường, hiển nhiên rồi. Mèo là một trong những loài săn mồi có tốc độ, phản xạ và trực giác hoàn hảo. Đem toàn bộ ưu thế đó đặt vào một cơ thể con người mang theo một thanh gươm sắc bén, đó chính xác là một sát thủ không tỳ vết.


Quân địch đã bố trí mai phục sẵn trong kho hàng. Hơn mười lăm khẩu súng trường tự động M16 lăm lăm chĩa về phía cánh cửa, chỉ chực chờ nó mở tung ra là xả đạn không khoan nhượng. Nhưng chúng không hiểu gì về Kanna hết. Những gì chúng được biết về cô chỉ là một nữ sát thủ được huấn luyện bài bản trang bị một thanh katana, mặc một bộ váy áo màu đen.


Khi cánh cửa bị thổi bay trước nhát chém mạnh mẽ của Kanna, bọn lính đồng loạt nổ súng. Kanna khéo léo men theo bức tường mà lao đi với tốc độ chóng mặt, vừa kịp để lọt ra khỏi tầm ngắm của những khẩu súng vội vã. Rồi mau chóng luồn ra sau lưng quân địch, thoả sức vung kiếm hạ sát hàng loạt. Mỗi nhát kiếm vung ra dường như không cần phải đợi tới nhát thứ hai. Ba bốn tên một lúc bị chém sâu tới mức gần như bị xẻ làm đôi. Những tên lính khác hoảng hốt cố gắng xả súng tiêu diệt nữ sát thủ trước khi mình trở thành nạn nhân tiếp theo.


Lúc này Kanna không còn duy trì được tốc độ như ban đầu nữa, bọn lính tàn dư cũng phát hiện ra điều đó. Chúng vừa yểm trợ cho nhau nạp đạn, vừa tiếp tục nhắm tới cô mà bắn, không cho cô có thời gian nghỉ. Lần này thì một màn kinh hãi hơn diễn ra. Tốc độ đột phá của Kanna như thể dồn hết vào đôi tay, lia những đường kiếm chóng mặt bẻ cong đường đạn. Những tia lửa điện bắn tóe ra, theo đó những viên đạn gần chạm tới Kanna rơi rụng lả tả như đụng phải một bức tường được hình thành bởi những đường kiếm của cô. Cảm giác như thể Kanna không thể bị xuyên thủng vậy. Song song việc tránh né luồng hỏa lực mạnh, đồng thời cản đường đạn khi bị khép góc, Kanna tiện đường di chuyển tiếp cận và tiêu diệt gọn tới tận tên cuối cùng.


Trên sàn nằm la liệt tử thi, máu chảy ròng ròng, nhuộm đỏ mặt đất. Chỉ mấy giây trước, đó còn là một toán lính chuyên nghiệp, trang bị đầy mình. Kanna đứng giữa những tử thi, múa một đường kiếm vun vút trong không trung để vung sạch vết máu bám trên lưỡi kiếm, rồi tra lại vào vỏ. Chút máu của màn hỗn chiến vừa rồi vô tình bám vài vết trên đôi chân trắng muốt của cô. Một tư thế oai vệ đáng ngưỡng mộ. Một khung cảnh pha trộn hài hoà giữa vẻ đẹp quyến rũ và sự bình yên chết chóc.


Quản Gia vừa lúc bước vào để chứng kiến kết quả đã ngã ngũ. Hắn khẽ nhún vai như một cử chỉ công nhận chiến thắng. Bốn bức tường xung quanh loang lổ vết đạn bắn, đủ để Quản Gia mường tượng ra hoả lực của kẻ địch đã nhắm vào Kanna như thế nào. Chậm rãi bước tới gần cô, Quản Gia lên tiếng:


- Không bị thương đấy chứ?


Kanna quay lại, khẽ cúi đầu nhẹ nhàng đáp:


- Vâng.


Quản Gia nói tiếp:


- Số vũ khí trong kho này đủ trang bị cho một tiểu đoàn chiến đấu trong ba tháng. Đám lính này tuy trong tình huống hỗn loạn như thế nhưng vẫn quyết tâm bảo vệ số hàng này.


