bởi Yêu Nhi

79
6
1560 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Đại Lục Thần Quang


Cũng không biết qua bao lâu khi Lâm Bảo Nhi tỉnh lại thì bầu trời đã là hừng đông.


- Tỉnh.


Nhìn vị tiên nhân ngồi ngay bên cạnh, cách đó mười bước còn có một con quái thú bị chém thành bốn mảnh, trên ngực vẫn còn một lỗ Lâm Bảo Nhi mới hoàn hồn lẩm bẩm.


- A! Ra không phải là mơ? Cái vị này ta hỏi ngài một chút được không?


Thấy người kia vẫn nhắm mắt dưỡng thần trước sau chưa từng nhìn nàng, nhưng đầu hơi giật nhẹ một cái coi như đồng ý.


- Đây là đâu vậy, ta không hỏi khu rừng này ta là muốn hỏi cả phiến đại lục này.


Có một con thú đột biến còn biết phun lửa chắc chắn không còn ở trái đất rồi. Nếu trái đất mà phát hiện ra con này trăm phần trăm là tuyệt chủng, chứ không thả đi lang thang, chút nữa liền cắn chết nàng như vậy đâu.Mở mắt ra nhìn người con gái lạ lùng trước mặt nhưng hắn vẫn từ tốn trả lời.


- Đại lục Thuần Quang.


- Ơ! Đại Lục Thần Quang? Hình như không có trong tư liệu hay lịch sử thì phải nghe lạ hoắc. Ây vậy cuối cùng mình làm sao mà tới được đấy chứ.


Vò đầu bứt tóc nhìn xung quanh, rõ ràng chưa đến một phút, sao có thể đang yên đang lành từ thế giới hiện đại bay đến đây được, xuyên không sao? Đang nằm mơ hay là phim trường chọn nàng làm diễn viên chính? Đều không có khả năng.


- Ngươi không thắc mắc về thứ vừa chui vào người ngươi?


- A! Con sâu?


Lâm Bảo Nhi lúc này mới hoàn hồn nhớ lại. Lấy tay sờ sờ ngực, trên áo vẫn còn một lỗ hổng, nhưng da thịt liền trơn không có lấy một dấu vết dù chỉ là trầy xước nhẹ, Lâm Bảo Nhi khó hiểu đưa đôi mắt to tròn đầy thắc mắc lên nhìn hắn.


- Con sâu đi đâu rồi, nó chắc là không phải định ăn hết lục phủ ngũ tạng hay là điều khiển tâm trí gì của ta đâu nhỉ?


Nhìn người con gái trước mặt dù là cử chỉ hay ánh mắt điều vô cùng trong sáng ngây thơ. Người này hoặc là thật sự ngây thơ, nếu không phải thì trình độ này sẽ là hiểm họa.


- Ngươi rốt cuộc là ai làm sao đến đây? "Sắp đặt gặp được ta".


Câu cuối cùng hắn không nói ra miệng nhưng sẽ vẫn là khúc mắt sau này. Giữa thế gian lẫn lộn thiện ác khó phân, hiện tại hắn lựa chọn không tin ai cả.


- Ta tên Lâm Bảo Nhi, ta không phải người của đại lục này. Ta đến từ một nơi gọi là Trái đất, à mà có nói ngươi cũng không biết, mất công ngươi coi ta là người điên. Ta cũng không biết cuối cùng là bị tên nào quẩn đến đây. Ta mà gặp được hắn ta nhất định đánh hắn tới chó nhà hắn cũng nhìn không ra. Ơ vậy đến cùng con sâu kia là thứ gì.


- Dù sao hỏa cổ trùng cũng đã ở trong người ngươi nên ta sẽ nói cho ngươi rõ. Nghe cho kĩ ta không lập lại lần hai.


Trên đại lục Thần Quang này ngoài các nước bình thường ra còn có một loại người gọi là Thần Sứ. Bọn họ sở hữu năng lực bẩm sinh được chọn lựa gồm có năm tinh hệ và chín loại sức mạnh. Kim tinh gồm Kim thuật và Lôi thuật, Mộc tinh có Mộc Thuật và Phong thuật, Thủy tinh có Thủy thuật và Băng thuật, Thổ tinh có Thổ thuật và Quang thuật. Riêng Hỏa tinh chỉ có Hỏa thuật. Đại lục này có chín Thần Sứ đứng đầu gọi là Thần Vương trên chín Thần Vương còn có chín Thánh Sứ bọn họ là tín ngưỡng tối cao của đại lục này. Người bình thường đến mười ba tuổi có thể tham gia khao hạch thẩm định tinh hệ. Nếu là nhân tài có thể gia nhập làm môn sinh của Thần Vương. Mỗi Thần Vương có một đồ đệ gọi là Tiên Đồ. Khi Thần Vương gặp được Tiên Đồ của mình cổ trùng đặc trưng cho tinh thuật sẽ có phản ứng. Thần Vương ban cho tiên đồ cổ trùng chứa tinh thuật tạo ra trong cơ thể tiên đồ một mối liên kết tin tưởng tuyệt đối, yêu thương sâu sắc, quan trọng hơn cả tính mạng..


