Đêm Lặng, Trăng Bạc, Máu Nhỏ Rừng Sâu
Đừng bước chân vào khu rừng già nhé nàng công chúa trẻ, nếu không ả ta sẽ đẩy người xuống đáy vực hắc ám không có lối ra.
Người sẽ chết.
Và tiêu tan.
Sẽ không có ai nhớ đến người nữa.
Vì ả ta đã cảnh báo rồi.
Nhưng nàng công chúa ạ, sao người vẫn không nghe?
Vậy người phải nhận lấy cái kết thuộc về người.
Người mãi mãi phải chìm trong bóng đêm của vực sâu.
Đó là kết cục của những kẻ không nghe lời, và nàng công chúa đã không trở lại nữa.
…
Trong khu rừng già mà người ta đặt cho nó cái tên đầy bóng tối – Khu rừng Hắc Ám, ngày ngày đêm đêm đều truyền đến tiếng gió rít qua, người nghe thấy nói rằng nó như tiếng đứa trẻ đang gào khóc, lại có người bảo đó là âm thanh của địa ngục, cũng có những người bảo đó là tiếng mời gọi của ác ma, khiến cho người ta chỉ cần sơ sẩy sẽ rơi vào vực sâu không lối thoát.
Nhưng chưa ai đặt chân đến tận sâu trong khu rừng, bọn họ không dám.
Người ta nói phù thủy sống ở một tòa lâu đài ma lơ lửng trong rừng già, bất kỳ ai đặt chân đến đều phải để lại tính mạng mới có thể bước ra. Ừ, bước ra cánh cửa dẫn đến thế giới khác, như địa ngục chẳng hạn, hoặc là không phải thế giới của người sống.
Những câu chuyện đồn thổi từ thuở hoàng đế vẫn chưa lập nên vương quốc, cho đến khi ngài đã vùi mình dưới nền đất lạnh, bọn họ vẫn cứ truyền tai nhau, nhưng chẳng ai dám bước vào khu rừng xác thực, dẫu có, những người đó đã chẳng thấy quay về.
Đêm, khi ánh trăng đã nhuộm một tầng lá thành màu trắng bạc, ai đó nói họ đã nhìn thấy những ngọn lửa ma trơi bay trong khu rừng, nó thắp sáng một khoảng không, làm lâu đài lơ lửng của phù thủy hiện lên rõ nhất. Nhưng không ai nhìn thấy tòa lâu đài kỳ lạ, bọn họ chỉ thấy những ngọn lửa nhấp nhô sau những tán lá cây rậm rạp. Hình như đêm nay gió thổi mạnh hơn, chúng thi nhau đập vào những thân cây già cỗi, sau đó đi xuyên qua vách đá nhỏ, hú lên những tiếng làm người ta giật mình.
Đêm nay, phù thủy không vui.
…
Có tiếng xào xạc qua những cành cây trơ trụi, gió dường như cũng đang thổi lo lắng vào những tán lá đong đưa. Chúng truyền nhau những âm thanh tỉ tê sợ hãi, chúng muốn đuổi vị khách không mời này đi.
Này hoàng tử, mau chạy đi, mau chạy khỏi khu rừng già.
Phù thủy sẽ tìm ra người, và người sẽ không thể trở lại.
Mau đi đi hoàng tử, nơi này không phải nơi người nên đặt chân đến.
Nhưng dường như chàng chẳng nghe.
Hoàng tử chém đứt những cành cây xòa ra chắn con đường phía trước, mỗi một cành cây rơi xuống đều lay động, chúng muốn cản bước con người lao vào khu rừng chẳng có điềm lành. Nhưng hoàng tử nào biết đâu, chàng nhấc chân dẫm nát cành cây khô khốc, sau đó lại hạ một nhát kiếm cắt đi dây leo đang muốn níu chân chàng.
Đối với chàng mà nói, những sinh vật này giống như những vật cản đường, ngăn chàng tiếp tục cuộc hành trình gian nan – chúng là tà vật xấu xa.
Gió bỗng nhiên thổi mạnh và cát bụi dưới nền đất bay lên, cát lấp đi bước chân của hoàng tử, bụi chôn vùi những cành cây xuống lòng đất. Con đường chàng đi đã định sẵn không có đường trở lại.
…
Hoàng tử đến từ một đất nước xa xôi, chàng nghe những tin đồn về khu rừng Hắc Ám, chàng thấy người ta bảo nàng công chúa đã chạy đến khu rừng, và nàng đã không trở lại.
