Hi vọng
Con gái của bố,
Con được sinh ra vào một mùa lễ hội, giữa tiết trời mát mẻ của làn gió mùa thu và ánh trăng yên bình soi rọi.
Giữa bao thanh âm náo nhiệt của kèn trống, của tiếng người hô vang gọi tên nhau, liệu có thanh âm nào khiến tim bố run rẩy như tiếng khóc chào đời của con.
Giữa bao ánh đèn lấp lánh, bao ngọn đuốc bùng cháy và và vầng trăng trên cao kia, có ánh sáng nào sáng bằng đôi mắt của con.
Sức khỏe con yếu hơn bạn bè cùng trang lứa, đi học được đôi ba buổi lại phải nghỉ học thậm chí có thời gian con phải nằm viện suốt hai mươi ngày để trị bệnh. Việc học của con gặp nhiều khó khăn nhưng mẹ và bạn của con vẫn ở bên để hỗ trợ con hết mình. Suốt một mùa đông, ngày nào con cũng phải dậy từ năm giờ sáng để cùng bố mẹ đi tiêm thuốc. Họ nói, bệnh của con lớn rồi sẽ tự khỏi, nếu lạm dụng thuốc nhiều sau này sẽ dễ bị giòn xương. Nhưng những năm tháng ấu thơ ấy, bệnh của con không ngừng tái phát, hết ngày này qua tháng khác, bố và mẹ thật sự không còn cách nào tốt hơn. Xin lỗi con vì điều đó. Xin lỗi con vì bố đã không quyết đoán hơn...
Rồi con gái của bố cũng dần lớn, bác sĩ nói sức đề kháng của con cũng đã đủ tốt, con không còn ốm vặt, việc hô hấp của con cũng hoàn toàn bình thường, con có thể thoải mái chạy nhảy nô đùa như chúng bạn. Và con cũng có ước mơ của riêng mình. Con khao khát thế giới ngoài kia, con muốn đặt chân đến nhiều vùng đất mới. Con thích những cuộc gặp gỡ, con thích sự bụi bặm của những quán trà vỉa hè, con muốn được nghe nhiều câu chuyện hơn. Con cũng có những người bạn của mình, nhưng những buổi tụ tập con cũng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Thật may vì con của bố vẫn luôn về đúng giờ, thật may vì con vẫn luôn nhấc máy khi bố mẹ gọi.
Con từng mơ ước về trời Âu, từng cháy lòng vì một chiếc máy ảnh, con cũng từng theo mẹ tập tạch từng đường may. Mũi kim đầu tiên có màu đỏ của những giọt máu, con chạy về khoe với bố và nói "Đây là thành quả lao động". Con đã bị kim máy khâu đâm xuyên qua tay, việc ấy thật nguy hiểm, nếu còn xót dù chỉ là một mảnh vỡ vô cùng nhỏ ở đầu ngón tay thôi thì thật sự, một người như bố cũng chẳng thể dám tưởng tượng nổi sẽ có chuyện gì xảy ra với đứa con gái nhỏ của mình.
Con cũng từng "cố tình" tranh cãi với mẹ về ước mơ của con khi bước chân vào cấp ba. Bố biết, trong suy nghĩ non nớt của con lúc bấy giờ, con chỉ mong cuộc tranh cãi ấy đủ lớn để có thể tác động đến suy nghĩ của mẹ để mẹ có thể hiểu cho con và ủng hộ cho con. Bố cũng mong con hiểu, có những nỗi lo sợ khiến cái gật đầu của mẹ thật ngập ngừng. Con có tuổi trẻ, có nhiều thời gian nhưng thử hỏi xem, thời gian của mẹ con còn được bao nhiêu?
Bữa cơm ấy, sau khi con nghe một cuộc điện thoại xong thì bố thấy con cố nuốt vội miếng bánh, dường như là có cái gì đó nghẹn ứ ở cổ họng con. Bố hỏi là có chuyện gì thì con cũng chỉ lắc đầu nói không.
Rồi hôm sau bố đi làm, bố ghé qua vài hàng mua đồ ăn, bố nghe người ta nói "Vì nó là con gái nên người ta ưu ái cho qua." chua xót biết nhường nào. Thật thiệt thòi cho cô con gái nhỏ của bố.
Con của bố không biếng ăn mà vì lúc nhỏ con đã uống quá nhiều thuốc kháng sinh nên việc tăng cân với con bây giờ thật khó khăn. Con tự hào về chiều cao hơn mét sáu của mình nhưng cũng thật tự ti vì cân nặng, ăn mãi mà không tăng được cân. Những ngày sau Tết ấy, con điên cuồng lao vào chế độ dinh dưỡng và tập luyện. Hơn tuần bố lại thấy con mang về hộp sữa bột, mệnh giá của chúng chắc cũng chẳng vừa gì với túi tiền của con. Mỗi lần ngồi xuống bữa ăn, con hào hứng ăn hết từng bát cơm với thật nhiều rau và thịt. Nhưng rồi bố bắt đầu thấy sự áp lực dần xuất hiện trên gương mặt ấy. Khi ngày khám sức khỏe gần kề, sữa cũng đã uống rất nhiều, con cũng sẵn sàng phá sức khỏe của mình bằng việc ăn đêm cùng những đồ chiên rán nhưng rồi cân nặng vẫn chỉ có vậy, không nhích hơn chút nào. Con bắt đầu chán nản với việc uống sữa và những bữa ăn, khuôn mặt con mệt mỏi cầm từng bát cơm, con ăn như một cỗ máy. Bố xót.
Sức khỏe con yếu hơn người ta nên con cố gắng dậy sớm để tập luyện thể dục. Con đã chạy bộ rồi tham gia vào những việc nặng của nhà. Bố chưa từng thấy con vác gỗ nhưng vì mục tiêu trước mắt, hai bàn tay yếu mềm của con đã chạm vào những tấm gỗ ép và từng chút, từng chút một nâng nó lên. Những lần đầu tiên không dễ dàng gì, con nhăn mặt vì độ nóng và sắc cạnh của những tấm gỗ. Lần nào vác xong, hai bàn tay con cũng để lại vài vết rách, hơi thở hổn hển và lấm tấm vài giọt mồ hôi. Nhưng khi con nhìn xuống hai bàn tay, bố thấy ánh mắt của con tự hào lắm.
Rồi những ngày thi gần kề, con của bố mất ngủ liên tục, đèn phòng cứ sáng mãi tới tận hai, ba giờ sáng. Con lo lắng, con gục mình trước chồng sách chất cao như núi kia. Giá mà lúc ấy con quay đầu lại, để có thể nhìn thấy ánh mắt luôn dõi theo con của bố.
Con gái của bố, con sinh ra là để yêu và được yêu. Con nhỏ bé nhưng hoài bão của con không nhỏ bé một chút nào. Con đường con chọn thật là khó khăn, sẽ chỉ có một mình con bước đi trên con đường ấy, con sẽ là người đặt viên gạch đầu tiên cho hi vọng của gia đình mình.
Bố chỉ muốn nói với con rằng, bố có thể đợi con, một năm, hai năm, ba năm không cứ gì phải...
Con cũng nói với bố rằng "Có những ước mơ mình có thể theo cả đời, nhưng có những ước mơ... không thể chờ mình được khi qua tuổi đôi mươi."
Ngày mai vẫn sẽ là một ngày nắng lên, trời vẫn xanh, gió vẫn hát,
Con gái của bố vẫn miệt mài.
Bố mong một ngày gần nhất nguyện vọng của con sẽ được thực hiện.