Dành cả thanh xuân để yêu ai đó (2)
2.
Mùa đông lạnh đến u ám, gió thổi rét buốt từng cơn. Cành cây khẳng khiu trụi lá, thân cây thô ráp lạnh toát. Nhật Huy đang ngồi nghe nhạc dưới gốc cây mộc liên trắng trong vườn trường. Cậu muốn biết chỗ ngồi đọc sách của cô có gì hay, nhưng ngồi mãi mà vẫn chẳng thể hiểu nổi lý do vì sao cô thích chỗ này. Chợt một bên tai nghe của cậu bị rút ra. Cậu kinh ngạc nhìn sang thì thấy Nguyệt Linh ngồi xuống bên cạnh mình và đeo tai nghe vào. Cậu cũng không lên tiếng thắc mắc, thản nhiên tận hưởng khoảng thời gian ấm áp này...
"Nên anh lùi bước về sau, để thấy em rõ hơn
Để có thể ngắm em từ xa, âu yếm hơn
Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại, vừa bằng một cô gái...
Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kế bên
Dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi
Và từ ấy ánh mắt anh hồn nhiên đến lạ..."(3)
- Nhiều lúc, tớ rất muốn mình được như chàng trai trong bài hát này. Anh ta có thể buông bỏ, có thể đứng phía sau nhìn cô gái một cách lặng lẽ tha thiết, có thể nắm tay cô gái đi hết con đường dài với tư cách là một người bạn. Còn tớ thì không thể. Tớ càng không muốn đứng bên cạnh cô ấy, nắm tay cô ấy với danh phận là người bạn thân của cô ấy. Tớ muốn ở cạnh cô ấy với tư cách người thương...
Nghe cậu bộc bạch nỗi lòng, cô mỉm cười:
- Nhật Huy, cuối cùng cậu cũng biết yêu rồi! Tớ còn tưởng cậu chỉ biết đến học thôi cơ!
Cậu nhìn cô, muốn nói "người tớ thích chính là cậu" nhưng lại thôi, thành ra bao nhiêu cảm xúc kìm nén đều thể hiện trong ánh mắt. Cô cũng nhìn sâu vào đôi mắt ấy, khẽ nói:
- Nếu... có ngày tớ không còn thích Thiên Vũ nữa, mà thích cậu thì sẽ thế nào nhỉ?
Cậu kinh ngạc. Cô né tránh ánh mắt cậu:
- Cô gái được Nhật Huy thích, chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm! Không như tớ, thích mà chẳng dám nói, chỉ sợ đánh mất một người bạn thân. Mà tớ nghĩ, Nhật Huy sẽ không trở thành một người như chàng trai trong bài hát này đâu! Vì với chàng trai, "cả nguồn sống" chỉ "vừa bằng một cô gái", còn với cậu, cả nguồn sống sẽ không chỉ nhỏ như thế, đúng không nào? Chàng trai muốn nhìn cô ấy từ phía sau, còn cậu lại muốn đứng bên cạnh che chở cho người mình thích. Rất khác, phải không?
Cô đứng dậy, đeo lại tai nghe cho Nhật Huy. Đặt vào bàn tay cậu một tờ giấy, cô thì thầm:
- Thật ra... Cậu cũng là người tớ thích đấy!
Rồi cô chạy vụt đi. Lời cô nói tuy rất nhanh như gió thoảng nhưng lại làm cậu vô cùng chấn động. Cậu vội đọc tờ giấy cô vừa đưa.
Thử thì tương vọng bất tương văn
Nguyện trục nguyệt hoa lưu chiếu quân(4)
Sao cô lại viết từ Hán Việt thế này? Giờ cậu làm sao hiểu được ý nghĩa? Rốt cuộc cô gửi cho cậu hai câu thơ này là có ý gì chứ?!
***
Sau bao ngày gió buốt mưa rét, cuối cùng nắng cũng lên. Người người tấp nập đổ ra đường, nơi nơi tràn ngập không khí Giáng Sinh. Những bạn trẻ rất háo hức vì đây cũng là một trong những dịp đặc biệt mà họ có thể vui chơi với bạn bè, người yêu,...