Hoàng tử thích những chuyến phiêu lưu, chàng thích nàng công chúa xinh đẹp, và nàng công chúa chàng thích gặp nguy hiểm mất rồi. Sao chàng có thể ngồi yên nhỉ? Vậy là chàng đã lên đường, vượt qua những sa mạc khô cằn và dòng sông lấp lánh, chàng đến khu rừng già để giải cứu người mà chàng yêu.
Thật là một hoàng tử hết lòng vì chính nghĩa.
Hoàng tử đã đi rất lâu, chàng lang thang trong khu rừng tăm tối, trên tay là thanh kiếm sắc bén sẽ đâm vào trái tim của phù thủy – đó là chàng nghĩ thế, nhưng chàng vẫn chưa tìm ra nơi ở của ả ta.
Nhưng không sao cả, vì bây giờ chàng thấy công chúa rồi.
Nàng ngồi trên hòn đá khổng lồ dưới tán cây đen, chiếc váy lộng lẫy trên người nàng bị rách một mảng, đôi giày dính đầy bùn đất, nhưng những điều đó chẳng khiến nàng trở nên xấu xí, nàng vẫn cứ xinh đẹp đó thôi. Công chúa bật khóc, tiếng khóc của nàng thật buồn bã làm sao, nó làm hoàng tử phải dừng bước chân ghé đến.
– Em là công chúa đó ư? Sao em lại ở đây?
Hoàng tử đến bên nàng, chàng hạ kiếm xuống, cố gắng không để cho nàng sợ.
– Em là công chúa, hình như em bị lạc rồi, em trốn ra khỏi lâu đài của mụ phù thủy, nhưng em không biết lối ra.
Nàng lại bật khóc, nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, thật là một khung cảnh khiến người ta phải xót xa.
Một nàng công chúa đáng thương, thật là xứng đôi với chàng hoàng tử chính nghĩa.
Hoàng tử lấy chiếc khăn tay chàng cất cẩn thận trong túi đưa cho nàng, nói nàng hãy lau nước mắt đi.
– Em trốn ra từ lâu đài của mụ phù thủy ư? Vậy hãy dẫn ta đến đó, ta sẽ giết nàng ta, để em và vương quốc sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa.
Hoàng tử giơ kiếm lên, lời nói của chàng đầy sự chắc chắn, chàng tự tin sẽ tiêu diệt được kẻ mà chàng còn chưa nhìn thấy mặt.
Công chúa lo lắng lắc đầu, nàng níu tay chàng hoàng tử, hết lòng khuyên can:
– Đừng chàng ơi, phù thủy rất gian xảo, mụ ta sẽ làm hại chàng.
Nhưng chàng hoàng tử nào nghe. Chàng quyết tâm muốn đến đó, kết liễu người vừa nghe tên đã nhận là “kẻ thù”.
Chàng đã chém đứt những cành cây cản bước chân chàng đi làm điều đó, và bây giờ chàng cũng không nghe điều mà nàng công chúa mình yêu khuyên nhủ. Thật là một hoàng tử hết mình vì những lý tưởng cao đẹp.
Công chúa chẳng ngăn nổi người mình yêu, nàng đành chỉ cho hoàng tử đường đến lâu đài. Bước chân của nàng chậm lại, nàng nhìn bóng lưng của hoàng tử, lắc đầu.
Hoàng tử à, chàng sẽ không tưởng tượng được kết cục của mình đâu.
…
Ma trơi phủ kín toàn lâu đài lơ lửng, ánh trăng bạc chiếu xuống tòa lâu đài đơn độc một màu đen, cây cối xung quanh không dám lay động, gió cũng ngừng lại sau phiến lá xanh, nhưng chẳng biết ở đâu vẫn cứ vọng lại những âm thanh kỳ dị đến rợn người.
Sợi trăng chiếu xuyên qua ô cửa không kính, rọi vào quả cầu thủy tinh trên chiếc bàn khập khễnh, hoa văn trên bàn cũng là những hình thù quỷ dị.
– Hygge, nhìn này, hoàng tử thật nghĩa hiệp đúng không?
Giọng nói ấy ồm ồm, có cái gì đó già nua nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Quyền trượng làm từ đá pha lê tím gõ xuống nền gạch đen ngòm, trên quả cầu thủy tinh đã hiện sương mù dày đặc, chốc cái đã hiện lên hình bóng của hoàng tử. Chàng đang chém đứt những sợi dây gai, những nhánh cây sắc nhọn cào rách áo chàng, nhưng chàng chẳng quan tâm. Thanh kiếm trên tay đã nhuốm máu, máu đỏ từ những sợi dây gai nhỏ xuống áo chàng, một trận chiến thật khốc liệt, dẫu cho nó còn chưa bắt đầu.
