bởi Alfonce

2
0
2937 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Cuộc thi sát hạch Vệ Binh


Ngày này cuối cùng cũng tới, kì sát hạch quan trọng đầu tiên của những học viên để có thể chính thức trở thành một Vệ Binh. Vạt áo trắng tung bay phần phật trong gió theo bước chân vội vã của Marco. Cậu không biết ngày hôm nay sẽ có thử thách nào đang chờ đón. Sự hưng phấn đã bắt đầu dâng trào.

Có thể cậu sẽ vượt qua chúng dễ dàng, hoặc cũng có thể bị đánh bại một cách vô cùng chóng vánh. Nhưng Marco đã sẵn sàng để thể hiện hết mình, với cậu đó mới là điều quan trọng nhất.

Mặt trời lấp ló sau những dãy núi xa xăm, le lói những tia nắng đầu ngày qua làn mây trong trẻo, làm nổi bật mái tóc vàng của Marco. Bước chân nhanh nhẹn đưa Marco qua khu chợ tấp nập ở vùng ngoại thành. Những thương gia trên cỗ xe hoành tráng, những sạp hàng đủ loại trải dài khắp con đường đá, những người lính tuần tra trong bộ giáp đồ sộ (mà Marco sẽ sớm vượt qua họ), tất cả đều có thể được tìm thấy ở ngoại thành Centuria.

Vào gần hơn khu trung tâm, không còn những căn nhà nhỏ san sát hay sự ồn ào, náo nhiệt nữa. Thay vào đó là sự yên tĩnh đến trang nghiêm bao trùm lên những khu vườn rộng rãi, những căn dinh thự của các gia tộc lâu đời và quyền lực ở nơi đây. Trong tầm mắt của Marco, cậu đã thấy dinh thự nhà Redgrave. Là một người không thường xuyên lui tới khu vực này, mọi căn nhà đối với cậu đều như nhau cả. Phải khó khăn lắm cậu mới tìm được đâu là nơi mình cần đến.

Đằng trước cánh cổng kim loại chính là Adrian đang chờ đợi trong tư thế nghiêm trang và sẵn sàng, đối ngược hẳn với dáng vẻ hấp tấp của Marco.

“Cậu đến muộn”. Adrian khẽ nhăn mặt.

“Đây là cách cậu chào người đã cùng mình vào sinh ra tử đó hả?” Marco nhướn một bên chân mày, cười nhẹ.

“Ý cậu là vụ Nightwalker hả? Đó chỉ là tai nạn thôi”. Adrian phủ nhận, quay đi. “Nhanh lên nào, chúng ta không muốn bị muộn cho một ngày quan trọng đâu.”

Băng qua những cung đường tráng lệ, Marco không khỏi choáng ngợp bởi độ tinh xảo và kì công của kiến trúc nơi đây. Từng viên gạch, từ bên dưới con đường họ đi, đến những bức tượng hay đài phun nước, tất cả đều khớp vào nhau một cách hoàn hảo. Có những mảng xanh trong tầm mắt, đem lại sự cân bằng giữa thiên nhiên và nhân tạo. Chúng là những cây gỗ thẳng tắp thành hàng, cho thấy nơi này luôn được sự quan tâm nhất định.

"Vút!"
Một âm thanh rất lớn vang lên, chia đôi những đám mây trên đỉnh đầu. Marco chú ý ngước lên nhìn. Với cuộc đời gắn liền bên ngọn hải đăng, không loại tàu thuyền nào là cậu chưa tận mắt thấy qua, chỉ trừ chiếc này.

“Ồ! C… Cái gì đấy?” Cậu lắp bắp, vẫn chưa hết bất ngờ.

“Nó là tàu bay, một dự án đang trong quá trình thử nghiệm”.