Trường của Nguyệt Linh hôm nay cũng ấm áp không khí Noel. Lớp nào cũng được trang trí đủ thứ, nào ngôi sao, nào bóng bay, nào hạc giấy,... Ai cũng hóa thân thành ông già Noel hoặc những chú tuần lộc ngộ nghĩnh. Có một hoạt động ý nghĩa mà học sinh vô cùng thích, đó là màn tặng quà. Mọi người sẽ tặng cho nhau những món quà Giáng Sinh, mục đích là giúp học sinh đoàn kết hơn.
Đang ngồi nói chuyện với Thiên Vũ thì Nhật Huy "bị" Nguyệt Linh kéo ra chỗ khác. Cô đưa cho cậu một bức thư và nói:
- Nhớ về nhà mới được đọc đấy! Còn tờ giấy hôm trước tớ đưa cho cậu, khi nào hiểu được ý nghĩa thì trả lời tớ nhé! Đồng ý thì giữ lại, còn từ chối thì đưa trả tớ tờ giấy cùng một cuốn sách, nhớ chưa?
Cậu gật đầu nhưng trong đầu có rất nhiều câu hỏi xoay mòng mòng. Đồng ý cái gì? Từ chối gì cơ? Cô đang nói gì thế?
Đột nhiên tiếng vỗ tay của cả lớp khiến cậu giật mình mà quay về hiện thực. Cậu nhìn lên bục giảng, thấy Thiên Vũ đang đứng cùng Minh Trang, tay nắm tay đầy thân mật thì vô cùng kinh ngạc. Cậu lại quay sang nhìn người bên cạnh mình, chỉ thấy cô rơm rớm nước mắt. Cậu sững người. Cậu chỉ bị lạc trong mớ câu hỏi có mấy phút thôi mà chuyện gì đã xảy ra vậy?
Thấy cô lảo đảo suýt ngã, cậu liền đưa tay ra đỡ rồi cùng nhau ngồi xuống. Cậu khẽ hỏi:
- Cậu sao thế?
Cô nói mà giọng nghẹn ngào:
- Cậu không nghe gì sao? Thiên Vũ có bạn gái rồi...
Cậu kinh ngạc mở to mắt như không tin vào tai mình. Cô nói gì cơ? Thiên Vũ có bạn gái? "Bạn gái" mà cô nói ở đây là Minh Trang ư? Cậu nhìn lên bục giảng, Minh Trang đang thẹn thùng nép vào ngực Thiên Vũ trong tiếng vỗ tay và reo hò đầy phấn khởi của cả lớp. Ký ức của cậu quay về thời điểm một tuần trước, khi mà cậu nói với Thiên Vũ về tình cảm của mình. Lúc cậu hỏi cậu ấy có thích Nguyệt Linh không thì cậu ấy trả lời rằng không và sau đó định nói gì đó nhưng lại thôi. Thì ra cái ngập ngừng hôm đó của cậu ấy là về chuyện này. Cậu ấy sợ nói ra thì Nguyệt Linh sẽ buồn. Hóa ra cậu ấy đã sớm biết tình cảm của Nguyệt Linh. Hóa ra...
...
Cậu đặt cặp sách lên bàn rồi ngả lưng xuống giường. Một ngày mệt mỏi với bao chuyện đột ngột xảy ra, bao câu hỏi cứ dồn dập ập đến. Chợt cậu nhớ ra còn một việc mình chưa làm. Cậu ngồi bật dậy, đi đến bàn học và lấy ra một bức thư từ trong cặp sách. Là bức thư sáng nay Nguyệt Linh đưa cậu. Cậu chậm rãi mở lá thư.
Gửi cậu - bạn thân của tớ.
Khi đặt bút viết lá thư này, tớ không biết là mình làm đứng hay sai. Nhưng tớ biết, ở tại đây, ngay lúc này, tớ không hề hối hận khi đã viết bức thư này để gửi cậu.
