bởi Lục Hà

11
8
3504 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Quân đoàn


Tiếng pháo nổ bung tỏa thành những đám mây trắng. Dội xuống đầu kẻ thù mảnh văng và lõi gang đứng phía kia cánh đồng. Cờ hiệu giương lên cùng tiếng trống dồn dập!


Vị quan trưởng người Việt cưỡi ngựa trắng chạy trước hàng lính đầu đang nghiêm chỉnh đợi lệnh. Giáo và súng kề trên vai, đạn đã được nạp và lưỡi lê sáng bóng cài sẵn.

“Anh em, mời uống với tôi chén rượu!” Vị quan trưởng nói khi giơ cao cái ghi - đông đựng rượu nếp cái của mình.

“Mời tướng quân!!!” Toàn quân giương cao cái ghi đông đựng rượu. Uống cạn phần của mình trước khi nghe vị quan trưởng nói tiếp.

“Đám Xiêm La từ lâu đã nhòm ngó đất đai của các bạn, vùng đất mà ngàn đời nay mà cha ông các bạn đã giữ gìn. Cho các bạn, cho con cháu và cho thiên tử!!” Vị quan trưởng dừng lại một nhịp “Nhưng chúng ta quyết không để như vậy, chúng ta giương súng lên, tuốt lưỡi lê để đánh đuổi chúng ra khỏi đất tổ. Để chúng không còn quay lại được nữa, trận này sẽ chấm hết, khi lá cờ đỏ giương cao, cắm lên nóc kinh đô của chúng!!!”

“Đá đít đám Xiêm La!!!”

“Đá đít đám khỉ xanh!!!” 

Nhất tề hô vang khẩu hiệu, kích động tinh thần. Đội quân mới chỉ vài phút trước còn đang nghiêm nghị. Giờ đây rầm rập hành tiến qua làn khói về phía trước.

“Vậy theo tôi!” Quất roi, thúc ngựa vị quan trưởng lao đi. Tiến thẳng hướng quân địch.


Long đi sau hàng lính giáo, dáng người có phần nhỏ con nhưng nhờ tài thiện xạ được trau  rèn qua những buổi săn chim trong cánh rừng bạt ngàn nơi đất mẹ. Mà hắn vẫn sánh vai cùng những lính cậu khác.

Mỗi một bước chân, cả cơ thể hắn lại nóng bừng ý chí chiến đấu, mùi rượu nếp tỏa khắp từng mạch máu. Thứ nước quý giá, hơn hẳn loại nước pha bằng hoa cỏ dại, chẳng đậm được vị cay nồng ở đầu lưỡi. Uống thứ đục màu này làm  kí ức về những ngày di tản do giặc Xiêm tới đốt phá tràn về như thác lũ. Thổi bùng lên ngọn lửa âm ỉ của thù hận. 


Được tiến bước trên tổ quốc của quân thù là sự vinh dự, mà cả đời hắn, một người Kmer của đất nước Chân Lạp nhỏ bé có mơ cũng không nghĩ tới. Chứ chưa nói đến việc được trả thù cho những thứ đám phía tây đã gây lên với gia đình. Tonk là tên theo tiếng Kmer, còn Long là tên được các thầy đồ Đại Việt đặt cho khi dạy chữ ở trại tị nạn. Lên khi nghe Đại Việt xung quân, hắn đã hăng hái hơn tất thẩy, lấy cái tên Long mà nhập ngũ để ghi nhớ mối thú mà Xiêm La đã gây ra.


Phía bên kia cánh đồng, kẻ thù cũng đang tiến lại, hàng trăm kị binh lao nhanh hơn tất thảy vế trước. Vó ngựa đạp xuống như rung chấn, làm sỏi đá rung lên bần bật. Giáp vàng với đá khảm đầy tỉ mỉ, chúng đội  chiếc mũ đỏ kèm theo lông chim đặc trưng của hoàng gia. Dù cho một kẻ thất phu như Tonk cũng biết chúng không tầm thường.

