9
1
2178 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Để Mặc Đôi Cánh Mà Bay (trích Ở Một Nơi Trong Quá Khứ)


  Như thói quen mỗi tháng tôi và Anthony đều dành thời gian đi câu cá ít nhất một lần. Tôi không nghiện câu cá, cậu ấy cũng không. Đơn giản vì chúng tôi cảm thấy sẽ dành cho nhau được khoảng thời gian riêng tư cần có, chỉ có hai người với một không gian trống vắng. Cả hai đều có thể trò chuyện về mọi thứ chúng tôi nghĩ trong đầu. Chúng tôi có thể nằm lăn ra cỏ, vung chiếc cần ra xa trong lúc điện thoại thì vang lên bản nhạc tôi tìm thấy đêm qua. Đôi khi tôi còn hò hét mặc sức ở giữa chiếc hồ không người dù biết nếu như thế thì cá sẽ không bao giờ cắn câu, chẳng biết chúng tôi có thực sự đi câu không nữa. Quan trọng hơn dù trời có oi ả hay có cơn giông bất chợt, một trong hai vẫn luôn ở đó. Giống như mặc cho làm gì đi chăng nữa thì những lần lui tới nơi thanh vắng này vẫn như thanh âm dịu dàng dội lại trong tâm hồn tôi khiến những tiếng sấm êm dịu dần dần. Hôm nay mẹ tôi lại hỏi về Anthony, đây là lần thứ năm bà ấy muốn gặp cậu ấy rồi. 

“Tháng nào hai đứa cũng đi câu một hai lần. Sao không rủ theo Dương, ba đứa là bạn thân mà?”

“Con chỉ muốn đi với cậu ấy thôi, thấy thoải mái hơn nhiều. Với lại có phải điều gì cũng kể hết được với Dương đâu mẹ.” 

“Nhiều chuyện để nói với nhau đến thế thì bảo nó đến nhà mình chơi nhiều vào. Bảo nó không cần phải sợ mẹ, nếu thấy khó khăn quá thì chỉ cần bắt đầu bằng chở đi học cũng được”


        …Tôi vẫn tiếp tục cúi người để xỏ giày. Chiếc balo nặng nề lệch về phía bên trái vai làm tôi phải loay hoay một lúc. Đôi khi tôi lười đến mức không thèm đặt chiếc balo ngay ngắn rồi mới làm việc khác. Chỉ là nếu tấm lưng mệt mỏi hay tay chân khó khăn thì bản thân có thể quên đi bớt những điều đang nghĩ trong đầu. Nhưng tôi vẫn chưa trả lời mẹ, mẹ vẫn cho rằng Anthony sẽ ngại ngùng khi phải đối diện bà ấy. Cậu ấy tự tin, tinh tế, thông minh và như tôi đã kể một lần rằng cậu ấy có một nụ cười rất ấm áp. Nụ cười ấy chính là một trong những lý do giữ cho bản thân tôi vẫn gắng gượng mỗi ngày. Anthony sẽ chẳng mảy may sợ sệt đối diện với mẹ người sợ hãi cho cuộc gặp mặt đấy là tôi, với lại cậu ấy đã đến nhà tôi nhiều lần rồi. Có lúc cậu ấy đến lúc nửa đêm có lúc mẹ tôi không có ở nhà thậm chí có khi là trong lúc mẹ còn đang nấu ăn ở bếp. Cậu ấy hay đu đưa ở khung cửa sổ phòng tôi, phóng tầm mắt từ tầng bốn nhìn ra xa khung cảnh bên ngoài. Cậu ấy cũng có một thói quen xoay người đối diện với chiếc sofa rồi ngả đầu xuống gần chạm đất rồi tưởng tượng mình là một con dơi. Mỗi lần như thế chiếc sofa lại lõm xuống một góc khiến tôi phải rũ phẳng lại nó ngay lúc Anthony rời đi.

“Trưa nay con ăn ở ngoài, chắc là đến chiều con mới về đó, có gì mẹ cứ nhắn tin cho con.” 


        Không có một lời chào chỉ đơn giản là những thông tin hay câu trả lời, mẹ và tôi vẫn luôn như thế. Đôi khi là những lần tranh cãi thậm chí là im lặng đến cả tuần. Người ngoài nhìn vào vẫn thường bảo mẹ con tôi khắc khẩu, không có sự hòa hợp. Mỗi lần nghe nhận xét như thế bà ấy lại cười, tôi cũng cười. Cả mẹ lẫn tôi đều là những máy nói. Mẹ là giáo viên dạy văn còn tôi lại là một đứa đi theo con đường hoạt động xã hội. Có nhiều ngày mẹ con tôi có thể nói chuyện liên tục từ lúc về nhà cho đến lúc bước qua cánh cửa riêng tư của mỗi người. Dù cho vậy, dù cho là một gia đình, ai cũng có phải cuộc sống riêng của mình, có nhiều trăn trở cùng cả vướng bận. Những lúc như bây giờ mẹ và tôi chỉ đơn giản trao đổi qua loa rồi để bản thân mỗi người ở yên trong khoảng trống mà họ muốn dành cho bản thân. 


