60
6
1929 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Công chúa và hoàng tử



Thật lâu về trước, có một cô bé mơ ước được làm công chúa, được đi đôi giày thủy tinh, được mặc bộ váy thật đẹp, được phép màu của bà tiên giúp đỡ. Và quan trọng hơn là được gặp vị hoàng tử của đời mình, cùng sống bên nhau hạnh phúc đến trọn đời. Cô bé hay mặc bộ đầm công chúa của mình ngồi ở chiếc xích đu trước sân nhà để chờ hoàng tử của đời mình đến. Bọn trẻ trong xóm cười nhạo cô bé. Mỗi lần như thế, cô bé hiên ngang bước ra, hét to vào mặt bọn chúng rằng:

 

- Tao là công chúa, là công chúa xinh đẹp nhất trên đời này.

 

Bọn trẻ nọ ngày nào cũng cười nhạo cô bé, chẳng ai chịu chơi cùng cô bé cả. Cô gái bé nhỏ ấy lúc nào cũng chỉ có một mình nhưng cô luôn lạc quan và hi vọng một ngày nào đó hoàng tử của mình sẽ đến. Và cuối cùng, vị hoàng tử ấy cũng xuất hiện. Một chàng hoàng tử với đuôi tóc dài thật dài, thân hình mảnh mai chứ chẳng hùng dũng như trong truyện. Chàng hoàng tử bước đến, cất một giọng nói trong trẻo như suối.

 

- Ta là hoàng tử mà nàng đang đợi.

 

Cô bé nhìn chàng hoàng tử kia xong lại nằm vật ra đất. Chàng hoàng tử bối rối chẳng biết làm sao. Chàng lay lay cô bé, vỗ nhẹ vào đôi má mũm mĩm của cô. Nhưng cô bé vẫn cứ nằm ra đấy, chàng hoàng tử chẳng biết phải làm sao, cứ ngồi nhìn cô rồi lại nhìn đông nhìn tây. Cô bé lén mở mắt để quan sát, thấy vị hoàng tử khờ khạo kia chỉ biết ngồi đó liền phát cáu mà ngồi dậy.

 

- Hoàng tử thì phải hôn công chúa chứ. Phải hôn như này này. - Cô bé vừa nói vừa ghé đôi môi vào của mình vào môi của vị hoàng tử kia.

 

Vị hoàng tử nọ đã mất đi nụ hôn đầu, và mất cả một trái tim non nớt.

------------

Hoàng tử và công chúa của chúng ta đã bước vào lớp một. Họ học cùng một lớp. Hoàng tử yếu đuối lắm, suốt ngày bị trêu chọc, lúc ấy thì công chúa sẽ ngay lập tức xuất hiện và hô to:

 

- Không được động vào hoàng tử của tao.

 

Tiếng cười vang lên, bọn nhóc kia cười nhạo hai cô bé. Công chúa tức tối lao vào đánh nhau với bọn nhóc. Mà bọn nhóc kia đông quá, công chúa làm sao mà đánh lại được, hoàng tử liền chạy đi mách cô. Dù cuộc ẩu đả đã bị cô giáo ngăn lại nhưng nó vẫn quyết liệt lắm, trận chiến này sau này lại vang danh khắp trường. Hoàng tử lấy thuốc sát trùng rồi băng bó lại vết thương cho công chúa. Nước mắt hoàng tử lại rơi, vừa khóc vừa ôm công chúa.

 

- Công chúa đừng đánh nhau nữa nhé.

 

Cô giáo phạt công chúa phải phụ các cô trong bếp dọn buổi trưa cùng với các bạn bị phạt khác. Hoàng tử chẳng bị phạt nhưng cũng lăng xăng chạy vào phụ công chúa. Hôm đó công chúa về nhà bị bố phạt, hoàng tử thấy thế liền chạy sang, vừa khóc vừa cố gắng giải oan cho công chúa. Công chúa thấy hoàng tử khóc liền khóc theo. Mà ba công chúa cũng thấy lạ kì, thường ngày con nhóc cứng đầu lắm cơ, phạt đến mấy cũng không thèm khóc. Nay lại vì cô bé này mà khóc.