Nhưng cách chúng lao lên chĩa những mũi lao dài thì lại ngu ngốc đến nực cười!


Vị quan chỉ huy phía trước hàng bĩnh tĩnh giương cao cờ lệnh, hàng đầu hạ giáo xuống, cùng dựng lên những tấm khiên gỗ lớn hình vuông, hai bên cánh bo thành hình chữ nhật. Hàng Long theo đó mà giương súng, nòng đạn im lìm hướng về phía trước. Chờ đợi lệnh!

Kị binh tiến sát vào tầm bắn, chúng tiến lên mà chẳng chút sợ hãi. Long cảm phục cho sự anh dũng đến ngu ngốc của chúng. 

Hắn thấy được những mũi lao của kị binh hướng về phía cổ họng.

“Bắn!!!” Vị quan trưởng ra lệnh, cùng lúc cờ trên tay phất xuống.

Tiếng đạn rời nòng rền vang theo sau là vệt khói thuốc!

Hàng trăm viên đạn rời nòng, găm lên da thịt, xuyên qua lớp giáp của người và ngựa. Theo tiếng đạn, là thân thể ngã khuỵu xuống mặt bùn đất của ruộng lúa sau mưa. Dù sau đó nhiều tên khác, nhờ có đồng đội và lớp giáp chắn hộ vẫn hùng dũng tiến công.

“Giữ chắc đội hình!!!” Vị chỉ huy hô lên từ phía sau.

Theo đó đội giáo tiến bước, giữ chặt khiên và giáo để chuẩn bị va chạm với kị binh. Hàng súng sau Long tiếp bước, tiếp tục nã đạn về phía quân thù. Trong khi đội của Long  quỳ chân, nhồi thuốc, nạp đạn.

Thao tác chưa đầy một phút, phát súng thứ hai chuẩn bị sẵn sàng!

Đội Long một lần nữa giương súng sau loạt bắn của hàng cuối, nhuần nhuyễn như hàng trăm lần tập trước. Đội giáo phía trước giữ chặt vũ khí. Tiếng pháo nổ cùng lúc đạn rời nòng, thêm hàng trăm viên đạn dội xuống đội hình địch quân. Để cho tới lúc hai bên va chạm, quá nửa kị binh tử thương, lại dính phải mũi giáo.Dù vó ngựa giơ cao cùng ngọn lao đâm xuống. Chẳng thể xuyên phá đội hình quân Đại Việt!


Làn sóng kị binh thứ nhất cứ thế mà tan vỡ, dù cho có vài người ở đội giáo dài bị giết dưới vó ngựa và ngọn lao. Nhưng ngay sau đó, con ngựa và tên lính xấu số cũng gục xuống dưới làn đạn. Chúng tản ra chay về  hai bên cánh, để tìm kiếm cơ hội khác.

Dù là thế, chúng  góp phần để bộ binh Xiêm tiến sát tới, tiếng súng nổ, hạ sát những lính giáo, lẫn vài đồng đội cùng hàng Long. 

Khuôn mặt chẳng chút nao núng, chỉ duy ánh mắt quyết tâm hừng hực như lửa cháy. Chúng không sợ hãi, bởi phía sau chính là trái tim của đất nước. Chúng là quân tinh nhuệ của kinh đô.


“Chuẩn bị sáp lá cà!” Tiếng vị chỉ huy hô lên.

Hàng của Long bình tĩnh nhồi thuốc và nạp đạn lần cuối.

Quân Xiêm lúc này bỏ đội hình mà lao về trước, tiếng thét  gầm vang như thú dữ. Bọn chúng, rút sẵn gươm cùng với trên cạp quần tên nào tên đó đều dắt sẵn hai khẩu hỏa mai ngắn nòng, tay trái là một chuỗi những chậu đất nung với sợi dây mồi đang cháy. Chạy hàng đầu với chẳng sự nao núng trên mặt, đám quân cảm tử cứ vậy mà chạy tới.