“Ra vậy, tôi chưa nhìn thấy thứ gì như thế bao giờ cả!” Chiêm ngưỡng được một lúc, cậu quay sang Adrian. “Khoan đã… Chẳng phải chúng ta đã có rồng và lũ chim khổng lồ sao? Mấy cái cổng dịch chuyển nữa? Ai lại cần tàu bay chứ…”

Đứng trước câu hỏi ngớ ngẩn của Marco, Adrian thở dài một tiếng “Chúng là động vật, Marco. Chúng không đủ sức đưa ta đi xa được. Cho dù có, thì thuần phục được một con cũng rất khó. Và cổng dịch chuyển nữa, không phải ai cũng làm được việc đó. Kể cả người có thiên phú như Ngài Valentina cũng mất rất nhiều thời gian mới thành thục cơ mà!”

“Ừ nhỉ…” Marco gật gù.

Ít lâu sau, cả hai đã đến được đấu trường nơi kì sát hạch sẽ diễn ra. Thường chỉ dùng làm nơi tập luyện chủ yếu của Vệ Binh và quân đội, nó không hoành tráng như những đấu sinh ra cho những sự kiện trọng đại, tuy vậy nó vẫn là một công trình vĩ đại. Một bức tường hình vòng cung dựng lên bằng đá như thường lệ, cao hơn hẳn bất cứ công trình nào khác trong khu vực. Nó sừng sững, hiên ngang theo cách của chính nó. Được treo trên đó là những lá cờ hình ngọn đuốc, biểu tượng cho ánh sáng và hi vọng đặc trưng của Vệ Binh. Cuối cùng, không thể thiếu đó là hai bức tượng trước cổng chính, một thuộc về Maverick, Pháp sư đầu tiên thống nhất lục địa Avallon, ở phía còn lại là người thành lập của tổ chức Vệ Binh. Ông ta không có một cái tên cụ thể, chỉ được người đời nhắc với danh xưng “Người Thành Lập”.

Trên con đường được canh gác nghiêm ngặt dẫn vào trong, không chỉ có hai người Marco, Adrian mà còn có từng cỗ xe nối đuôi nhau. Chúng không được kéo bằng ngựa, mà bằng một loại tạo tác ma thuật mang hình dáng giống ngựa. Vẻ ngoài màu bạc lấp lánh được điểm thêm họa tiết bằng vàng, cùng làn khói xanh trời tỏa ra từ đôi mắt, thật không khó để biết được những người ngồi sau khung cửa sổ đó: Quý tộc và Hoàng gia. Bên cạnh đó, Marco cũng để ý thấy những nhóm nhỏ từ mười người đổ lại, với vài thanh niên trạc tuổi đi cùng những Vệ Binh.

“Bọn họ cũng thi sát hạch à?” Marco nhìn Adrian, hất hàm về nhóm người, hỏi.

“Đúng rồi. Một số khác thì đến xem, hôm nay cũng là một ngày tương đối trọng đại mà”.

“Người kia là ai vậy? Cậu ta không mặc đồng phục giống chúng ta. Cũng không giống người thuộc Vệ Binh”. Dáng người thanh niên trong nhiều lớp áo choàng trắng cùng khuôn mặt được che đi thu hút ánh mắt của Marco.

“Nếu tôi không lầm thì đó là Fiodkin. Cậu ta là một dược sĩ, và được đặt cách tuyển thẳng vào Vệ Binh.”

“Dược sĩ? Lại còn được đặt cách? Chẳng lẽ bộ phận hậu cần thiếu người đến thế à?”

“Không hẳn đâu, cậu ta có nhiều tiềm năng hơn là chỉ một dược sĩ chữa bệnh đấy”. Adrian lắc đầu. “À nhắc đến đặt cách, chúng ta cũng được bỏ qua phần chiến đấu với Quái vật, chỉ phải đấu với Hình Nhân thôi”.

“Bằng cách nào?” “Vụ Nightwalker…” Adrian dừng lại một nhịp. “Có lẽ đó không đơn thuần là một tai nạn nhỉ”.