Chiếc gương vàng được những thân hoa hồng ghim vào tường, trong màn gương tăm tối, có nụ cười sắc lạnh khẽ lóe lên, và trong chốc lát, màn gương lại trở về màu đen u ám, giọt máu đỏ ở đâu nhỏ từ gương xuống, rơi trên thân gai hoa hồng. Nơi nào có máu nhỏ xuống đều nở rộ những đóa hoa đỏ rực.
– Hoàng tử và công chúa đúng là trời sinh một cặp, nhưng hoàng tử ấy à, ngài sẽ yêu công chúa nào nhỉ?
Ồ, có lẽ một chàng hoàng tử tự đại nên yêu một nàng công chúa ngu ngốc, vậy mới thật là đẹp đôi.
Và ở đâu đó trong không trung, có một tiếng “meo” khe khẽ vọng lại.
Giống như một câu trả lời cho câu hỏi sớm đã được định sẵn.
…
Hoàng tử đã đi thật lâu, mồ hôi đã đổ ướt chiếc áo mà chàng mặc, chàng đã không còn nhìn thấy những dây gai, thanh kiếm của chàng cũng đã được nhuộm đỏ. Hai người đi thêm một đoạn nữa, hoàng tử chợt hô lên.
– Hồ nước ư? Sao ở đây lại có hồ nước!
Giữa không gian tối tăm trong khu rừng Hắc Ám lại có một hồ nước trong veo, mặt hồ yên ả không gợn sóng, giống như một viên ngọc dạ quang đặt trong bóng đêm vẫn lấp lánh nổi bật. Hoàng tử cảnh giác lùi lại hai bước, nhưng công chúa không cho đó là một điều gì nguy hiểm, nàng hồn nhiên lại gần đó, lấy một vốc nước hắt lên mặt, rửa đi lớp bụi chẳng làm dung mạo nàng xấu đi.
– Nước trong và mát lắm, chàng có thể đến đây rửa tay. Sẽ không có nguy hiểm gì đâu.
Hoàng tử nghe nàng, chàng đặt thanh kiếm xuống rồi chậm rãi đi đến bên hồ. Làn nước trong xanh như một chiếc gương soi phản chiếu khuôn mặt chàng, hoàng tử cũng ngồi xuống, chàng nhìn nàng công chúa đang nghịch mặt hồ yên ả.
– Chúng ta sắp đến lâu đài của phù thủy chưa? Ta và em đã đi rất lâu rồi.
Hoàng tử cũng thả tay xuống nước, chàng rửa đi bụi bặm và chất lỏng màu đỏ tươi, dường như đã thả lỏng hơn nhiều.
Và chẳng ai đáp lại chàng cả.
Hoàng tử nhìn xung quanh, công chúa đã đi đâu rồi? Vừa rồi nàng còn nghịch nước ở đó, chàng chỉ vừa quay mặt đi thôi mà?
Không lẽ phù thủy đã bắt nàng đi rồi ư?
– Hoàng tử…
Giọng nói lạnh lẽo, giống như tiếng gọi từ địa ngục vọng lên. Hoàng tử giật mình, chàng nhìn xung quanh, chẳng có ai cả. Gió đã ngừng và cây cũng chẳng muốn động, chỉ có những âm thanh u ám vọng từ dưới đất lên.
– Lâu đài của phù thủy còn cách đây rất xa… trước khi đến đó, chàng…
Hoàng tử lo lắng quay đầu, nhưng chàng chưa kịp nhìn gì cả, chàng đã bị ai đó đẩy xuống hồ nước.
– … nên tắm rửa thật sạch sẽ.
Hồ nước mát lành bỗng chốc lạnh như băng, máu trên người hoàng tử dần dần biến mất, và màu nước trong xanh cũng từ từ nhuộm thành màu đỏ. Hoàng tử vùng vẫy, nhưng cơ thể chàng nặng quá, dưới nước dường như có gì đó kéo chàng xuống, và cái gì đã khiến chàng không thể cử động?
Công chúa đứng trên mặt đất, nàng nhìn hoàng tử đang bất lực giãy giụa dưới hồ sâu, chẳng hiểu sao người nàng cũng đột nhiên ướt sũng, đầu công chúa ngoẹo sang một bên, và nụ cười ngờ nghệch xuất hiện trên đôi môi nhỏ nhắn.
Hoàng tử chợt thấy thật sợ hãi.
Đây nào phải công chúa của chàng? Công chúa của chàng sao có thể như vậy được?