“Lựu đạn!!” Đầu Long bật lên suy nghĩ, cùng lúc với ngón tay phải bóp cò súng.

Một tên lính gã xuống, nhưng đống bình gốm đã được đồng đội nhặt lên. Lớp lớp người như ong vỡ tổ chạy về phía quân đỏ.

Nhiều người khác cùng nổ súng, nhưng chẳng kịp ngăn kẻ thù ném đống bình gốm vào trong đội hình.

Tiếng nổ rền vang, hệt như đạn pháo rơi ngay bên cạnh. Lại thêm nhiều người trong hàng đồ gục vì mảnh gốm găm vào người, không chỉ có vậy, xung quanh đội hình mịt mù trắng xóa.

Tai Tonk ù đi sau tiếng nổ của lựu đạn!


Ngập trong khói với tiếng hét và đạn nổ dần vọng về từ mọi phía, hắn giữ nguyên cò sùng. Chờ đợi một khuôn mặt ló rạng khỏi làn khói, bởi tiếng còi rít dài báo hiệu hai bên giáp mặt. Anh bạn đội giáo phía trước siết chặt vũ khí. Hai mắt không chớp, giữ nguyên đội hình, dù cho máu trên gò má đang chảy, vết thương do mũi lao cứa qua.

 Long và nhiều người khác, đã nạp xong đạn sau loạt bắn tự do khi nãy!


Có cảm giác mọi thứ dần chìm vào một sự tĩnh lặng, bình thản như mặt nước trước cơn sóng trào. Bình yên đến đáng sợ!

Bất giác, những kí ức về một thời thơ ấu nối tiếp nhau như dải lụa trắng phủ qua. Hắn nhớ về những buổi đi săn chim bìm bịp nước, những ngày nắng leo lên cây thốt nốt cao ngút ngàn. Tiếng cười đùa cùng bạn thơ ấu, tiếng mẹ la mỗi khi về muộn. Tiếng cha khen ngợi khi bắt được một xâu cá đầy.

Mọi thứ cứ lướt qua, một cuộc đời trôi qua rồi đứt đoạn sau một tiếng súng nổ.

Đanh thép đến lạnh gáy, kéo tan mọi giác quan khỏi sự ảo mộng tươi đẹp. Anh bạn cầm khiên đổ gục về  phía trước, cùng với âm thanh hỗn loạn của chiến trận dội lại. Khuôn mặt lem luốc, méo xệch bởi nụ cười rạng rỡ ngoạc tới mang tai. Như ông ba bị trong truyện dọa con nít, dần trồi ra khỏi làn khói. Tay phải hắn là khẩu súng ngắn vẫn đang nhả khói ở đầu nòng. Tay trái là lưỡi gươm nhuộm đỏ máu tươi. Hắn cúi người bật qua xác người lính xấu số, chồm về Tonk như muốn cắn xé.


“ Không kịp!!” La toáng lên thành tiếng. Long hạ thấp người, lấy chân làm trụ, đưa mũi lê về đằng trước. Nhắm thẳng vào ổ bụng tên Xiêm La, thuần thục như đã làm cả trăm lần.

Tên lính Xiêm La chỉ kịp "Hự!!" một tiếng rồi lìa đời. Máu đỏ theo vết thương thẫm đẫm lấy màu xanh lam của quân phục.

Với cơ thể nhỏ con, Long tránh khỏi lưỡi đao, bồi cho tên lính cảm tử một nhát chí mạng. May mắn không ở bên tên lính Xiêm La lần này!

Vó ngựa rầm rập bên ngoài đám khói, chẳng rõ địch ta. Làm Long không dám bắn bừa, giữ chặt khẩu súng, ngón tay nhả khỏi cò. Bởi lúc này, lưỡi lê mới đáng tin cậy. Hắn vẫn còn một thanh đao đeo phía sau dắt cùng túi gạo gùi. Nhưng lần này, không có thời gian cho lưỡi đao rồi!