-------------

Công chúa và hoàng tử bước vào lớp 9. Họ vẫn học cùng lớp nhưng họ đã quá tuổi để chơi trò hoàng tử và công chúa.

 

Công chúa ham chơi lắm, chẳng chịu học. Còn hoàng tử thì lại chăm học vô cùng. Ấy vậy mà có hôm công chúa lại nhờ hoàng tử kèm mình học cơ. Lý do cũng vô cùng thuyết phục là do muốn học cùng trường với hoàng tử. Nhưng công chúa lại thỏ thẻ vào tai hoàng tử rằng vì cô muốn thi vào cùng trường với anh chàng cô thích. Hoàng tử không hiểu tại sao khi nghe như vậy mình lại khó chịu, có cảm giác như ai đó cầm dao đâm vào tim mình vậy.

 

Công chúa lười học thật nhưng lại thông minh, tuy vậy chỉ còn 2 tuần nữa là thi rồi, có thông minh đến mấy cũng chẳng kịp, mà trường anh chàng kia thi lấy điểm mọi năm quá cao, công chúa khó mà vào được. Hoàng tử biết là như thế nhưng cô vẫn ôn tập cùng công chúa.

 

Kì thi căng thẳng quá, hai môn đầu tiên công chúa làm không được tốt. Qua môn thứ ba thì cũng tạm ổn nhưng cuối cùng công chúa vẫn không đỗ vào ngôi trường mà anh chàng kia học. Công chúa chỉ thiếu 2 điểm nữa thôi. Công chúa cứ nghĩ rằng sẽ không được học cùng hoàng tử nữa, cô hơi buồn nhưng hoàng tử thông báo mình cũng rớt, thiếu 0,1 điểm. Hoàng tử và công chúa lại học chung trường 3 năm nữa.

 

Mà ai cũng bất ngờ vì sao hoàng tử lại trượt, rõ ràng cô học rất tốt. Chỉ có hoàng tử biết, cô cố tình trượt đấy, để được học chung với công chúa.

-------

Công chúa và hoàng tử cùng học tại một ngôi trường THPT.

 

Năm lớp 11, công chúa có bạn trai. Hoàng tử đau lòng nhưng cũng chỉ chúc phúc cho công chúa. Hoàng tử bắt đầu tránh né công chúa, lúc nào cùng cố tình về sớm hơn mà không đợi công chúa về cùng. Công chúa thì nào hiểu gì đâu nên hoàng tử cứ bảo mình bận ôn thi cho đội tuyển nên bận.

 

Giữa năm lớp 12, công chúa và bạn trai chia tay. Hoàng tử ôm công chúa vào lòng như ngày xưa. Công chúa vẫn khóc, vẫn đau lòng. Nhưng cô nào biết, cô đau lòng một thì hoàng tử lại đau lòng mười. Hoàng tử nhẹ nhàng lau nước mắt cho công chúa rồi nói:

- Công chúa thì không nên khóc, xấu lắm.

 

- Nhưng tao không phải công chúa.

 

- Mày sai rồi, đối với tao, mày lúc nào cũng là công chúa xinh đẹp nhất, tốt bụng nhất.

----------

Công chúa và hoàng tử bước vào đại học. Hai người không học chung trường nữa, nhưng họ cùng thuê nhà ở cùng nhau ở một thành phố xa lạ.

 

Công chúa và hoàng tử đều là những cô gái xinh đẹp. Không chỉ công chúa, cũng có rất nhiều người theo đuổi hoàng tử. Nhưng hoàng tử đều lạnh lùng từ chối. Có hôm, công chúa hỏi:

 

- Sao tao thấy nhiều người tốt với mày lắm mà mày vẫn từ chối vậy?

 

- Họ không tốt bằng mày.

 

- Thôi thôi, mày đừng có điêu.

 

- Ừ thì, họ không tốt bằng người trong lòng tao.

 

Công chúa cứ hay hỏi rằng người trong lòng hoàng tử là ai, nhưng hoàng tử không hề trả lời. Mà công chúa lại là chúa tò mò, phải biết cho bằng được mới chịu. Hoàng tử là đứa cứng miệng nhưng cuối cùng cũng phải cho manh mối.