- Khoan.. Khoan.. Ngài cho ta năm giây để tiêu hóa thông tin này xem nào. Ngài là Thần Vương Hỏa tinh, sở hữu Hỏa thuật là một trong chín người mạnh nhất của đại lục này. Còn con sâu trong người ta là Hỏa cổ trùng. Cho nên ta bây giờ là Tiên Đồ của ngài, giữa Thần Vương với Tiên Đồ có một mối liên kết rất mờ ám.


- Có thể.. xem là vậy.


Cách giải thích gì vậy chứ, mà cũng xem như nàng nghỉ không sai đi, liên kết của bọn họ đúng là rất mờ ám.


- Vậy giờ ta phải theo ngài sao?


- Ừ.


Theo một nam nhân hảo soái thế này nàng rất nguyện ý nha, đã thế còn được yêu thương bảo hộ giữa cái thế giới không ai thân thuộc này coi bộ số nàng cũng chưa đến nỗi nào.


- Cái mối liên kết mờ ám kia đến cùng là mờ ám đến cỡ nào?


Nàng thật sự thắc mắc cái gì gọi là quan trọng còn hơn cả tính mạng chứ, vậy còn không phải là hơn cả người yêu sao, nàng với hắn chỉ vừa mới gặp thôi mà. Một con sâu có thể làm đến mức người qua đường thành giọt máu đầu tim sao?


- Ngươi nhìn ta.


- Ờ.


- Cảm giác thế nào?


- Rất soái, rất thu hút rất muốn tiến gần thêm..


Nếu có cái gọi là tình yêu sét đánh thì chính là như vậy đúng không, giờ thì nàng có thể hiểu thế nào gọi là yêu thương sâu sắc đấy. Tim nàng đập mạnh đến nổi hắn đứng gần cũng cảm nhận được, thật đủ ngượng ngùng.


- Chỉ là ảnh hưởng của cổ trùng thôi. Ngươi.. kiềm chế lại một chút, sau này sẽ quen thôi.


- Không đúng a, cổ trùng này cũng không phải chỉ ảnh hưởng mình ta. Ngài đối với ta chắc cũng phải có chút xíu rung động chứ?


Lời nàng vừa nói ra chỉ thấy người kế bên mở mắt ra nhìn nàng từ đầu đến chân sau đó nhắm mắt lại tiếp tục dưỡng thần.


- Ta bị ném đến đây nên mới bẩn thế này chứ ta trong đáng yêu lắm chứ bộ.


Nhìn dáng vẽ tủi thân cúi đầu vò vạt áo của nàng làm hắn để tâm. Nói hắn không bị cổ trùng ảnh hưởng là chuyện không thể. Chỉ là hắn không phải lần đầu nếm qua cảm giác này nên mới bình tỉnh hơn nàng nhiều mà thôi.


- Ta đã quen với cảm giác này nhưng đối với ta hiện tại và sau này ngươi là người duy nhất và cũng là quan trọng nhất.


- Thật? Vậy ta nên gọi ngài là gì? Thần Vương sao? Tên ngài ta cũng còn chưa biết.


- Ta là Đoan Mộc Hàn, là Hỏa Vương Thần Sứ. Ngươi từ nay sẽ là Tiên Đồ của ta, gọi ta Tiên Tôn.


- Vậy từ nay người là Tiên Tôn của ta, Tiên Tôn người hệ Hỏa tên lại một chữ Hàn ahaha. Tiên Tôn, Tiên Tôn, vậy sao này ta và người sẽ ở cạnh nhau mãi mãi phải không?


- Ừ.


- Tiên tôn chúng ta đi tìm chổ nào tắm đi được không, người nhìn ta nè thật bẩn. Ta muốn cho người xem hình dáng khả ái của ta. Chắc chắn người sẽ thích.


- Ta đưa ngươi xuống núi, ở đó có quán trọ.


- Vậy chúng ta đi liền được không.


- Ừ.


Nàng có chút tự tin vào độ khả ái của bản thân nha, nếu nàng thay một bộ trang phục cổ trang... ây, còn không phải là rất đáng yêu sao, như một tiểu lo-li cho xem.


- Tiên Tôn, Tiên Tôn, ta gọi người Tiên Tôn người cũng nên gọi ta một tiếng Bảo Nhi đi đừng có ngươi này ngươi nọ nữa. Nghe không thích.


- Không quen.


- Đi mà đi mà tiên tôn.


Lâm Bảo Nhi lải nhải không yên một chút nào, làm hắn nghe đến phiền chết đi được. Chỉ thấy Đoan Mộc Hàn đưa tay lên búng một cái, liền có một đoàn hỏa diễm đủi theo nàng, cứ như thế ngoài tiếng la thất thanh, vừa la vừa chạy ra thì không còn bất cứ một lời nào được thốt ra từ khuôn miệng ấy. Một mạch chạy đến dưới chân núi thì trời cũng đã sáng. Nhìn người qua kẻ lại tấp nập hối hả nàng bỗng nhiên nở nụ cười.


- Cuộc sống mới ta đến đây!