Tình cảm của tớ thì cậu cũng biết rồi đấy. Tớ thích Thiên Vũ, và đương nhiên đó chỉ là yêu thầm. Nhiều lúc tớ nghĩ, hay là mình cứ tỏ tình đi, được ăn cả ngã về không, biết đau cho dù cậu ấy từ chối nhưng chúng tớ vẫn là bạn! Tuy nhiên, tớ không có dũng khí để nói lên điều ấy. Vậy mà, chẳng hiểu vì sao tớ lại có can đảm viết lá thư này gửi cho cậu nữa? Là vì tớ đối với cậu chỉ là bạn bè đơn thuần chăng?
Tớ đã từng nghĩ như vậy đấy. Nhưng giờ tớ đã biết, thực sự không phải vậy. Nhật Huy, đã bao giờ cậu nghĩ rằng, sẽ có ngày tớ thích cậu chưa? Hẳn là chưa, đúng không? Tớ cũng vậy. Nhưng giờ tớ đã nhận ra, tớ đã thích cậu rồi. Có tình cảm với hai người bạn thân của mình cùng một lúc, tớ đúng là điên rồ, phải không?
Nhưng, trong lòng tớ, tình cảm tớ dành cho Thiên Vũ lớn hơn "cái" thích mà tớ dành cho cậu. Vậy nên, Nhật Huy này, từ giờ chúng ta đùng viết thư hay hỏi bài nhau nữa nhé? Hãy nói chuyện với tớ ít thôi, để tình cảm mà tớ dành cho cậu sẽ không phát triển thành tình yêu. Cậu ủng hộ tớ thích Thiên Vũ mà, phải không?
Cậu lặng người đi. Dường như chút sức lực cuối cùng sau một ngày mệt mỏi cũng đã bị bức thư này rút cạn. Cậu siết chặt lá thư trong tay, đau lòng khôn xiết. Bao nhiêu suy nghĩ lại dồn dập xuất hiện. Cậu không hiểu, rốt cuộc cô đang nghĩ gì? Cho dù cô thích Thiên Vũ, nhưng cũng đâu cần chối bỏ tình bạn giữa cô và cậu chứ? Cô đã gửi cho cậu bức thư này, vậy sau khi biết người mà Thiên Vũ thích là Minh Trang, cô sẽ đối mặt với hai người bạn thân thế nào đây?
Nhưng những suy nghĩ ấy lại chẳng thể át đi nỗi đau to lớn mà sự thật phũ phàng đem lại. Trước kia, cô từng bảo tình cảm của cô là yêu đơn phương, nhưng cậu đã sửa lại thành yêu thầm. Và giờ thì hay rồi, cô và cậu, không hẹn mà cùng trở thành hai kẻ yêu đơn phương. Chưa tỏ tình nhưng đã bị từ chối, còn gì đau đớn hơn?
3.
Gió lồng lộng thổi, rít gào lạnh lẽo. Cô đứng đó, đôi mắt u buồn nhìn vào khoảng không xa xăm. Bầu trời âm u như đám mây xám xịt đang giăng mắc trong lòng cô. Một mình đứng giữa không gian u quạnh, chẳng biết là cô thực sự không thấy lạnh, hay lòng cô đã buốt giá quá rồi, giờ thêm cái lạnh cũng chẳng sao?
Chợt cảm thấy như có tiếng bước chân đến từ phía sau, cô quay ngoắt lại thì thấy Nhật Huy đang tiến về phía mình. Cô bối rối, ngoảnh mặt sang chỗ khác. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy cậu lên sân thượng vào lúc này. Nơi đây vốn là nơi hai người luôn tìm đến khi có chuyện buồn.
- Có ai như cậu không? Cố gắng mặc cho nhiều áo ấm rồi lại lên sân thượng tìm gió rét. Người ta không thương cậu nhưng cậu phải biết tự thương mình chứ!
Câu cuối cùng của cậu làm cô khẽ run lên. Đâu phải là cô muốn hành hạ bản thân, mà vì cô không muốn nhìn thấy cảnh Thiên Vũ và Minh Trang ân ân ái ái thân mật trước mặt mình đấy chứ! Nghĩ đến đây, lòng cô lại đau thắt.