Cả hai rẽ sang một lối đi dành riêng cho thí sinh, dẫn họ đến phòng chờ, nơi đang tụ họp rất nhiều người khác cùng Vệ Binh của họ. Có người vẫn còn ngồi trò chuyện, có người đang chuẩn bị giáp và vũ khí, cũng có những người đã bắt đầu di chuyển đến hành lang bên cạnh để tiến vào khu vực thi đấu.

“Hai cậu làm gì giờ này mới đến?” Ngài Valentina bước đến trước mặt hai chàng trai. Đó là một người phụ nữ trẻ, mang mái tóc xanh sẫm đặc trưng của gia tộc De Saintinne. Ánh mắt và dáng vẻ của cô ta luôn toát lên sự nghiêm trang và kiên định, những gì người ta luôn nghĩ khi nhắc đến một Vệ Binh.

“Ngài Valentina!” Cả hai cúi người, đồng thanh.

“Được rồi, đứng dậy và giải thích đi”.

“Tôi tưởng lượt của chúng tôi ở cuối…” Adrian lên tiếng.

“Đúng là thế, nhưng hai cậu vẫn nên đến sớm hơn để xem các thí sinh khác. Nhiều người trong số họ sẽ trở thành đồng đội của các cậu sau này, biết nhau trước là một điểm cộng không nhỏ.”

“Rõ ạ”. Cả hai lại đồng thành đáp.

“Vậy… bây giờ chúng ta lên trên à?” Marco hỏi.

“Không cần nữa, dù sao cũng gần đến giờ rồi. Hình Nhân các cậu sắp đối đầu là Valerie. Đây là lúc các cậu chứng tỏ bản thân mình xứng đáng, nên hãy chuẩn bị cho thật tốt đấy”. Ngài Valentina đặt tay mình lên vai hai chàng trai. “Chúc may mắn”.

“Cảm ơn, Ngài.” Họ cúi người, chào Valentina lần cuối trước khi bước vào trận đấu sắp tới.

Nghe đến cái tên Valerie, người điềm tĩnh như Adrian cũng để lộ sự lo lắng trên khuôn mặt và giọng nói của mình. Được mô phỏng theo Kiếm Sư Valerie nổi tiếng ở Kỷ Thứ Hai - người có thể kết liễu kẻ thù của mình nếu họ sơ suất chỉ trong nửa giây, Hình Nhân Valerie dù không đạt được tốc độ chết người đó nhưng vẫn là một thử thách khó nhằn dành cho bất kì ai muốn đối đầu, nhất là những tay mơ như Adrian hay Marco.

“Valentina, Valerie… Tại sao những kiếm sư đều bắt đầu tên mình bằng chữ V nhỉ?” Marco tự lẩm bẩm trong lúc mặc lên người chiếc áo giáp nhẹ, chợt để ý thấy Adrian, liền quay sang trấn an. “Mọi thứ sẽ ổn thôi, hai đấu một cơ mà. Ta sẽ vận dụng lợi thế từ địa hình, đảm bảo không cho con Hình Nhân ấy một cơ hội nào!”

“Hi vọng là thế.”

Người trên khán đài không quá đông đúc, nhưng vẫn đủ để tạo ra một bầu không khí náo nhiệt. Tất cả đều đang ngóng chờ phần thi cuối cùng, được cho là đặc sắc nhất bởi có sự góp mặt của những thí sinh đã sống sót sau khi chạm trán một con Nightwalker. Ở phía ngược lại, đối thủ của họ cũng được đánh giá cao không kém, khi là một trong những Hình Nhân mạnh mẽ nhất từng được tạo ra. Hình Nhân Valerie bước ra từ một cánh cổng, khiến ai cũng phải chăm chú nhìn theo. Nó được tạo nên từ kim loại mang màu bạc sang trọng, khoác chiếc áo choàng xanh dài ngang hông, trên tay cầm một thanh liễu kiếm sắc bén.