 

- Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. - Hoàng tử định chỉ nói một câu như vậy nhưng công chúa lại không hiểu ý, cô đành nói thêm. - Mở cánh cửa này ra đi, mày sẽ thấy người trong lòng của tao.

 

Mở cánh cửa đó ra đối diện đó sẽ là một tấm gương, hoàng tử định khi công chúa hiểu ra sẽ tỏ tình nhưng thật trớ trêu. Khi cánh cửa đó mở ra, thứ công chúa nhìn thấy không phải là một tấm gương mà là cửa sổ. Và vô tình người đứng đối diện khung cửa sổ ấy là một chàng trai, mà lại là chàng trai mà công chúa đang theo đuổi.

 

Hoàng tử ở trong phòng nên không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy công chúa khóc rồi bỏ đi. Cô gọi công chúa nhưng cô ấy không đáp. Công chúa đi đến tối mới trở về, cô nhốt mình trong phòng, mặc cho hoàng tử vẫn gõ cửa bao nhiêu lần. Sáng hôm sau, công chúa thu dọn hành lí rời đi từ sáng sớm, chỉ để lại một mảnh giấy nói rằng mình về quê để chuẩn bị đi du học.

-----------

Thật lâu sau này, công chúa trở về, cô nhìn lại khoảng sân với chiếc xích đu vẫn giống như lúc cô và hoàng tử gặp nhau. Đã 5 năm rồi cô chưa gặp hay nói chuyện với hoàng tử.

 

Tối đó, công chúa ngồi ở xích đu, thấy hoàng tử trở về nhà với một vẻ mệt mỏi. Công chúa cất tiếng gọi. Hoàng tử quay lại nhìn, dường như cô không tin vào mắt mình, cô sững người, khóe mắt ngân ngấn những giọt nước mắt. Cô chạy ào đến ôm công chúa của mình.

 

Công chúa nói về lí do năm đó cô bỏ đi vì cô muốn nhường chàng trai đó lại cho hoàng tử. Nhưng hoàng tử nói anh chàng kia nào phải là người cô thích, là do công chúa hiểu lầm.

 

Hai người nói với nhau nhiều lắm. Cuối buổi trò chuyện, công chúa nói rằng mình sắp kết hôn. Hoàng tử đơ người. Câu này quá sốc đối với cô. Nhưng hoàng tử cũng chỉ có thể chúc mừng cô và hứa sẽ đến dự lễ cưới.

 

Nhưng đến hôm lễ cưới được cử hành, công chúa đợi mãi cũng không thấy hoàng tử đâu. Đến tối hôm đó, công chúa về nhà mới biết là hoàng tử đã rời đi, còn cô ấy đi đâu cũng chẳng ai biết. Đặt trên xích đu của công chúa là một cuốn sổ to và dày. Công chúa ngồi lên xích đu, đặt cuốn sổ lên đùi mình rồi lật từng trang. Cô nhận ra đây là nhật kí của hoàng tử. Cuốn nhật kí được viết bắt đầu từ ngày 5 tháng 5 năm 1996, tức là lần đầu công chúa và hoàng tử gặp nhau. Bằng nét chữ trẻ con nguệch ngoạc, hoàng tử nói về công chúa, kèm theo đó là một bức tranh vẽ lúc hai người hôn nhau.

 

Cuốn nhật kí ghi lại những ngày tháng công chúa và hoàng tử ở bên nhau. Mọi tình cảm của hoàng tử dành cho công chúa đều được phơi bày trong cuốn nhật kí đó. Trang cuối cùng của cuốn nhật kí được viết vào ngày 5 tháng 5 năm 2016, tức là ngày hôm nay. Hoàng tử chỉ viết một dòng duy nhất: "Công chúa của tôi hôm nay đã trở thành công chúa của người khác." Ngoài dòng chữ ra còn có một bức ảnh công chúa mặc váy cưới và một bức tranh vẽ về cảnh hoàng tử và công chúa dắt tay nhau vào lễ đường.

 

Công chúa của tôi hôm nay đã trở thành công chúa của người khác.