        Vừa bước xuống tầng hầm để xe Anthony đã tiến tới từ sau lưng tôi, lần nào cũng như lần nào cậu ấy luôn xuất hiện bất ngờ, tôi cũng chẳng ngạc nhiên thêm. Cậu ấy không biết câu cá, chủ yếu chỉ đi cùng để ở cạnh tôi vào thời điểm như lúc này. Vì thế nên tôi luôn đem theo hai chiếc cần câu, một đen một trắng, chiếc màu đen dành cho tôi. Từ nhà tôi đến chiếc hồ quen thuộc phải mất ngót nghét hai mươi phút, băng qua thành phố bé tí này rồi lại chạy qua những cánh đồng ở ngoại ô. Thành phố này vẫn còn tiếp tục mở rộng dù bản thân chính nó là một thành phố già. Chắc chỉ dăm năm nữa thôi sẽ khó để có thể nhìn thấy những cánh đồng và tiếp tục giữ lại được một góc hoang sơ tự nhiên như vốn nó nên có. Như mọi lần, sau khi đến địa điểm cần đến anh chủ hồ lại ghi cho tôi chiếc vé hình thức. Cái hồ này cũng sắp đóng rồi, chẳng có ai lui đến mấy kể cả ngày cuối tuần. Anh chủ đã khá quen thuộc mà cũng chả có ma nào ở đây ngoài ba người chúng tôi, đó là lý do tôi coi tấm giấy hồng nhỏ bằng lòng bàn tay chỉ là hình thức. 


        Hai chiếc cần câu được thả dây câu xuống, toàn bộ sự thẫn thờ và cảm giác mệt mỏi chán chường dường như được buông thả ngay tức thì. Tôi ôm lấy đầu gối của mình rồi nhìn xuống mặt nước, vài tia nắng chiếu qua chiếc lán cả hai đang ngồi. Xung quanh không gian được phủ kín tiếng rì rào của hàng tre, côn trùng và cả tiếng chim. Không biết vì sao nhiều hồ câu người ta lại trồng nhiều tre đến thế, cả cây cỏ nữa. Dù dễ dàng cảm giác được sự tươi mát nhưng rất ngứa ngáy nếu để da thịt quét qua nó, đôi khi là nỗi sợ hãi lũ bò sát có thể ở trong lùm xanh um tùm ấy. Thế mà tôi vẫn thích nằm sóng soài ra đám cỏ dày cộm mặc kệ tất cả, chắc là vì cảm giác gai gai nguy hiểm ở giữa chốn nhẹ nhàng này lại khiến tôi cảm thấy yên bình. 

“Vẫn muốn từ bỏ à?” - Anthony hỏi tôi, cậu ấy lại cười, vừa cười vừa nhìn thẳng vào tôi trong lúc tôi đang đung đưa với cái tư thế bó gối đấy. 

“Tớ không biết nữa. Có tiếp tục cũng không được gì cả, tớ thấy mình bây giờ vẫn đang ổn.”

“Cậu ổn với suy nghĩ của cậu hay với cuộc sống như lúc này?”

“Ổn…chỉ là ổn thôi.”

“Quay sang đây, nhìn tớ này.”


        Tôi từ từ buông thõng đôi tay mình xuống, nâng lấy cơ thể mình lên, xích sang phía Anthony một chút rồi lặng nhìn. Cậu ấy vẫn nhẹ nhàng cười với tôi nhưng đôi mắt thì bắt đầu soi xét. Thật lòng, tất cả mọi thứ của cậu ấy đều làm tôi muốn yêu mến trừ đôi mắt đó. Cảm tưởng như tất cả mọi thứ đều nằm ngay trong ánh nhìn của cậu ấy, cậu ấy có thể thấu cảm được mọi cảm nhận của người khác.

“Cậu định như thế này đến bao giờ? Ổn với cảm giác mình vẫn còn giải quyết được những thứ sẽ xảy ra rồi lại ổn với những suy nghĩ của bản thân cậu. Nhưng cậu có thực sự giải quyết bất kỳ một điều gì. Mỗi khi có chuyện gì xấu xảy ra cậu lại tự co ro một góc như lúc này, tự chứa lấy tất cả buồn tủi của bản thân, tự hận lấy mình.” 

