156
4
1501 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

CON GÁI


Mẹ tôi sinh tới đứa con gái thứ ba thì cha tôi bất mãn trông thấy rõ. Ông thở ra thở vào, nhiều đêm thao thức không ngủ được, trở dậy châm thuốc hút liền tay.

Cha thẫn thờ buồn bã, lặng lẽ ngồi trong bóng đêm, mắt cứ đăm đăm nhìn ra con rạch nhỏ bến sông, nhìn mải miết theo làn khói xám mờ mờ cuộn tròn bị gió phả bay đi.

Bà ngoại tôi lo chăm sóc mẹ, tắm rửa xông hơ cho con bé Tư, hôn lấy hôn để dù con bé đang còn đỏ hỏn.

Bà nói nựng:

- Ôi, cục cưng, cục cưng của ngoại. Thật đáng yêu quá đi thôi. Với bà ngoại cháu gì cũng được, mấy đứa bà ngoại cũng cưng, chỉ có cái thằng cha của mày...

Bà chợt buông lửng câu nói, khẽ liếc sang mẹ tôi đang nằm bên cạnh, phát hiện ra có những giọt long lanh chực ứa ra nơi khóe mắt, ngoại rầy:

 

- Con đang còn non ngày non tháng lắm, ở đó lo mà khóc cho cố vào. Theo má thì chẳng qua là thằng Hai nó đang bị "sốc" thôi. Từ từ, rồi đâu cũng sẽ đi vào đấy. Với má thì cháu gì cũng là cháu, bất luận gái hay trai má đều thương đều quý, nhưng con phải hiểu, tâm lý đàn ông mà...

 

Nói đoạn bà lắc đầu, chép miệng rầu rầu:

- Nhưng... giá mà con sinh cho nó được một thằng cu thì hay biết mấy.

Mẹ lặng lẽ buồn, lặng lẽ giấu nước mắt và chịu đựng. Biết làm gì hơn, với câu chuyện vốn đã ngàn đời về quan niệm trọng nam khinh nữ.

Tuy vậy, mãi đến sau này tôi mới hiểu ra. Dù là chị hai, nhưng lúc bấy giờ tôi đang còn rất nhỏ nên đâu có khái niệm gì vấn đề về giới. Chỉ cảm thấy tức ấm ức trong lòng vì thắc mắc: tại sao cha lạ thế, tại sao cha lại không vui mừng khi nhà mình mẹ sinh được thêm em bé chứ?

* * *

Mãi đến một tuần sau khi bé Tư chào đời cha mới chịu vào thăm. Nhẹ nhàng, nâng niu từng bàn tay, bàn chân của bé bằng cử chỉ hết sức thương yêu.

Trong ba chị em tôi con bé Tư là giống cha hơn cả, giống y như đúc vậy. Thực ra, cha tôi vốn là một người luôn yêu vợ và thương con hết mực. Nhưng tiếc mỗi một điều, cha cũng không khác gì bao thế hệ cha ông, vẫn chưa thoát được những tư tưởng lâu đời...

Mẹ nhìn cha bằng đôi mắt ngân ngấn lệ, trách phiền:

- Em tưởng là anh bỏ mẹ con em luôn rồi chứ.

Cha lườm mẹ rồi khẽ bảo:

- Sao anh có thể bỏ mẹ con em. Nhưng, thật tình... anh cảm thấy rất buồn khi lần này em lại sinh thêm con gái. Nhà người ta có nếp thì có tẻ, còn nhà mình...

Cha bỏ lửng câu nói, lại trầm ngâm. Mẹ hiểu, có người đàn ông nào trên đời này lại không mong muốn vợ của mình sinh được con trai? Đằng này, mẹ thì sinh liền một hơi cho cha tới ba cô con gái.

Mẹ vốn tâm lý, nên cũng hiểu phần nào niềm ước muốn của cha, thế cho nên mẹ cố kìm nén nỗi buồn, nhẹ nhàng an ủi:

- Anh à, con cái là việc tự nhiên, trời cho sinh sao thì mình nuôi vậy. Trai gái gì cũng đều máu mủ ruột rà của mình mà ra cả. Quan trọng là mình có dạy dỗ nó nên người, hữu ích cho gia đình và xã hội hay không, chứ gái hay trai vốn đâu có gì là quan trọng, đúng không anh?

Biết mẹ đang nói phải, cha không cãi lại, nhưng kể từ lúc ấy trở đi, sáng cha lủi thủi vác cây cuốc lên vai đi làm rồi lặng lẽ trở về nhà thật muộn, khi mặt trời chiều lặn khuất sau vườn cây. Bỗng nhiên cha ít nói ít cười, tôi thường thấy cha hay ngồi trầm lặng trong bóng đêm, cùng những tiếng thở dài nghe thật não.

Mẹ bảo với tôi cha con đang buồn vì mẹ sinh toàn con gái.

