bởi Xuyen Cao

38
4
982 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Cuộc gặp gỡ bên rìa sự sống


ANH SẼ LÀ ĐÔI MẮT CỦA EM (Chapter 1)


Tay lái của Quân ngày hôm nay trên con phố nhỏ hình như có chút gì đó buông lơi. Tâm trí anh giờ không dành để tránh đường xe mà đang vẩn vơ nghĩ đến những lời của ông chủ tiệm gallery hôm nay anh tới.

“Tôi xin lỗi nhưng… tôi không thể cảm nhận được cái cậu muốn truyền tải trong tranh của cậu.”

“Nghe này, có thể cậu là một Van Gogh thứ 2 nhưng hiện tại với tôi, tranh của cậu không có quá nhiều giá trị. Mời cậu về cho!”

Từng câu từng chữ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Quân. Đây không phải lần đầu tiên tranh của anh bị từ chối. Anh đã đi hết tất cả các tiệm gallery trong cái thành phố 8 triệu dân này nhưng những gì anh nhận lại không gì ngoài cái lắc đầu. Nực cười thay, anh luôn rủa những con người đó là “lũ mù” nhưng thực sự nếu “lũ mù” đó không mua tranh của anh thì đời anh sẽ chết đói - theo đúng nghĩa.

Giờ thì anh có thể về đâu? Căn nhà trọ đóng kín mặc cho bà chủ nhà đập cửa ầm ầm đòi tiền nhà trễ hai tháng hay dạt tạm sang nhà thằng bạn vẫn đang nợ nó 5 triệu ở nhờ một đêm? Quân nghĩ quanh, thực sự thành phố này không có một nơi anh thực sự thuộc về. Tất cả chỉ là những khối bê tông tạm bợ, khi nào họ đuổi thì mình đi. Có lẽ hôm nay Quân sẽ lại về một nơi như thế, mua chút bánh mì bằng 7 nghìn lẻ nhàu nhĩ trong túi quần anh để cầm hơi và tiếp tục sự nghiệp như làm... Van Gogh.

Xét về một mặt nào đó thì anh với Van Gogh cũng nhiều điểm chung, cùng đam mê hội họa đến điên cuồng, cùng bị coi là kẻ lập dị và tranh thì chẳng ai đoái hoài. Có chăng là anh không lấy một người thân ủng hộ như Van Gogh, chưa cắt một bên tai và chưa… chết đi rồi mới nổi tiếng.

“Chết đi? Nổi tiếng?”

Bỗng dưng trong đầu Quân nghĩ đến một điều gì đó u tối. Anh ngẫm lại cuộc đời nát bươm của mình, không người thân, không địa vị, không một ai cần tới, nợ nần thì chồng chất. Vậy chết đi có thể là một cách giải thoát cho cuộc sống đang bị bóp nghẹt của anh bây giờ. Tay lái Quân bỗng dưng vững lại, anh ngoặt thẳng ra đường vành đai gần đó và chọn một chiếc container. Mấy cha tài xế luôn có bảo hiểm nên có lẽ anh sẽ không gây quá nhiều rắc rối cho gia đình của họ.

Quân đứng đến rìa đường, mắt hướng về những chiếc xe đang vun vút leo tới ngoài kia. Từng chiếc, từng chiếc cứ lướt qua anh. Tay lái Quân nắm chặt, máu dồn lên não làm mặt anh đỏ gắt. “Chiếc nào? Chiếc nào đây?” Nội tâm Quân đang giằng xé giữa một bên là ý chí điên cuồng quyên sinh, một bên là bản năng sống còn đang trỗi dậy mạnh mẽ.

Bất giác, cái ống tube của Quân bung nắp, đống tranh vẽ của anh cứ thế rơi ra tung tỏa khắp mặt đường nhựa. Quân nhìn chúng và lại nghĩ tới những lời mà tay chủ tiệm gallery hôm nay như vả thẳng vào mặt anh.

Và rất tiếc, ngày hôm nay bản năng sinh tồn không thể giữ nổi anh lại như bao lần khác. Quân nhả tay phanh. Anh vít ga mạnh hết cỡ phóng thẳng ra giữa đường, đôi mắt nhắm chặt và miệng thì hét lớn cho lần cuối của đời mình.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

“Rầm!!!”

Quân loạng choạng bò dậy và thấy đầu hơi choáng váng. Có thể đây là tác động phụ của pha chuyển sinh vừa rồi giống như con người ta vẫn hay khó chịu khi lệch múi giờ. Nhưng anh thấy chân mình đang nhói lên đau liên hồi và trước mắt mình là một cô gái bên cạnh chiếc Lead nằm gần đó, phần đầu xe đã nát bươm. Có lẽ anh lại vừa kéo thêm một người vào cái cuộc đời khốn khổ của anh.

Quân tập tễnh tiến đến bên cô gái. Một bộ váy trắng dính chút bùn đất, có thể cô chưa sứt xát ở đâu nhiều. Anh đỡ cô dậy. Sau 2 lần lay nhẹ, cô gái từ từ mở mắt, một ánh mắt đen đục vô hồn đập vào mắt anh.

- Cô gì ơi, cô có sao không?

Dường như cô gái không để ý tới lời Quân nói. Cô chớp mắt thêm vài cái rồi lại lấy tay dụi mắt liên tục thêm vài lần nữa.

- Anh gì ơi, cho tôi hỏi là trời vẫn sáng phải không?” - cô gái nắm lấy một bên tay Quân, giọng nói đứt đoạn đang run lên.

- Đúng rồi. Cô thấy người sao rồi?

Lúc này thì cô gái thực sự hoảng loạn. Cô thở gấp, hai tay cứ quờ quạng khoảng không xung quanh một cách vô định.

- Sao tối thế này, sao lại tối thế này! - cô liên tục lặp lại câu nói đó - Sao tôi không còn nhìn thấy gì nữa!

Cô gào khóc. Giọng cô lạc đi, xé tan cái vòng xoay thường nhật của đường phố ngoài kia. Người ta tụm lại, một vài ánh mắt tò mò cùng đôi ba lời bàn tán.

Còn Quân ngồi đó, mắt mở to nhìn cô gái với vẻ mặt sững sờ. Có lẽ anh nên mở to mắt như thế này cho lần tự tử lần sau.