Quản Gia nhận xét như thế vì thấy những thùng hàng kê ngay ngắn bên tường không hề bị trúng đạn. Hắn lắc đầu, tự nói thầm với chính mình:


- Các ngươi đã hi sinh trong lúc thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Chiến tranh vốn dĩ vô tình... Hãy yên nghỉ!


Đúng lúc này, Yuki xuất hiện. Có vẻ như cô cũng vừa tiêu diệt xong một nhóm lính một mình. Thanh liễu kiếm cô cầm trên tay còn dính máu tươi đang nhỏ giọt. Bộ váy áo trắng tinh khôi trên người cô thì không bị máu bắn phải. Với cách dùng kiếm thiên về đâm hơn là chém thì hiển nhiên Yuki không tạo ra cảnh tượng đẫm máu như Kanna được, nhưng hiệu quả thì không hề thua kém. Trông thấy Quản Gia, cô liền cúi đầu cung kính thưa:


- Quản Gia! Em đã quét sạch khu vực cầu thang, chúng ta đi tiếp được rồi!


- Chưa đâu... - Quản Gia nói, mắt vẫn nhìn những tử thi dưới chân.


Hắn đang quay lưng về phía hai nữ sát thủ nên họ không thể dựa vào ánh mắt mà đoán xem hắn đang nghĩ gì được.


- Vẫn chưa xong!


Vừa dứt lời, hắn dậm chân xuống sàn hất lên một khẩu súng trường mà đám lính để lại, chĩa về phía hai cô gái. Kanna phản ứng theo, cô rút kiếm và quay mặt lại vừa lúc phát hiện có hai tên lính khác xông tới từ ngoài cửa. Quản Gia bắn hạ một tên, tên còn lại bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của Kanna.


Chỉ có Yuki vẫn còn chần chừ vì bất ngờ bị Quản Gia chĩa súng tới. Trong giây lát, cô đã không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Cô đưa mắt nhìn Quản Gia đang nạp đạn, vừa thu thập thêm đạn dự phòng từ những tên lính xấu số. Trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ không rõ ràng. Chỉ một giây ngắn ngủi, cô đã lỡ nghi ngờ Quản Gia, người đã tận tâm chăm sóc cô bấy lâu. Trong khi Kanna xử lý tình huống vừa rồi không chút do dự. So sánh với cô quả thực là một trời một vực.


Quản Gia sửa soạn xong xuôi rồi tiến ra cửa. Hắn phổ biến tiếp kế hoạch:


- Tầng này đã xong, giờ tìm xem tên đầu sỏ trốn ở đâu thôi. Cô đi trước do thám nhé Kanna, giữ liên lạc thường xuyên.


- Vâng. - Kanna khẽ cúi đầu tuân mệnh.


Nữ sát thủ hắc miêu nhanh chóng rời đi. Quản Gia nói với Yuki:


- Cô cũng làm tốt rồi, không cần nghĩ ngợi nhiều đâu.


- Dạ? - Yuki hơi ngạc nhiên, tự hỏi có lẽ Quản Gia đoán ra cô nghĩ gì sao.


Quản Gia mỉm cười nói tiếp:


- Hai tên lính vừa rồi là từ tầng trên đi xuống. Cô không bỏ sót tên nào cả.


- A... Vâng... - Yuki không giấu nổi vẻ bối rối, một phần vì hiểu lầm, một phần vì sự ân cần của chủ nhân.


- Cô liên hệ với quân cách mạng tới để dời kho vũ khí này về nhé. Tôi đi hỗ trợ Kanna đây.


- Vâng. - Yuki ngoan ngoãn cúi đầu.


Quản Gia đưa tay chỉnh bộ đàm trên tai rồi chạy ra hành lang. Yuki chợt buông tiếng thở dài. Những ý nghĩ ngổn ngang hồi nãy lại dâng lên khiến cô không vui. Đến bao giờ cô mới đuổi kịp trình độ của Kanna, đuổi kịp vị trí sát thủ số một của đội Quản Gia đây?