27
0
917 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Cuộc đời là một chuyến xe


CUỘC ĐỜI LÀ MỘT CHUYẾN XE


“Yêu thương chưa bao giờ là đủ

Càng được yêu, ta càng khao khát muốn yêu.”


Có bao giờ bạn gặp một người và nghĩ rằng họ sẽ cùng bạn đi một quãng đời rất xa  chưa? Có lẽ, ai cũng từng có một lần ngốc nghếch như vậy. Cái thời chúng ta còn  non dại, khi mà chỉ chạm nhau bởi một ánh mắt thôi, nhưng cũng đủ làm ta say  đắm một đoạn dài. Bạn có thấy điều đó giống việc một tài xế xe buýt chẳng may  yêu quý hành khách của mình không? Hãy thử nghĩ mà xem, cuộc đời bạn có  giống một chiếc xe buýt không? Bạn chính là tài xế của chiếc xe đó và những  người đi qua đời bạn chính là những người khách. Bạn ngỡ bạn và họ sẽ cùng đến  một điểm dừng nhưng không, người ta sẽ dừng ở một trạm xe khác, còn bạn thì  vẫn mãi ở chuyến xe này. 

Có lẽ sẽ có một ai đó đi cùng bạn đến trạm cuối cùng: trạm "lão - tử", nhưng điều  đó cũng không phải là chắc chắn hay đảm bảo. Vậy, bạn định nếu không có người  đó thì bạn sẽ không lái nữa sao? Bạn sẽ bỏ vô lăng ở đó và chạy theo người ta  sao? 

Khi còn nhỏ, tôi từng có những mối tình rất đẹp đẽ, những câu chuyện thanh xuân  tươi đẹp không khác gì phim. Nhưng lúc ấy tôi không thật sự trân trọng bọn họ.  Tôi cho rằng đây chỉ là những điều tầm phào, còn khi lớn lên tôi sẽ có những điều  tuyệt vời hơn thế nữa. Thế rồi, khi đã trưởng thành, tôi vẫn chưa có những điều  mình từng ao ước kia, thậm chí cuộc sống lúc này của tôi không bằng lúc trước. Có  những lúc tôi cảm thấy bế tắc trong cuộc sống và cảm thấy không gì là hạnh phúc.  Tôi ngờ nghệch cho rằng mình đã đi qua khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đời.  Điều đó dẫn tới việc có những tháng ngày tôi sống vật vờ, dường như tôi chỉ đang  cố tồn tại chứ không còn là sống nữa. Tôi không còn vui buồn, tôi như một cỗ máy  sáng dậy đi học, tối về ăn cơm. Và khi đêm xuống thì tự buồn một mình.


Nhưng đến một ngày, tôi nhận ra một điều: tôi sống ở hiện tại nhưng lại thoát ly  khỏi hiện tại. Tôi mong chờ vào tương lai những điều tốt đẹp hơn, mà không biết  rằng mình cũng đang sống hạnh phúc. Và rồi, chỉ khi mất đi, tôi mới bàng hoàng  nhận ra rồi chìm đắm trong quá khứ. Không chỉ thế, tôi còn đau khổ phát hiện ra:  hạnh phúc của tôi đang bị phụ thuộc vào người khác. Mà còn gì đau khổ hơn khi  phải sống phụ thuộc vào người ta? 

Bạn biết đó, trong cụm “tôi yêu bạn”, thì trước khi nói từ “yêu”, ta phải nói từ “tôi”  có nghĩa là bạn phải tự yêu lấy bản thân mình trước, hay chăng chính bạn phải  hạnh phúc thì mới mang lại hạnh phúc cho người khác được. 

Nếu cuộc đời như một chuyến xe thì sẽ có những ngày chuyến xe của bạn tấp nập,  đông vui,nhưng cũng sẽ có một khoảng thời gian nào đó, chuyến xe sẽ chỉ còn mình bạn, có thể là mình bạn trên con đường trưởng thành, mình bạn “lái xe” trong những ngày giông bão, mình bạn đi bên cạnh “sườn núi”. Có nghĩa là, một mình bạn đơn độc. 

Bạn biết đó, chúng ta không thể nào điều khiển trái tim rằng mình phải thích điều  này, ghét thứ kia hay phải cố gắng quên đi những kí ức buồn bã này. Trái tim cũng  có lý lẽ riêng của nó, chúng ta không thể nào kiểm soát được. Chúng ta chỉ có thể  học cách đối mặt và chấp nhận những cảm xúc đó. Chúng ta không thể trốn tránh  cả đời vì thế chúng ta buộc phải học cách giải quyết những cảm xúc này. 

Hãy như một người tài xế: khi có một vị khách lên chuyến xe của bạn, hãy yêu  thương và trân trọng họ, để khi họ đến một trạm mới thì ta có thể vui vẻ mà chấp  nhận rằng: ta và họ đã không còn quỹ thời gian để bên nhau, nhưng bù lại ta và họ  đã có những kỉ niệm đẹp. Và cứ như vậy, ta sẽ tiếp tục một hành trình dài với những điều tuyệt vời đang chờ ta ở phía trước mà không còn bất kì một sự nuối  tiếc, ăn nào nào. 

Bạn cần chấp nhận sự thật rằng: sẽ có rất nhiều người đi qua cuộc đời bạn, và có  những người bạn không thể nhớ nổi cái tên, song cũng sẽ có một vài người để lại  trong bạn khoảng trống không ai lấp đầy được. Bạn không thể biết bạn và họ có thể  đi với nhau bao lâu nhưng bạn có thể tạo ra nhiều hoài ức đẹp cơ mà? Vì thế, hãy  quý trọng nhau, dành cho nhau những điều tuyệt vời nhất để đến một khoảnh khắc  nào đó, ta sẽ không còn phải thốt lên hai từ “giá như” đầy đau đớn.