Giữa biển khói cùng tiếng ngựa hí, cảm giác chẳng đoán định được sẽ bị thứ gì lấy đi mạng sống làm cho con người muốn phát điên. Lần đầu tiên hắn thấy quân Xiêm La dùng chiến thuật này. So với những trận chiến từ khi tiến sang đất Xiêm La, chứng kiến một đám bạc nhược chỉ biết trốn chạy về đóng cửa thủ thành sau khi kị binh và tượng binh bị nghiền nát dưới họng pháo. Thì đây là trận, Long cảm nhận được cái chết gần hơn tất thảy. Dù cho là khi  trước đối diện với voi chiến. 

Lại tiếng đạn sượt qua tai, hạ gục người lính phía sau!

Hắn chẳng biết đội hình chống kị binh còn giữ vững hay không khi vó ngựa đã sát bên. Tiếng hí dài cạnh hai bên tai,  làm cho hắn muốn bỏ chạy. Tâm trí gào thét hai chữ “Chạy mau!!!”

Nhưng hắn không thể, chạy là thua trận, bởi chiến thắng chỉ còn cách đây một cánh đồng. Sau quân thù là thủ đô của chúng, nếu chạy, sẽ là rất lâu để phản công tiếp. Sẽ là phơi lưng cho làn đạn địch.


Tiếng súng chỉ thiên vang lên bên cạnh, người đồng đội ngay sát bên hắn  đổ gục dưới lưỡi đao sắc lẹm của lính Xiêm La. Vào khoảnh khắc cuối cùng, anh ta đã giúp hắn nhiều lắm. Bởi cái chết từ sau lưng sẽ luôn là đau đớn nhất!


Tên Xiêm La không bất ngờ, hắn điềm tĩnh rút lưỡi  đao ra mà chỉ về phía Long. Hắn lảo đảo rồi lấy đà lao vào áp sát, lưỡi đao chém xuống, làm máu dính trên đó văng vào khuôn mặt đang sạm đen vì thuốc súng. Trong tích tắc, Tonk đưa được sống súng chắn ngang trước lưỡi đao, đỡ lấy được một mạng. Lực chém làm Long ngã khuỵu, nhưng hai tay vẫn giữ chặt lấy khẩu súng không buông.


Khuôn mặt tên lính tỏ vẻ bực bội, tên cảm tử quân giữ nguyên thanh đao, rồi tay trái móc lấy khẩu hỏa mai từ sau cạp quần. Giương nòng súng đen kịt về phía trán Long, chỉ chậm một chút, khi tiếng đạn vang lên, hắn đã nhắm chặt đôi mắt lại.

Tưởng rằng bản thân đã chết, hắn lần nữa mở mắt, khung cảnh hỗn loạn của chiến trường. Hai quân xanh đỏ lao vào nhau với báng súng, lưỡi lê và đại đao sát phạt nhau toan để giật lấy sự sống về mình. Hắn vẫn sống, nhưng bằng cách nào.

Theo phản xạ Long nhìn xung quanh, tên lính Xiêm La đã đổ gục với lỗ đạn găm qua thái dương. Việc ngắm bắn chính xác như vậy chỉ có thể thực hiện ở khoảng cách gần, bởi độ chệch hướng của viên bi sắt khi rời nòng, càng xa mục tiêu là càng lớn. Lên nếu không chắc chắn thì việc nổ súng là không thể.

Theo đó, phía đối diện là một cậu lính trẻ đang chạy tới với vẻ mặt hớt hải, khuôn mặt búng sữa với nước da trắng bóc. Cậu chàng không phải dân Chân Lạp mà cùng gốc với những quan trưởng Đại Việt.


Từ khi bắt đầu chiến tranh, hiếm khi mới thấy dân Đại Việt làm lính trơn, hắn chỉ thấy họ quanh quẩn khu vực hậu cần. Hoặc có ra trận thì đều là chỉ huy cả!

