bởi July D Ami

67
1
1386 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Cuồng Diêu Tiểu Vĩ Ba - Em về cùng ngày nắng (cảm nhận)


Tên truyện: Em về cùng ngày nắng
Tác giả: Cuồng Diêu Tiểu Vĩ Ba
Tag: Ngôn tình Trung Quốc, trọng sinh
----

Lục Chấp:

Lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Trăn anh đã biết cả đời này trái tim mình không thể chứa thêm được bất kì một ai khác.

Chàng trai mười bảy tuổi bá đạo cường ngạo nhưng ông trời mới biết trái tim anh ấm áp nhường nào.

Thích bắt nạt bạn học nhỏ đáng yêu, nhưng thực chất anh mới là người bị bắt nạt. Ai biểu anh moi tim móc phổi ra trước cho người ta xem mà người ta chẳng nỡ nói lên một từ "thích".

Chàng trai coi chuyện học hành như một trò đùa mà lại vì cô gái mình yêu mà nỗ lực thi đỗ đại học B. Anh đã cố gắng hết mình để kéo thế giới của hai người xích gần nhau lại...


Ninh Trăn:

Thiếu nữ mười sáu tuổi non nớt thơ ngây và cực kì ngoan ngoãn. Cô bé ngoan đến mức Lục Chấp không thể không yêu.

Cô tìm cách tránh né anh nhưng không biết rằng trái tim mình đã vô tình mở cửa đón anh vào tự lúc nào.

Ở bên anh là sự hồi hộp, sợ hãi, ngọt ngào. Những trải nghiệm mà lần đầu tiên trong đời thiếu nữ được nếm qua. Tình yêu của cô lớn lên nhưng cô chưa từng mở lời thừa nhận nó.

Nhưng hành động của cô thì có!

Vì người mình yêu mà ngay cả tính mạng cũng không cần. Quên cô cũng được. Chỉ mong muốn cuộc đời anh sau này sẽ bình yên hạnh phúc!

Ninh Trăn mười chín tuổi, chết trong vòng tay Lục Chấp hai mươi tuổi.

----

Đó là chuyện của kiếp trước. Một nhát dao đã lấy đi mạng sống của cô, giây phút cuối cùng nằm trong vòng tay anh ấm áp, tình yêu của họ hoá thành bi kịch.

Giá như hai người không gặp nhau... thì có lẽ định mệnh sẽ rẽ sang hướng khác.

----

Kiếp thứ hai

Ninh Trăn:

Sau khi con dao lạnh lẽo cắm xuyên qua ngực trái. Cô trọng sinh trở về tuổi mười sáu, quãng thời gian khi chưa gặp anh. Kí ức mơ hồ của kiếp trước dừng lại ở tuổi mười chín đã nói với cô rằng: sống lại thật là tốt, ông trời cho cô cơ hội làm lại từ đầu, cô chỉ có 3 mong ước lớn nhất:

- Mở lòng với mẹ kế và con riêng của bà.

- Trở lại với múa - niềm đam mê của cô từ thuở nhỏ.

- Và tránh xa Lục Chấp. Không gặp sẽ không yêu, không yêu sẽ không thành bi kịch, sẽ không ai đau thương, ai cũng sẽ có cuộc sống tốt của mình.

Điều thứ nhất và hai cô đã làm được. Điều thứ ba thì không. Dù cô làm đủ mọi cách trốn tránh thì những sự kiện trong quá khứ vẫn luôn diễn ra bằng cách này đến cách khác.

Cô sợ quá khứ lặp lại, nhưng nếu không thể tránh thì cô phải chủ động đối mặt. Và cô sẽ không chối bỏ tình yêu của mình nữa.

----

Kiếp thứ 3

Lục Chấp hai mươi tuổi chứng kiến cái chết của người mình yêu, sau một đêm chàng trai đã trưởng thành. Lạnh lùng, thâm độc, tàn nhẫn tìm mọi cách để trả thù cho cái chết của Ninh Trăn. Nhưng dẫu thế thì cô chẳng thể trở về. Trái tim anh đã đi theo cô mất rồi.

Anh vì yêu cô mà kiên cường sống tiếp bảy năm, cũng vì yêu cô mà tìm đến cái chết sau khi tâm nguyện đã hoàn thành.

Con dao xuyên qua ngực cô năm đó, anh dùng để đâm vào chính trái tim anh.

Câu nói cuối cùng của anh trong đời này: "Bạn học nhỏ, mùa hè đến rồi."

...