“Ngài có nghĩ đó là hơi quá sức với hai đứa nhóc không, Ngài Valentina?” Một tướng lĩnh ngồi cạnh Ngài Valentina nói. Là người trong quân đội, ông biết rõ sự khắc nghiệt và tàn bạo thực sự của chiến tranh, nên luôn tỏ ý xem thường dành tổ chức Vệ Binh - những kẻ luôn tìm kiếm hòa bình tuyệt đối trong một thế giới mà sức mạnh quyết định tất cả. Nhưng cũng vì họ mà quyền lực của ông bị thuyên giảm phần nào.

“Cảm ơn vì sự quan tâm, Ngài Tedric. Tôi luôn nắm rõ khả năng của từng thí sinh mà tôi ứng cử mà, họ sẽ làm tốt thôi”.

“Một trong những đối thủ khó nhằn nhất mà Ngài có thể chọn cho chúng… Tôi khá mong chờ cách chúng đáp lại ân huệ này của Ngài đấy”.

Valentina định đáp lại gì đó, nhưng âm thanh thông báo từ vị trọng tài đã vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa cô và vị tướng lĩnh. Khi lời thông báo kết thúc, cũng là lúc Marco cùng Adrian bước ra từ phía đối diện so với Hình Nhân Valerie.

Hai chàng trai trong bộ giáp gọn nhẹ cùng thanh kiếm ngắn giắt bên hông, trông vẫn còn khá choáng ngợp khi trước mặt họ là hàng trăm cặp mắt đang theo dõi. Áp lực tưởng chừng bóp nghẹt trái tim họ, nhưng sự hưng phấn và tự tin dâng trào cũng không kém. Cả hai nhanh chóng đều hít mạnh vào một hơi nhỏ, lấy lại bình tĩnh, ghì chặt tay mình trên chuôi kiếm. Marco lẫn Adrian đảo mắt từ trên xuống dưới, quan sát đối phương thật kĩ càng. Không một lời khiêu khích, đôi mắt vô hồn cũng không chút khát máu, nhưng luồn sát khí tỏa ra từ Hình Nhân làm cả hai cảm thấy căng thẳng dữ dội. Thanh liễu kiếm trên tay nó cũng thật đặc biệt. Chuôi kiếm được làm từ kim loại vàng với nhiều họa tiết cầu kì, trong khi đó lưỡi kiếm lại vô cùng mảnh và lấp lánh rực rỡ dưới ánh Mặt Trời, như thể nó đang cầm một tia nắng trên tay vậy. Marco có chút tò mò, không biết thanh kiếm mà Valerie thực sự dùng sẽ còn nguy hiểm như thế nào nữa.

“Tư thế đó, hẳn là phái Jorrent”.

“Phải, nhưng tôi không nghĩ mấy bài học đó giúp được quá nhiều trong lúc này đâu”.

Những cột đá bên dưới nền cát nhô lên với chiều cao và vị trí ngẫu nhiên, tạo thành một đấu trường đặc biệt. Chúng rất nhẵn, hầu như không thể bám vào để trèo lên được, nên chỉ có thể dùng để ẩn nấp và tung ra những đòn bất ngờ. Ngay hồi chuông thông báo vang lên, Marco và Adrian tách sang hai phía khác nhau để tạo thành thế gọng kìm. Nếu Hình Nhân Valerie có lợi thế trong những cuộc đấu tay đôi, thì họ sẽ tận dụng triệt để lợi thế về quân số.

Một cách quyết đoán, hai lưỡi kiếm vụt đến Hình Nhân Valerie. Tuy vậy, đòn tấn công lại không đồng nhất, tạo cơ hội cho Hình Nhân né tránh và phản công. Nó đưa tay lên cao, hướng mũi kiếm xuống đỡ một đòn tầm thấp của Adrian. Với động tác xoay người cùng một cú gạt chân nhẹ nhàng, Adrian lập tức mất thăng bằng và ngã ra đất.