“Anh không sao chứ!!” Cậu lính nói tiếng đặc như dân Việt, nhưng ngữ điệu và khẩu âm lại không giống những thầy đồ ở lớp bình dân học vụ. Nó giống với ngữ âm của các quan trưởng. Mà Long biết, toàn bộ quan trưởng đều là dân vùng Thanh- Nghệ, tức dân kinh kì của Đại Việt. Nội những người xuất thân từ đó đều cao quý và giỏi võ nghệ cả. 


Nhưng nhìn cậu lính này, Long không thấy được cái chất ngang tàng và giỏi võ đó. Chỉ như một cậu công tử bột trốn đến chiến trường thì hơn.

“Cảm ơn!! Nhưng đừng như vậy giữa chiến trường. Chết đó!” Long nắm lấy tay cậu ta. Hắn thấp hơn cậu chàng một cái đầu.

“Vâng, tôi cảm ơn. Nay là trận đầu, cảm giác khác hẳn so với lúc còn bắn pháo ở hậu phương!” Cậu ta nói đầy vẻ hào hứng.

“ Thảo nào!” Long cảm thán. Bây giờ hắn mới nhớ, pháo binh đều là dân Đại Việt cả. Họ không ngồi ăn cùng với bộ binh lên cũng quên khuấy mất.

“Lần đầu ra trận mà vẫn đứng vững chưa bỏ chạy là tốt đấy, đi sát tôi, hai chúng ta tìm đường thoát khỏi đây!’ Long nói, chuẩn bị chạy về phía trước mặt.


Tiếng ngựa chạy hùng hục từ bên trái cắt ngang qua Long ở đằng sau. 

“Vâng…”  Cậu lính trẻ chưa nói dứt lời, thì như đã bị một vật chặn họng. 

“Cái đéo gì!!” Nhận thấy điều chẳng lành, hắn quay lại phía sau.

Ngọn lao đâm xuyên qua cổ họng, ghim thẳng xuống mặt đất. Tên lính ngồi trên con chiến mã với lớp vải phủ đầy lộng lẫy. Nhanh nhẹn rút vũ khí ra khỏi cơ thể người tân binh, nó xoay người giơ mũi lao về phía hắn.


Đâm nhanh xuống phía trước, mũi lao ghim thẳng vào bắp đùi Long, làm hắn đau đớn đến ngã gục. Kị binh đã đột phá từ cánh trái, chúng tràn tới, thêm vài mũi lao nữa găm xuống.


Một màu đỏ lăn dài che kín lấy tầm nhìn, hắn cố với lấy khẩu hỏa mai nằm trên đất. Bởi đám kị binh vẫn đang trong tầm bắn. Cố lên!!


Nhưng chúng chẳng chờ đợi, mà lao thẳng về phía Long, bất giác nhắm mắt lại. Hắn nhận ra, chúng phóng xuyên qua hệt như không khí.


Nhìn lại bản thân, cơ thể hắn lại chẳng có chút đau đớn nào, vết thương ở bắp đùi cũng không còn nữa. Nhưng cả cơ thể lại như nhẹ bẫng, giống như chỉ khẽ dậm nhảy là bay tít lên với mây cao vậy.

Cứ vậy, hắn bỏ một lại thân thể đổ gục với chi chít vết đâm gục trên vũng máu mà đi về phía trước.

Những đồng đội người Chân lạp cứ vậy mà gục xuống trong làn khói trắng, cho đến khi đội kị binh từ phía bên rìa của Đại Việt tới ứng cứu, những người lính giương cao khẩu hỏa mai mà bắn về phía những tên lính áo xanh. Họ điềm tĩnh bắn rồi nạp lại đạn ngay trên lưng ngựa.

Cứ vậy mà dần tiễu trừ đi từng tên một, vài người khác thì lao thằng vào trong với thanh đao dài mà ra sức sát phạt.