Trọng sinh về năm mười chín tuổi, hạnh phúc vỡ oà khi phát hiện ra người anh yêu thương nhất trên đời vẫn còn sống. Biết hết tất thảy mọi âm mưu đã dẫn tới bi kịch của hai người kiếp trước, anh chủ động đề phòng và tấn công, không cho ai có cơ hội làm hại đến cô.

Chàng trai hai bảy tuổi, dè dặt và cẩn trọng hơn chàng trai mười chín tuổi ngông nghênh, anh coi Ninh Trăn như báu vật mà nâng niu, chính mình còn không dám mạnh tay chỉ sợ vật báu kia tan vỡ.

Anh sợ Ninh Trăn vẫn chạy trốn anh như kiếp trước, nhưng không ngờ cô ấy lại mở lòng và hứa cùng anh vượt qua tất thảy chông gai. Cả hai cùng nhận ra họ đã cùng mang kí ức hai kiếp.

Nhưng bánh xe số phận một lần nữa khéo trêu đùa, dù biết trước và chuẩn bị kĩ càng nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi nó. Anh sợ, cực kì sợ bi kịch lại xảy ra. Cô cũng sợ trái tim anh lại bị vỡ tan lần nữa.

Không tránh khỏi, vậy thì để anh chịu thay đi. Những viên đạn này... hãy ghim vào anh đi, vì anh đã hứa bảo vệ cô suốt đời...

* * *

Đây là một câu chuyện ngọt ngào về ngôn từ, nếu tách biệt từng đoạn nhỏ chỉ thấy sủng ngọt đến sâu răng.

Nhưng bởi nó tái hiện qua cảm xúc của Ninh Trăn, mang trong mình kí ức xưa cũ, cô một lần nữa trải qua thanh xuân ngọt ngào. Nhưng càng ngọt bao nhiêu thì lại càng đau bấy nhiêu bởi kệt cục bi thương mà kiếp trước của nó mang lại.

Cách kể chuyện đan xen hiện tại và quá khứ, những nút thắt bí ẩn dần dần được hé mở khiến cho người đọc từng phen thổn thức. Cứ ngỡ Ninh Trăn chạy trốn Lục Chấp trong kiếp thứ hai bởi vì cô ghét anh cơ, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Cô bởi vì quá yêu nên mới chạy trốn, nhưng cũng lại vì quá yêu nên cuối cùng lựa chọn mạnh mẽ kiên cường mà đứng cạnh bên anh.

Tình yêu của Ninh Trăn là thế, nhẹ nhàng mà không kém phần sâu sắc. Không có những lời nói hoa mĩ ngọt ngào bởi cô chẳng thể nào thắng được anh chàng mặt dày bá đạo kia, nhưng những hành động của cô đã chứng minh tất cả.

Tình yêu của Lục Chấp cũng chả kém phần. Không chỉ lời nói mà cả hành động. Vì yêu mà sống, và cũng vì yêu mà chết. Bất kể kiếp này hay kiếp sau.

Khó có thể nhận định là giữa họ tình yêu của ai là lớn hơn, nhưng thật hiếm ai yêu nhau với tình yêu tuyệt đối như họ. Họ luôn nghĩ cho nhau, sống hay chết cũng vì nhau.

Bất chợt tôi nhớ đến Bắc Dã và Trần Niệm trong "Thời niên thiếu của anh và em", tình yêu của hai người bạn ấy cũng không được thể hiện nhiều qua tình tiết truyện, nhưng niềm tin của họ đối với nhau là tuyệt đối, hết thảy mọi vạn vật trên thế giới này đều không thể lung lay.

Bởi thế giới hiếm khi gặp được tình yêu hay niềm tin tuyệt đối giống như hai cặp đôi bọn họ, nên tôi thấy cực kì ngưỡng mộ.

Cám ơn tác giả đã xây dựng một kịch bản hay. Dù sủng ngọt nhưng cũng có lúc chỉ với lời nói giản dị chân thành cũng khiến người đọc rơi nước mắt. Cũng bởi họ quá nhập tâm vào nhân vật nên mới có chung cảm giác như vậy.

Và cái kết, không phải SE như bạn nghĩ. Vì rất may là cuối cùng Lục Chấp cũng đã tỉnh lại sau một thời gian dài hôn mê, người đọc có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cám ơn trời sau thăng trầm bao kiếp thì họ đã viên mãn hạnh phúc bên nhau...

----
06.03.2019
Số lượng truyện tôi đã đọc và cảm thấy ấn tượng sâu sắc không nhiều. Đây là một trong số đó.
#Ami.