Thật kinh khủng làm sao…
Nhưng hoàng tử chẳng thể di chuyển, có cái gì đó đã giữ chặt chàng lại, ghim chàng trong lòng nước đỏ thẫm. Và chất lỏng đỏ như máu cũng nhỏ xuống từ váy của công chúa, giống như nàng vừa bị lôi từ hồ nước lên.
– Nhìn kìa Hygge, công chúa đã đẩy hoàng tử xuống hồ… – Lại là giọng nói già nua ấy, nhưng lúc này, nó sắc lạnh và đầy rẫy sự độc ác. – … như cái cách nàng ta dìm em xuống hồ sâu vậy.
Ma trơi phủ rợp trời, những ngọn lửa màu xanh lam xếp thành một hàng rồi bay một đường tròn quanh chiếc quyền trượng bằng đá tím. Tà áo màu đen phất phơ trong gió, “người” đạp lên những ngọn lửa, xuất hiện trong ánh sáng của ma quỷ, quyền trượng gõ lên nền đất xám xịt, thảm cỏ xanh ngắt quanh hồ bỗng nứt vỡ, như những mảnh thủy tinh bị bóp thành bụi, tan biến. Khoảng đất rộng sau hồ nước cũng bị rạch làm đôi, nứt toác, trở thành một vực sâu không đáy.
Phù thủy chậm rãi đi tới, chiếc mũ trùm đầu trên áo choàng che kín mặt ả, chỉ để lộ khuôn miệng tô son đỏ tươi. Có ngọn lửa màu xanh nhạt hiện trên bàn tay phù thủy, ả ta cong khóe môi cười, bóp nát nó thành những vụn sáng rồi tắt hẳn.
Nàng công chúa trên bờ giờ xấu xí làm sao, thân thể nàng bị kéo ra các hướng, những khớp xương đứt gãy, quần áo rách nát, giờ thì cái gì cũng khiến nàng trở nên dơ bẩn rồi.
Ma trơi dẫn lối cho con rối chẳng còn tri giác, công chúa bước từng bước xiêu vẹo, nàng đứng trước vết nứt vực sâu, nghiêng ngả. Hình như có cái gì đó thôi thúc phản kháng, nàng đang phản kháng ư? Phù thủy cười, nàng có tư cách gì mà phản kháng?
Và không ngoài dự định, một bước chân, công chúa chẳng còn xinh đẹp đã ngã xuống vực sâu không đáy.
– Hygge, nàng ta lại chết rồi.
– Ngã xuống vực sâu.
– Giống như năm đó nàng ép ta đến con đường phải nhảy xuống vậy.
“Meo…”
Linh hồn quanh quẩn bên người phù thủy, cuối cùng chạm nhẹ lên bờ vai của ả. Mèo nhỏ liếm chân, dụi vào hõm cổ phù thủy, khe khẽ gọi hai tiếng “Ara” không rõ.
Nụ cười trên môi phù thủy cũng dịu đi.
Hoàng tử nhìn công chúa rơi xuống vực sâu, chàng vẫn chưa hết bàng hoàng, chàng muốn giãy giụa, nhưng chàng đang bị kéo xuống.
Mặt hồ đang đóng băng đó ư? Sao nước lại lạnh như vậy?
– Phù thủy! Ngươi làm gì ta rồi!
Phù thủy chống quyền trượng, ả chậm rãi đi đến bên hồ. Có ngọn gió nào thổi đến, hất bay chiếc mũ trùm đầu, làm những sợi tóc bạc trắng phất phơ trong không trung. Hoàng tử bỗng nhiên rụt đầu như muốn lùi ra sau, chàng đang sợ.
Mỗi bước đi của phù thủy làm ả già thêm một chút. Một bước đi làm nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt, một bước đi làm chiếc lưng cũng còng theo năm tháng. Ả ta chống quyền trượng, lúc đi đến hồ khuôn mặt đã già nua, linh hồn mèo nhỏ vẫn bay bên cạnh ả, vẫn là nét mặt ngây ngô chẳng đổi.
– Ta làm gì nào? Là công chúa đã đẩy hoàng tử xuống. – Phù thủy cười, những nếp nhăn làm nụ cười của ả trông kỳ dị, và giọng nói cũng thật lạnh lẽo. – Chính công chúa đã dìm chết hoàng tử.
Hoàng tử vẫn vùng vẫy, dường như chàng chẳng chấp nhận sự thật này.
– Đó không phải công chúa! Ngươi giấu công chúa ở đâu rồi!
Công chúa của chàng không thể là con người vừa nãy, không thể là người đã ngã xuống vực sâu.
Đó không phải công chúa của chàng!