- Sao thế?
Cô không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ lắc đầu cười khổ:
- Đúng làtheo tình tình chạy mà!
Yêu đơn phương à? Giờ thì cô đã hiểu nó như thế nào rồi. Có phải là cô đã tự tay đánh mất cơ hội thổ lộ lời yêu với người mình thương không? Cô chỉ muốn giữ gìn tình bạn này thôi, nhưng tại sao giờ ngay cả cơ hội quan tâm bạn thân cô cũng không có? Cô biết là cô ngộ nhận, cô cũng biết rất rõ giấc mơ sẽ không thể trở thành sự thật, nhưng cậu ấy không thể để cô mơ thêm giấc mơ đó một chút được sao? Tại sao, tại sao vậy?
Thấy mặt cô tái nhợt, cậu hốt hoảng:
- Cậu lạnh à? Chúng ta mau xuống thôi!
Cô lắc đầu nguầy nguậy, từ đôi mắt buồn bã tuôn rơi những giọt lệ bi thương. Vẫn biết yêu đơn phương là buồn, là đau, mà sao vẫn cam tâm tình nguyện lao vào...
Thấy cô như vậy, cậu liền ôm chầm lấy cô mà lòng đau như có dao cứa. Vòng tay cậu ấm áp làm cô bình tĩnh hơn nhưng lại chẳng thể khiến cô ngừng rơi lệ. Nước mắt thấm đẫm vai áo cậu.
Hồi lâu sau, cô rụt rè vòng tay qua lưng cậu, nghẹn ngào:
- Nhật Huy, giờ tớ thích cậu, được không?
Nghe thấy câu này, cậu vội buông cô ra. Cậu thất vọng nhìn cô:
- Cậu nói gì thế? Cậu đã quên rồi sao? Chỉ vừa tuần trước thôi, cậu đã đưa tớ là thư ấy mà?
- Tớ không quên. Chỉ là... Tớ chỉ muốn thích cậu thôi!
Nhật Huy lắc đầu:
- Đừng coi tớ như một đồ vật, lúc không cần thì vứt đi, lúc cần thì nâng niu trân trọng! Vừa rồi tớ ôm cậu, chỉ là cái ôm an ủi của một người bạn mà thôi. Nếu ngay cả tình bạn với tớ mà cậu cũng không cần, vậy thì cứ làm theo những gì cậu viết trong lá thư đó đi! Đừng nói chuyện với nhau nữa!
Mặt cô ngày càng tái xám, đôi môi chẳng biết vì quá lạnh hay quá đau lòng mà run run. Cô cắn môi:
- Tớ... Tớ không có ý đó!
- Vậy ý cậu là gì? Muốn có được tình cảm của cả tớ và Thiên Vũ ư? Vì cậu ấy không thích cậu nên cậu mới quay sang thích tớ à?
Cô yếu ớt phản bác:
- Tớ... Tớ không...
- Nguyệt Linh, giữa chúng ta luôn là một khoảng cách. Và khoảng cách ấy, chính là do cậu tạo ra!
Lời nói của cậu như vạn tiễn xuyên tim, khiến trái tim cô đau đớn chảy máu. Nhìn cậu rời đi, cô chợt giơ tay lên định níu kéo nhưng rồi lại từ từ buông xuống. Cho dù có nói gì thì giờ cũng đã quá muộn rồi.
Khi không còn nhìn thấy bóng dáng cậu, cô tuyệt vọng ngã khuỵu xuống. Nước mắt cứ thế tuôn rơi. "Khoảng cách" mà cậu nói, chính là bức thư ấy, phải không? Hóa ra, tất cả đều do cô tự tay đánh mất...
4.
Tiếng gõ cửa đã kéo Nguyệt Linh trở về hiện thực. Cô điều chỉnh lại cảm xúc rồi mời người bên ngoài vào. Cửa phòng mở ra, là giám đốc của cô.
