Cuộc Gặp Kì Lạ Lúc Nửa Đêm
_________
Ánh trăng đột ngột ùa qua lớp kính, hắt xuống sàn một vệt đen dài như đánh đổ lọ mực tàu.
“Cánh cổng của nghĩa địa thiên nga chưa khép lại đâu!”
Tôi bất giác giật mình, là ai nói thế. Nhìn quanh không gian bao trùm trong khoảng đen vắng lặng, tôi thì thào:
“Ai đó.”
Vẫn tiếng gió rít ngoài hiên, gió đập vào cửa sổ nghe ào ào. Tôi có chút cười vì sự nhút nhát của mình, làm gì có ai ở ngoài kia chứ.
“Là tớ. Biea.”
Tiếng nói bí ẩn lần nữa vang lên, nó như bóp nghẹt trái tim đang đập. Hơi thở tôi cũng vì thế mà lặng dần, ánh mắt không tự chủ mà ngoái nhìn khung cửa sổ. Dưới ánh trăng, một con thiên nga trắng đang không ngừng vỗ cánh.
“Là cậu sao Biae?”
Tôi thều thào hỏi nhưng thực chất đã biết rõ câu trả lời của nó. Bước bàn chân còn vương chút ấm xuống mặt sàn lạnh lẽo, tôi tiến đến và mở của sổ. Một thiên nga khoác trên mình bộ áo trắng, bay bay quanh nó là những sợi lông tơ, cái cổ dài chìa ra cùng tiếng nói khàn nhẹ.
“Cậu không thấy ngạc nhiên sao?”
Tôi ngập ngừng, không dám nhìn chằm chằm về phía nó. Không hiểu sao má tôi lạnh, là nước mắt của tôi sao. Tôi mặc kệ nó, thứ tôi quan tâm lúc này, chỉ là một con thiên nga. Hướng bàn tay về phía nó tôi ngây dại.
“Cậu có muốn vào không?”
“Không! Cậu hãy đi cùng tớ tới một nơi đi.”
“Vào lúc này sao. Nhưng mà đi đâu?”
“Đến bên hồ Lake, tớ chờ cậu ở đó.”
Không để tôi hỏi thêm, thiên nga đã vụt bay, hướng của nó chính là hồ Lake vừa đươc nhắc tới. Không một sự lưỡng lự, cũng không có tâm trí để tôi lo lắng, tôi vội chạy lại giá và khoác nhanh chiếc áo măng tô, giật luôn chiếc đèn pin trên mặt bàn rồi rón rén chạy xuống lầu.
Đi thật khẽ để cố không phát ra tiếng động, nếu như bị dì Mie phát hiện tôi lén trốn ra ngoài vào giờ này thì chắc chắn tôi sẽ bị cấm túc một tuần. Sẽ không còn những buổi đi chơi sau giờ học, chèo thuyền, cùng hái thảo mộc mà chỉ ngồi lặng với bốn bức tương. Đặt tay tra chiếc chìa khóa sơ cua luôn dấu dưới sàn, tôi bước ra ngoài.
Dưới chân tôi lúc này một đôi ủng cao su, nó cứng và có chút bốc mùi. Tôi không có lựa chọn nào khác vì đây là đôi độc nhất tôi đeo vừa chân. Còn chưa kể đường đến đó rất trơn và đầy bùn đất, nếu như tôi không muốn ngã sõng soài ra đó thì tôi cứ việc chọn đi một đôi giày.
Muốn đi đến hồ Lake tôi buộc phải đi qua cánh rừng Bea, một khu rừng cổ kính và nhiều lời đồn thổi. Có một sự thật, là khi đi một mình trong buổi đêm thì thường có những suy nghĩ ma quỷ. Như tôi lúc này, không hiểu sao tôi lại bắt đầu liên tưởng đến mấy câu chuyện mà tụi bạn vẫn hay kể, mấy câu chuyện tôi vẫn coi là tầm xàm, nhưng lúc này những mẩu truyện đó đó nó đang phát huy tác dụng.
