bởi

7
1
1218 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Cơn Mưa Mùa


Cơn Mưa Mùa Thu

Nắng mùa thu tuy đã không còn gay gắt như lúc hè, nhưng thi thoảng lại bất chợt có một vài cơn mưa ập đến. Ngay giữa trời quang, không hề báo trước, chóng đến rồi cũng chóng đi. Cứ như những nhịp tim bất chợt đập loạn của tuổi học trò, trong thoáng chốc nhưng lại làm người ta không kịp phòng bị, để rồi đến nhiều năm sau nghĩ lại, vẫn nhớ mãi không thôi.

Đó là một mùa hè đầy nhiệt huyết năm lớp mười khi tôiquyết định tham gia đội võ của trường. Sau những giờ học tập trên lớp là các bài tập bổ túc đá két, chạy bền rồi kéo cân. Tôi cứ nghĩ thời gian của mình sẽ luôn tuần hoàn một cách ảm đạm như thế cho đến khi gặp anh – một đàn anh lớp trên với vóc người không cao nhưng khuôn mặt bừng sáng mỗi khi cười.

Tôi không nhớ chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn bằng cách nào, nhưng sau mỗi buổi tập trở về lại thường nói chuyện với nhau qua facebook. Nói những câu chuyện thú vị xảy ra trong buổi tập, rồi chuyển sang chia sẻ kinh nghiệm với nhau về con game chơi chung. Nói đến quên trời quên đất rồi thi thoảng lại nhìn tin nhắn của đối phương mà bất chợt bật cười. Đáng ra lúc đó tôi nên nhận ra, tiếng cười chính là hồi chuông báo hiệu cho sự rung động của trái tim.

Dần dà, chúng tôi xem việc nói chuyện với nhau mỗi ngày là đương nhiên. Tôi cũng không rõ cảm xúc lúc đó của mình là gì, chỉ đơn giản là xem anh như một người anh hợp cạ, là người mà tôi muốn tâm sự nhất mỗi khi về nhà.

Trong một lần đấu tập, tôi không cẩn thận đá mạnh vào bắp chân anh. Anh ôm chân kêu lên oai oái, rồi mắng tôi là “cái đồ máu lạnh độc ác”.

Tôi lúng túng nhìn anh, vừa thấy có lỗi nhưng cũng vừa buồn cười.

Anh nhảy lò cò đến bên ghế ngồi rồi hừ lạnh nhìn tôi mà bảo: “Em mà không đền bù, thì anh không chịu đâu!”

Tôi gãi đầu có chút xấu hổ: “Hì, em xin lỗi mà... mà, anh muốn em đền cái gì thì được?”

Anh nhăn mày, tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói: “Ngày mai anh có lớp học sáng, đến lúc đó, em mua bánh cho anh ăn sáng đi!”

Ôi dào, còn tưởng là anh sẽ nhân cơ hội mà đòi vài con skin game chứ!

“Ừm, được rồi, vậy sáng mai giờ giải lao, em đợi anh ở căn-tin nhé!” Tôi không do dự mà đồng ý ngay.

Hôm sau đúng giờ nghỉ, tôi ở căn-tin đợi anh, một lúc sau thì thấy anh đến. Tôi hất cằm, phe phẩy tờ năm mươi nghìn đêm qua vừa móc heo trước mặt anh rồi hỏi lớn: “Anh muốn ăn gì? Em mua!”

“Ái chà chà, năm mươi nghìn cơ à? Giàu quá nhỉ? Thế thì phải chọn cái nào đắt nhất rồi!”

“Ặc!”

Nhìn bộ dạng của tôi, anh bật cười rồi cầm lấy tiền xoay người đi chọn bánh. Anh lưỡng lự một lúc rồi chọn lấy một cái bánh mì xúc xích mười lăm nghìn.

Lúc anh mang tiền thừa trở lại, tôi không khỏi thắc mắc: “Ơ, sao anh bảo lấy cái đắt nhất kia mà?”