Đi cùng Tonk lúc này, có thêm càng nhiều người khác, cả quân xanh lẫn đỏ, nối bước nhau đi lên trên cao hơn. Về một nơi có ánh sáng đầy ấm áp, ngoái lại phía sau. Chiến trường thật rộng lớn, lần đầu tiên kể từ khi ra trận hay mới thấy được quy mô toàn cảnh. Nhiều tốp lính bộ tiến lên giáp mặt với quân thù, kị binh thúc ngựa chạy bọc ngoài, phía xa là từng đội pháo binh xếp hàng đợi lệnh. Lớp khói khi nãy tưởng như che kín đến vô tận hóa lại thật nhỏ bé!

Hắn lán lại, từng tốp từng hàng cứ vậy mà bước qua hắn. Cũng có vài người ở lại, nhưng chẳng ai nói với ai một câu nào. Chỉ yên lặng, nhìn đoàn quân tiến về chiến thắng. 


Diễu hành tới phía kinh đô, bỏ lại phía sau là vô số tử sĩ, đoàn quân tiến qua tòa thành với con mắt sợ sệt của dân trong thành. Toàn bộ gia đình đức vua và quan dắt díu nhau quỳ trước cổng cung điện.

Vị quan trưởng Đại Việt khi nãy động viên quân đoàn Long xung phong, cưỡi ngựa về phía đó mà nhận lấy ấn kí và trường kiếm. Ngài lệnh cho quân lính lột bỏ hoàng bào và quan phục. Rồi trói thành hàng trước khi tiến vào hoàng cung của Xiêm La.

Mọi thứ đều nghiêm trang, chẳng có lấy cướp phá hay hà hiếp, toàn bộ đồng đội của hắn xếp thành mà nghiêm chỉnh đợi lệnh.

Đến khi các vị tướng quân, đọc tờ thánh chỉ mà chính thức xác nhận, đất nước mà trước đây đã vô số lần khiến đồng bào hắn khổ sở đã bại vong. Tuy rằng, vẫn còn lửa giận và mong ước được tàn sát để trả nợ máu nhưng đối với Long khi này, đều chẳng được nữa.


Nở nụ cười lạnh, hắn quay về phía ánh sáng ấm áp, nó đã nhạt đi rồi tắt dần từ khi nào. Tonk nhận ra bản thân đã không tới được đó, giống như nhiều người khác chọn việc ở lại.

Hắn muốn trở về cố hương!


Theo ngọn gió Đông, bay qua những chiến trường xưa cũ, qua từng rặng núi và cánh rừng. Tới khi những cây thốt nốt mọc bên rìa ruộng lúa hiện ra ở tầm mắt. Hắn men theo con đường đồng mà trở lại với ngôi làng xưa cũ.

Trở về cảnh cũ, sau những lần đốt phá, bà con làng lại từ khu tị nạn về nhặt lại những đồ còn dùng, hò nhau đắp đất dựng lại nhà. Mọi người đồng lòng, giúp nhau lập làng giữ đất.

Nhà của Long ở phía cuối làng, chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau. Đi theo con đường đất, cảnh làng mới cùng những con người mới. Làm hắn có chút không quen, nhưng khi nhìn thấy căn nhà thân thuộc vẫn còn sau trận càn khi trước. Hắn có chút yên lòng, lao nhanh về phía đó, mong chờ mẹ già đang ngồi nấu cơm để được nhìn người lần cuối. Mà hai mắt ướt lệ!

Nhưng, trong căn nhà là những người xa lạ không phải mẹ già mà là gia đình trẻ với con gái họ đang nói cười về điểm tốt ở trường hôm nay. Khuôn mặt xa lạ này Long chưa từng thấy.


Lao ra bên ngoài, Tonk đảo mắt xung quanh nhưng cả buôn làng đều không phải người quen. Nước da trắng, dáng người mảnh khảnh với mái tóc dài giống như vị quan trưởng Đại Việt.

Hắn muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng chẳng thể bởi một hồn ma thì đâu ai nghe thấy! 


.