Tiếng gió, tiếng côn trùng, đến như cả tiếng bước chân của tôi nó cũng làm tôi giật mình. Gió xào xạc, len lỏi qua từng hàng cây rúc vào những tán lá đưa đẩy những giọt nước đọng rơi tóc tóc khắp nẻo đường. Đám bọ, côn trùng bay lơ thơ trước ánh sáng đèn làm nguồn sáng của tôi cú chút mờ ảo. Dù cho rất bực mình nhưng khi nghĩ đến Biea thì trong tôi lúc này lại bùng lên một sự thôi lúc nhỏ nhỏ, nó gắng ép những bước chân tôi đi về phía trước.
Dù là vậy thì tôi cũng phải mất 20 phút để đi tới điểm mà tôi cần. Một hồ nước ngọt có chút lạnh lẽo, hàng câu xanh đen thui chạy dọc hai bên rìa hồ. Khi mà tôi đã đến được đích thì tôi bắt đầu không biết phải làm gì tiếp theo.
“Biea, cậu ở đâu?”
Tôi gào to trong tuyệt vọng, tôi lúc này chỉ biết hét lên. Tiếng tôi vang vọng trong khoảng không gian bằng phẳng trước mặt, nó xuyên qua gió đập vào những rặng cây và vọng lại, hệt như có ai đó đang trêu đùa.
Lia ánh đèn ra xung quanh, cố để tìm cho ra một hình bóng quen thuộc. Tôi lúc này có chút không hiểu, tại sao Biea cậu ấy lại chọn hồ
Lake làm nơi chờ đợi. Có phải tốt hơn không nếu cậu ấy chọn căn phòng của tôi, vừa kín gió, lại vừa ấm cúng.
“Cậu đến rồi.”
Giọng nói khàn khàn làm tôi có chút giật mình, lia vội ánh đèn về phía phát ra âm thanh, tôi muốn nhìn rõ nó. Không còn là một con thiên nga với những sợi lông trắng mà thay vào đó là một thiếu nữ có gương mặt nhợt nhạt, mặc trên người một chiếc váy ngủ trắng tinh và quá gối. Trong gió tà váy đung đưa như những gợn nước trên hồ, chỉ khi cô ấy đi tôi mới thực sự chú ý đến, vậy mà cô ấy không đi giày hay bất cứ gì. Chỉ là một đôi trân chần, ống chân cùng bàn chân trắng nõn, bước những bước đi không vương một chút bùn đất nào, cô ấy tiến đến tôi.
“Cậu sao vậy, sao cậu lại khóc?”
Tôi khóc sao? Tôi còn không chú ý đến tôi lúc này. Vội gạt đi hàng nước đang chảy dài trên má tôi cố nở nụ cười nhưng sao nó khó quá. Cánh tay tôi không tự chủ mà ôm chặt người trước mặt, lần này tôi biết chắc mình khóc.
“Cậu... sao cậu lại bỏ tớ... cậu có biết... tớ... tớ cô đơn thế nào không?”
“Không phải tớ đã trở về rồi sao. Cậu đừng khóc vậy, trông con nít quá.”
Tôi khóc, tôi cũng chả biết mình đã khóc bao lâu. Thứ tôi nhớ được chỉ là tiếng ô ô phát ra từ miệng, tiếng an ủi của Biae, tiếng gió cùng tiếng côn trùng.
Khi đã bình tâm lại tôi được Biea dẫn đến một gốc cây khô cạnh hồ, cả tôi và nhỏ đều ngồi xuống. Không để nhỏ kể chuyện của mình, tôi bắt đầu tỉ tê chuyện của tôi, cuộc sống hằng ngày, những buồn vui giẫn dữ, những trò đùa lố bịch của mấy đứa trong lớp,.. tôi kể hết.