       

        Im lặng, có điều gì đó dâng lên nghẹn ứ lại nơi cổ họng, cơ thể tôi bắt đầu buông thả hẳn. Đôi môi tôi hơi run lên, ngón chân tôi co rút bên trong đôi giày, ngón tay bắt đầu quét qua mấy chiếc lá tre trên sàn. Vẫn im lặng nhìn vào đôi mắt của Anthony nhưng tôi dần hơi ngấn lệ. 

“Những lúc như thế cậu lại muốn lặn ngay vào một góc, mong muốn người khác im lặng để cậu bình yên, yên ổn. Nhưng mà này, yên ổn đâu ở sự im lặng đâu, những nơi cậu và tớ lui đến đều là nơi để hò hét để xả hết bất kì điều còn cặn lại bên trong cậu. Nó ồn ào, xao động chứ không lặng im.” 

“Quan trọng hơn…” - Anthony nhìn sang một bên như để tránh ánh mắt của tôi - ”Tớ sẽ không ở đây mãi được. Tớ vĩnh viễn không phải chỗ dựa của cậu.”

“Thế thì ai mới là chỗ dựa cho tớ? Tớ không thể dựa vào mẹ, mẹ đã phải làm thay nhiệm vụ của cả một người cha, cả cuộc đời mẹ tớ chưa từng được sống cho chính mình. Tớ còn chưa từng được nghe ước mơ của bà ấy là gì” 


        Tôi khóc thật, giọt nước mắt không còn chảy ngược như mọi lần. Từng giọt nước biển của tâm hồn lăn dần trên gò má thằng nhóc mười sáu tuổi, thứ mà người khác sẽ không ngại mà bảo là yếu đuối nếu trông thấy nhưng lúc này tôi chả còn quan tâm nữa. Anthony không trả lời tôi, ánh mắt cậu ấy dần nhìn xa xăm còn mắt tôi thì nhòe dần. Tôi mong có ai đó ôm lấy tôi ngay lúc này, chắc chắn cảm giác ấy sẽ lạ lẫm, xa lạ nhưng tôi chỉ cần như thế. Anthony vẫn tiếp tục hướng về đâu đó, đột nhiên cậu ấy buông thõng chân xuống gần mặt nước, hai vai cậu ấy hơi hướng về phía trước như đang cố nhìn kỹ cái gì. Tôi vẫn khóc, gần như nấc lên, vẫn nhìn cậu ấy bằng đôi mắt bị che lấp bởi bóng tối long lanh màu nước ấy. Tôi chờ cậu ấy lên tiếng. Chắc là…tôi cần cậu ấy cất tiếng vào lúc này hơn cả một cái ôm.

“Cậu biết cá và chim khác nhau ở điểm nào không?”


        Anthony hỏi tôi, cậu ấy dần xích mình sang một chút, chỉ tay về phía đằng xa kia. Nhìn theo hướng tay đó, tôi cố mở to mắt mà chẳng thấy rõ cái gì ngoài một tán cây nhỏ. Làn gió cứ nhè nhẹ thổi vào làm tôi phải gạt bớt đống nước mắt khó khăn lắm mới tuôn ra được. Cậu ấy không hỏi lại lần nữa chỉ đặt một tay lên bờ vai phải của tôi, cố rướn người ra khỏi chiếc lán thêm chút để chỉ về một điểm nhỏ. Dần dần tôi trông thấy một chú chim xanh đang đậu mình đầu ngọn một cành cây mỏng đang rung rinh ngay phía trên mặt hồ. Quay sang bên trái với một cái lắc đầu dành cho Anthony, người đang ngồi sát cận kề ngay đó. Những thời điểm như vậy tôi luôn cảm thấy nhưng chúng tôi như hòa làm một, cậu ấy là tôi còn tôi đang nằm gọn trong lòng cậu ấy. 

“Chim bay rồi cũng phải đậu, cá bơi rồi cũng phải dừng. Nhưng khi một con chim đậu trên cành cây, nó không bao giờ sợ cành cây bị gãy bởi niềm tin của nó đặt ở đôi cánh không phải ở cành cây. Con cá thì khác, khi nó bơi hay dừng niềm tin của nó vẫn luôn luôn là nước. Chừng nào còn nước thì nó còn vẫy vùng. Dù cho nó có to lớn như nào thì đến khi thứ mà nó coi là cả thế giới biến mất chờ đợi nó chỉ là cái chết từ từ và tuyệt vọng.”

“Dù cậu chưa thể nhìn qua đôi mắt của tớ nhưng tớ biết cậu sẽ trở nên to lớn, sẽ vẫy vùng. Một ngày cậu sẽ có thể để mặc đôi cánh mà bay”