Lớn lên một chút thì tôi càng hiểu rõ hơn vấn đề này. Biết cha thất vọng vì nhà không có con trai tôi cố gắng sống sao cho thật là ngoan ngoãn để cha được hài lòng.

Lần lượt tôi, bé Ba rồi bé Tư đều tới tuổi đến trường. Ba chị em tôi biết nghe lời mẹ chăm chỉ học hành, khiến mấy Ma soeur trong trường Bà Phước còn không tiếc lời tấm tắc ngợi khen.

Tôi luôn tự nhắc nhở mình phải cố gắng nhiều hơn những gì có thể với một mơ ước âm thầm, là đến một ngày nào đó tôi sẽ được nhìn thấy cha vui vẻ không còn buồn vì nhà chỉ toàn con gái.

Tôi ước gì, dù là con gái nhưng vẫn có thể làm cha mình hạnh phúc. Bởi chị em tôi lúc nào cũng thương cha nhiều lắm. Công bằng mà nói, cha vẫn là người cha tận tụy, không bao giờ thiếu sót về trách nhiệm, cha luôn là chỗ tựa nương, là trụ cột của gia đình. Bên cạnh có mẹ tôi tận tâm dạy dỗ, âm thầm che chở, dìu dắt chị em tôi cho đến khi khôn lớn nên người.

Năm tôi đỗ tú tài, tôi biết cha tự hào vô kể nhưng giấu niềm vui vào lòng. Tôi, rồi bé Ba lần lượt đi vào ngành sư phạm. Cha tôi nức lòng khi hàng xóm láng giềng bảo nhau mỗi khi thấy cha đi ngang qua:

"Chú Hai thiệt là tốt phước, cặm cụi làm thuê làm mướn nuôi con đến bây giờ khôn lớn nên người đỗ đạt làm cô giáo".

Nhưng, cái phước đó không chỉ phước trời ban, mà có được còn là nhờ công lao cha tôi gánh gồng, nước mắt mồ hôi mẹ tôi tảo tần âm thầm hy sinh cho chị em tôi tới ngày khôn lớn.

* * *

Trong ba chị em tôi, con bé Tư là người thông minh, giỏi giang hơn cả. Tôi với bé Ba đi dạy không bao lâu thì bé Tư tiếp tục vào đại học văn khoa ở Sài Gòn. Với gia đình tôi tin vui này đã làm cho niềm hạnh phúc cũng thực sự vỡ òa. Dù màu thời gian, có phần làm phai mái tóc của cha đi, nhưng không ngăn được ánh mắt cha tôi cứ rạng ngời niềm sung sướng.

Cha ôm chầm lấy bé Tư, ôm cả ba chị em tôi vào lòng, giọng cha thật khẽ nghẹn ngào vì xúc động:

- Các con của cha, cha cảm ơn các con. Vì chính các con chứ không phải là ai khác đã giúp cha hiểu ra mọi thứ. Cha phải thừa nhận một điều rằng: đến giờ phút này đây, cha cảm thấy rất tự hào, cha hoàn toàn hạnh phúc vì các con.

Rồi cha quay sang mẹ bằng cái nhìn trìu mến:

- Mẹ tụi nhỏ à. Anh sung sướng lắm vì con vì em. Gia đình ta có được như ngày hôm nay phần lớn là nhờ vào công lao khó nhọc của em. Em luôn nói phải. Anh nhận ra rồi, từ lâu anh đã sai lầm khi có quan niệm lạc hậu, cũ xưa. Nhưng quan niệm đó sẽ không bao giờ là đúng cả!

Mẹ nhìn vào mắt cha ấm áp mỉm cười, rồi vội quay đi cố giấu những giọt nước mắt long lanh vì sung sướng.

Tôi biết, mẹ đã âm thầm, chịu đựng hy sinh là chỉ mong có được một ngày này.

"Con cảm ơn cha" - Tôi thầm nghĩ và thầm mơ ước tất cả những người cha trên thế gian này đều hiểu ra một điều rằng: phàm là con người đã được sinh ra, dù gái hay trai thì ai ai trong chúng con vẫn có một trái tim biết yêu thương, biết khao khát, chân thành. Dẫu đang được gần gũi hay đã phải cách xa chắc chắn là chúng con luôn luôn hướng tấm lòng mình về mãi một nơi, mà duy nhất ở đó mới có, mới tìm thấy được thứ tình cảm đậm đà, sâu rộng bao la vô bến vô bờ, ấm áp, thiêng liêng không nơi nào có được.

Tôi ôm chặt lấy cánh tay cha, nghe nỗi xúc động trong lòng đang dâng lên mảnh liệt. Vui mừng vì cha tôi hiểu ra, bởi không dễ dàng gì khi muốn thay đổi một thói quen hay quan niệm cũ xưa đã ăn sâu vào gốc rễ.