Nhìn gương mặt rạng rỡ cùng chăm chú đôi lúc thích thú của Biae khi nghe tôi kể, chả hiểu sao tôi bắt đầu giận. Không phải tôi giận Biea, tôi giận là giận chính tôi. Ngưng câu chuyện đang giang dở tôi nhìn nhỏ, một cái nhìn chăm chú nhất.
“Sao thế.” Nhỏ xoa xoa mặt, hỏi “mặt tớ có dính gì sao?”
“Không!” Tôi nhìn nhỏ mà thở dài, tôi nói: “Cậu kể về cậu đi.”
Cố kiếm tìm một chủ gì đó trên gương mặt của nhỏ. Hai tay tôi lúc này không tự chủ siết lại, tôi biết nhỏ sắp nói cái gì, thứ tôi luôn trốn tránh nãy giờ.
“Không phải cậu biết rồi sao.” Như tôi, nhỏ cũng thở dài.
“Biết gì? Cậu nói đi.”
“Rằng tớ đã chết.”
Tôi lặng im, lần này thì khác, tôi cố kìm đi làn hơi mờ bên trong mắt đang ngày một nhiều. Tôi biết, lúc này tôi không được khóc. Hít một hơi sâu để xua tan đi tình huống này, tôi cười hỏi:
“Vậy cậu là gì?”
“Tớ là Biea.”
Nhỏ ngừng lại và cười với tôi, một nụ cười tươi tắn và rạng rõ. Ngoài suy đoán của tôi lúc này, nhỏ chỉ về hồ Lake và hỏi.
“Cậu còn nhớ nó chứ.”
“Ừ, sao mà quên được. Đây trước kia không phải bản doanh của chúng ta sao.”
Không đứa trẻ cùng tuổi nào hiểu rõ hồ Lake hơn chúng tôi và cũng chả có nơi nào hiểu chúng tôi hơn hồ Lake. Kí ức của tôi và nhỏ đều có đến năm phần quanh cái hồ Lake này.
“Cậu còn nhớ bài thơ về Thiên Nga chứ?”
“Thơ?” Tôi ngập ngừng, cố lục lại mớ hỗn độn trong đầu của mình.
Không như tôi, Biea chỉ cười và đọc:
“Thiên nga trắng, thiên nga đen
Lội đầm quen.”
Nhỏ ngừng và nhìn tôi, lần này tôi không để nhỏ thất vọng, tôi đọc tiếp:
“Thiên nga đen, thiên nga trắng
Một bầy ngược nắng
Một con lội bùn…”
Và như vậy cả tôi và nhỏ thay nhau đọc hết bài thơ về Thiên Nga, dù có chút mờ mịt những tôi vẫn chiều lòng nhỏ.
“Thiên nga trắng…
Thiên nga đen…”
Khi đã đọc đến câu kết nhỏ lần nữa cười cười, khẽ cong môi nhỏ thỏ thẻ:
“Cánh cổng của nghĩa địa thiên nga chưa khép lại đâu!”
Câu nói quen thuộc cùng tác phong thần thần bí bí của nhỏ làm tôi bật cười, tôi nói:
“Cậu lại vậy rồi, Thiên Nga làm gì có nghĩa địa cơ chứ.”
“Vậy mà có đó, và cậu cũng biết nơi đó.”
Tôi nhìn nhỏ, nét mặt vốn tươi cười giờ đã nghiêm lại. Có chút bất an, tôi hỏi vôi:
“Tớ biết? sao tớ không nhớ.”
Nhỏ chỉ về phía hồ Lake, cái hồ thân quen của chúng tôi và nhả từng chư.
“Hồ Lake chính là nghĩa địa thiên nga.”
Tôi có chút hốt hoảng, câu chuyện nãy giờ của chúng tôi đã đi đến một cái kết mà tôi, dù là người trong cuộc cũng không thể ngờ được thế nào mà lại là nghĩa địa cơ chứ.