- Chào giám đốc. Giám đốc hôm nay hạ cố đến phòng em là có chuyện gì cần giải quyết ạ?
Giám đốc Hoàng cười:
- Không có, mọi chuyện đều ổn cả. Anh luôn tin vào năng lực của em mà! Hôm nay anh đến là muốn giới thiệu một người vào nhóm của em.
- Ai thế ạ?
Cô vừa dứt lời thì người bên ngoài bước vào. Vừa nhìn thấy người đó, cô kinh ngạc mở to mắt. Đến khi xác nhận đó chính là cậu thì mặt cô đã tái mét rồi. Hơi thở cô ngày càng dồn dập, móng tay bấm vào da thịt đau nhói.
- Giới thiệu với Linh, đây là Nhật Huy, thành viên mới của nhóm em. - Giám đốc Hoàng nói với cô rồi quay sang cậu. - Nhật Huy, đây là trưởng phòng của em, Hà Nguyệt Linh.
Cậu mỉm cười, đưa tay ra tỏ ý bắt tay:
- Rất vui khi được làm việc với cô!
Cô nhìn cậu, ngập ngừng. Giờ cậu đã thực sự là một chàng trai trưởng thành. Cậu của chín năm sau đã cao hơn, thâm trầm hơn và khác trước rất nhiều. Cũng đúng thôi, ngay chính cô còn thay đổi, vậy thì cô có quyền gì mà ngăn cản cậu thay đổi chứ?
Hồi lâu sau, khi thời gian tựa hồ đã trôi qua ngàn năm, cô mới đáp lại cái bắt tay của cậu:
- Tôi cũng vô cùng vinh dự khi được làm việc với anh. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!
- Tất nhiên rồi!
Sau cái bắt tay, giám đốc Hoàng tiếp tục đưa Nhật Huy đi tham quan công ty. Người vừa đi khỏi, Nguyệt Linh lập tức vùi mặt vào cánh tay, nước mắt lại tuôn trào. Cô nhớ đến lần đầu tiên cô biết cậu, nhớ những khi cô, cậu và Thiên Vũ vui đùa bên nhau. Thế nhưng, giờ chúng chỉ là những ký ức một thời. Thời gian cứ tàn nhẫn trôi đi, trói buộc con người với những mối lo toan phức tạp, biết đâu những ký ức này chỉ còn mình cô nhớ, còn cậu thì đã quên!
Tim đau thắt như bị ai đó bóp nghẹt. Chín năm, cô thích cậu chín năm trời, thế nhưng tình cảm ấy chỉ đến từ phía cô, còn cậu tuyệt nhiên không hề ngoái lại nhìn cô một lần. Cậu làm cùng công ty với cô thì sao? Mọi chuyện vẫn không thay đổi, cậu sẽ không bao giờ thích cô. Tất cả chỉ do cô tự mình đa tình. Là do cô ngốc nghếch nhớ mãi không quên. Đồng Hoa viết trongThời niên thiếu không thể quay lại ấy thật đúng, "chuyện cũ là để nhớ lại, không phải để đi tìm lại". Cho dù có tìm thì những năm tháng đã qua cũng chẳng thể quay về.
Cô cầm món quà cậu tặng cô lên, chợt nhận ra, cuộc sống vẫn luôn thế, dù chúng ta có chạy cũng không thể nào đuổi kịp nổi thanh xuân. Mà thanh xuân, lại chẳng bao giờ có thể thắng nổi thời gian...
________________________________________________________________
(1) Trích lời bài hát "Gửi anh xa nhớ".
(2) Trích lời bài hát "Buông tay".
(3) Trích lời bài hát "Phía sau một cô gái".
(4) Trích hai câu thơ trong bài "Xuân giang hoa nguyệt dạ" của Trương Nhược Hư. Có nghĩa là "Cùng nghe ngóng lúc nay chẳng thấy/ Muốn theo trăng trôi chảy đến chàng" (Tản Đà dịch). Ở đây có thể hiểu là thư tình của Nguyệt Linh gửi cho Nhật Huy.