Chừng đó là đủ khoảng trống để nó quay sang phía còn lại, tránh người trước đòn đâm kiếm của Marco và trả lại cậu vết chém sắc lẻm trên vai. Marco cảm nhận được da thịt mình toác ra và máu thấm vào lớp áo giáp, cậu không nghĩ một thanh liễu kiếm có thể gây được sát thương lớn đến thế bằng một đòn chém ở cự li gần.

Chưa hết bàng hoàng, cậu nhanh chóng bị kéo lại vào trận đấu bởi những đòn tấn công chuẩn sát, đầy uy lực bởi Hình Nhân Valarie. Nắm chặt hai tay trên chuôi kiếm, Marco chỉ có thể đỡ đòn mà không thể tung ra bất kì sự phản kháng nào. Một, hai, ba. Nhịp tim cậu tăng lên theo từng nhát chém dồn dập đến từ mũi kiếm sắc nhọn, liên tiếp khiến cậu phải lùi lại đến khi lưng đập vào một cây cột. Thất bại dường như đã hiện rõ trước mắt.

May thay Adrian ở phía đối diện đã trở lại, tung một đòn tấn công mạnh mẽ nhắm về phía hình nhân. Một đòn đánh đầy sơ hở như thế dễ dàng bị phản công, nhưng cũng đủ để giải vây cho người đồng đội. Khán đài vang lên những tiếng suýt xoa, trầm trồ to nhỏ trước tình huống xuýt xoát. “

Tập trung nào!” Adrian nhắc nhở khi thoáng thấy Marco ngước mắt lên trên khán đài.

Tiếng kim loại lanh lảnh va vào nhau, Adrian giữ chắc thanh kiếm mỗi khi Hình Nhân tiếp cận để lấy lợi thế. Mồ hôi thấm qua đôi găng tay và lấm tấm trên thái dương cậu. Adrian cố gắng giữ tập trung. Nhưng cậu rõ ràng không phải đối thủ của Hình Nhân Valerie. Một khoảnh khắc lơ là, mũi kiếm của đối thủ đã xuyên qua vai trái của cậu. Adrian dĩ nhiên lùi lại, và thanh kiếm cậu bị nó đạp lên. Mũi kiếm sắc tựa tia nắng nhắm thẳng đến cổ họng cậu. Adrian chỉ còn cách nắm chặt lấy nó bằng tay trái của mình.

Ngay khi lúc đấy, Marco đạp chân mình vào chiếc cột, tạo đà lao đến hình nhân cùng một đòn chém rộng. Nó không có cách nào khác ngoài thả chân mình khỏi thanh kiếm của Adrian, và cậu đã không bỏ lỡ cơ hội đó để vung kiếm cắt lìa cánh tay cầm kiếm của nó. Hình nhân lập tức trở nên rệu rã, phần thân còn lại của nó cũng ngã đập xuống đất.

Chiến thắng đã thuộc về họ.

Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt lên trên khán đài. Có những người bất ngờ, cũng có người reo hò phấn khích trước trận đấu đầy mãn nhãn. Nhưng họ chỉ tập trung về phía Ngài Valentina, người đang nở một nụ cười không thể hài lòng hơn.

Adrian đặt cánh tay Hình Nhân lại xuống đất, nhìn những bộ phận rải rác xung quanh. “Sẽ ra sao nếu có cả một đội quân toàn Hình Nhân nhỉ…”

“Mọi thứ vẫn như thế thôi!” Marco vỗ vai người đồng đội. “Chúng có thể bắt chước chúng ta, nhân bản lên cả nghìn lần. Nhưng chúng ta, những chiến binh thực thụ, sẽ không bao giờ bị thay thế, và sẽ luôn là người chiến thắng sau cùng”. Cậu nở nụ cười toe toét.

“Có vẻ là thế.”

Cuộc trò chuyện nhỏ giữa hai người tiếp tục khi cả hai dìu nhau rời khỏi khán đài, cuộc hành trình của họ giờ đây mới bắt đầu.

Truyện cùng tác giả