Như giải đáp thắc mắt, nhỏ nắm tay tôi và kéo tôi về phía bờ hồ.
“Cậu chờ chút đi, khi nào tớ bảo thì cậu hãy cùng tớ đọc lại bài thơ chúng ta vừa đọc. Nhớ, khi câu kết bài Thiên Nga vừa hết thì cậu phải đọc thêm “Cánh cổng của nghĩa địa thiên nga chưa khép lại đâu!” có như vậy chúng ta mới đi tới nới đó được.”
“Nhưng tớ không muốn đến nới đó.”
Tôi có chút sợ hãi, chẳng có một người sống nào lại chấp nhận đi đến nghĩa địa vào lúc này cả. Dù cho có đi cạnh Biea thì tôi cũng chả muốn, chỉ riêng cách mà nhỏ bảo thôi nó cũng đủ làm tôi thấy sởn gai ốc rồi.
“Cậu yên tâm, nơi đó không giống nghĩa địa một chút nào. Đó chỉ là cách gọi mà thôi, hơn hết nó giống một thiên đường hơn nghĩa địa.”
Quả thực nhỏ như là trí óc của tôi vậy, chuyện gì nhỏ cũng hiểu và biết. Tôi đành phải cười khổ, tôi phải cự tuyệt ra sao đây.
“Đến rồi, đọc theo tớ đi.”
Bất đắc dĩ, tôi đành đọc theo nhỏ. Từng câu từng chữ, theo tiếng đọc vang vọng không gian. Một điều bất thường mà chính tôi cũng cảm nhận được là ánh sáng của vầng trăng lúc này rõ hơn tất thảy. Những tia sáng đó như làm mặt hồ sáng lên, gió lúc này cũng ngừng thổi chỉ để lại một mặt hồ phẳng lặng. Sáng, rất sáng, mặt hồ lúc này đã không khác gì một chiếc gương.
“Cánh cổng của nghĩa địa thiên nga chưa khép lại đâu!”
Câu cuối cùng mà nhỏ bảo tôi đọc vừa vang lên. Mặt hồ lúc này đã không khác gì chiếc gương. Sáng, rất sáng mặt hồ lúc này như hấp thụ hết ánh sáng của mặt trăng, khiến cho cả một không gian sáng lên một cách kì dị.
“Nó đó.”
Tôi ngơ ngác nhìn, cũng chỉ biết nhìn mà thôi. Chân tôi như chôn chặt.
“Có phải tớ đang mơ không.”
Vẫn nụ cười rạng rỡ, nhỏ thỏ thẻ.
“Vậy thì coi nó là một giấc mơ đi. Một giấc mơ chỉ có tớ và cậu.”
_________
Cũng như mọi khi, lại là lời Tiểu Trang nè!
Lại một câu chuyện với cái kết lửng đầy hụt hẫng. Liệu đây có phải giấc mơ không nhỉ? Thú thực là tác giả Tiểu Trang cũng không rõ nữa =.= Vốn Tiểu Trang định bụng sẽ viết dài hơn nữa cơ, để mọi người có thể đọc trọn vẹn và biết được kết quả ra sao/ Nhưng liệu Tiểu Trang có nên viết tiếp, hay nên dừng lại ở khúc kết này, một kết mở mang lại hi vọng cho "tôi" Đây là điều Tiểu Trang đắn đo nhất, vậy nên mong quý độc giả góp ý cho Tiểu Trang mới nhé! Và vẫn như cũ, quý độc giả cũng có thể dự đoán đoạn kết mà theo như ý của mọi người. Xem thử cái kết nào là cái kết trọn vẹn nhất nè ! Gác bút và chúc mọi người đọc tới đấy mạnh khỏe, an toàn mùa CoVit nhé.Ế, nhớ đeo khẩu trang khi ra đường nha! <3 <3 <3
_Tiểu Trang Tự Đậu_