Anh cười, rồi búng nhẹ vào trán tôi: “Trêu em thôi, anh lấy cái này được rồi!”

Tôi thoáng ngây người, nơi trán bị anh chạm nhẹ không hiểu tại sao lại đột nhiên trở nên nóng bừng, tôi không rõ mặt mình lúc đó thế nào nhưng trái tim trong ngực đột nhiên nhảy loạn. Trước khi kịp nhận ra, tôi đã lấy đại một cái cớ rồi chạy đi.

Cả ngày hôm đó, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện xảy ra ở căn-tin, tôi không rõ những cảm giác đó là gì nhưng nó mới lạ và làm tôi choáng ngợp. Hình bóng anh cứ thi thoảng lại hiện lên trong tâm trí tôi, nụ cười và những lời nhắn tin hỏi han, trêu đùa.

Liệu có phải là mình biết yêu rồi không?

Tôi bị câu hỏi bất chợt xuất hiện làm cho sợ hãi. Tôi sợ yêu. Sợ mình đột nhiên thích một ai đó, sợ bản thân trở thành đứa trẻ hư khi mẹ đã dặn nhiều lần là không được yêu đương ở cái tuổi còn đi học. Tôi trở nên bài xích việc ở cạnh hay nói chuyện với anh. Tôi tránh mặt anh mọi lúc kể cả khi trong lúc tập, có lẽ anh cũng đã nhận ra sự khác thường của tôi.

Tôi không biết được anh đã nghĩ những gì và quyết định ra sao, nhưng một hôm nọ anh đã tỏ tình với tôi. Anh nói anh thích tôi, thích rất nhiều, rằng tôi là cô gái đầu tiên mà anh thấy yêu thích để rồi không nhịn được mà tỏ tình như vậy.

Tôi hỏi anh thích tôi ở điểm nào, anh nói chỉ đơn giản là khi gặp em anh thấy rất vui, mỗi lần nói chuyện với em thì mọi buồn phiền của anh đều bay hết. Anh nói anh muốn bên tôi nhiều hơn, muốn mỗi ngày đều có thể gặp tôi và cùng trò chuyện, chăm sóc tôi và thi thoảng lại mua cho tôi những hộp sữa hay cái bánh ngon.

Hóa ra mỗi ngày khi đến lớp, người lén lút đặt đồ ăn trong ngăn bàn của tôi là anh. Lúc đầu tôi còn nghĩ là ai đó để nhầm nên không chạm vào, sau đó thấy bên trên có ghi tên mình, mới vừa thích thú nhưng cũng bất an mà nhận lấy.

Tôi không nhớ rõ anh đã nói những gì nhưng lúc đó bản thân đã bị anh làm cho cảm động. Tôi phân vân và đấu tranh không ngừng, nghĩ đến việc anh sẽ buồn thế nào khi bị từ chối làm cảm xúc trong tôi trở nên hỗn loạn. Tôi không biết phải làm thế nào, tôi không thể đồng ý thích anh nhưng cũng không thể từ chối anh.

Sau cùng, tôi đã từ chối anh, chúng tôi không còn nói chuyện với nhau, thi thoảng gặp mặt cũng chỉ lướt qua như hai người xa lạ. Không yêu thích nhưng cũng chẳng thể trở lại như lúc ban đầu. Trái tim tôi âm ỉ đau, nhưng vẫn quyết tâm sẽ không hối hận. Tôi còn nhỏ, việc của tôi chỉ là ăn rồi học, yêu đương chỉ làm bản thân phân tâm và tụt dốc.

Tôi đã luôn giữ suy nghĩ như vậy, nhưng bất chợt vẫn nhớ về anh và những cảm xúc anh đã mang đến. Chỉ là thi thoảng thoáng qua nhưng trái tim lại chợt hẫng đau, chỉ là chút quá khứ nhẹ lướt qua nhưng khóe mắt không nhịn được mà thoáng hồng.

Anh như cơn mưa lớn bất chợt của mùa thu, làm tôi không kịp phòng bị mà ướt sũng.