Phù thủy “ồ” một tiếng nghe thật ngạc nhiên, ả ta xoa gò má nhăn nheo của mình, trong phút chốc, khuôn mặt già nua đầy những vết hằn trở nên mịn màng, khuôn mặt của bà lão đã biến thành gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ đôi mươi. Phù thủy mỉm cười, trong đáy mắt là bóng đêm vô tận:
– Vậy đây có phải công chúa của hoàng tử không?
– Công chúa trong mắt hoàng tử là những người xinh đẹp à? Ai cũng được ư?
Sự biến hóa quỷ dị này làm hoàng tử chợt sợ hãi, chàng nhận ra, cách biệt giữa mình và phù thủy lớn biết bao. Phù thủy không cần tốn một chút sức lực nào đã tước đi mọi tự tin của chàng. Hoàng tử không biết tại sao, nhưng dường như, đứng trước phù thủy, chàng nhận ra mình không có một chút năng lực phản kháng nào. Dường như mọi thứ đều bị ả nắm trong lòng bàn tay, ả hiểu thấu con người chàng.
Nụ cười trên môi phù thủy trở lại, gian xảo và độc ác, ả gõ quyền trượng xuống đất, như một nghi thức gì đó. Phù thủy xoa tấm lưng trong suốt của mèo nhỏ, bật cười:
– Hoàng tử, ngươi thật ngu ngốc, khu rừng này chẳng chào đón những kẻ ngu xuẩn lại cứ cho là mình lương thiện. Những kẻ mang danh chính nghĩa lại chẳng phân biệt được phải trái như ngươi cũng thế.
– Công chúa cũng thế, hoàng tử cũng thế, các ngươi đặt chân vào đây, vậy thì cùng trải nghiệm thử thống khổ của ta và Hygge đi.
Bị dìm chết, túng quẫn nhảy xuống vực sâu.
Đều trải nghiệm đi.
Sau đó, biến thành u linh ngày ngày kêu khóc trong khu rừng, đón tiếp những công chúa “lương thiện” hiền lành thích khám phá những điều mới mẻ.
Hoàng tử đã rất sợ hãi, chàng biết phù thủy không nói đùa, bởi vì bên dưới hồ có cái gì đó kéo chàng, và những bàn tay vô hình cũng đang dìm chàng xuống mặt hồ đỏ au. Hoàng tử đã vùng vẫy nhưng cuối cùng vẫn bị dìm trong lòng hồ lạnh lẽo.
Phù thủy đã không nhìn chàng lần cuối, ả quay người đi, mặc cho con người đang dần mất đi hơi thở. Chỉ có mèo nhỏ quay đầu lại, nhìn loài người vùng vẫy trong tuyệt vọng, giống như nó của hàng trăm năm trước, nó cũng từng vùng vẫy xin nàng công chúa nhỏ buông tha. Nhưng cuối cùng, nàng công chúa “lương thiện” vẫn dìm nó xuống, để nó chết đi trong lúc “tắm rửa”.
Linh hồn nhỏ quấn quanh phù thủy, kêu lên những tiếng “Ara” từ thuở xa xưa nào chẳng rõ. Nó biết công chúa Aradia đã chẳng còn trên đời, nàng ấy cũng đã chết đi khi phải tận mắt nhìn thấy Hygge bé nhỏ thoi thóp trong hồ nước lạnh.
Nàng ấy cũng chết rồi.
Phù thủy bước trên nền đất xám đen, mỗi bước đi của ả đều nhỏ xuống một giọt máu, chẳng biết là máu của ai, có thể là của những công chúa “thiện lương” chết trong khu rừng Hắc Ám, cũng có thể là của những hoàng tử “hết lòng vì chính nghĩa” bỏ mạng bên trong, nhưng chẳng quan trọng, lúc này đây, những giọt máu rơi xuống đất đều nở rộ thành những đóa hoa đỏ rực, chúng sẽ leo khắp khu rừng, rồi cuối cùng, “chính nghĩa” chết trong thanh kiếm “chính nghĩa”.
…
Đừng bước chân vào khu rừng già nhé nàng công chúa trẻ, nếu không ả ta sẽ đẩy người xuống đáy vực hắc ám không có lối ra.
Người sẽ chết.
Và tiêu tan.
Sẽ không có ai nhớ đến người nữa.
Vì ả ta đã cảnh báo rồi.
Nhưng nàng công chúa ạ, sao người vẫn không nghe?
Vậy người phải nhận lấy cái kết thuộc về người.
Người mãi mãi phải chìm trong bóng đêm của vực sâu.
Đó là kết cục của những kẻ không nghe lời, và nàng công chúa đã không trở lại nữa.
…
Phù thủy già nua vuốt ve linh hồn của mèo nhỏ, ả nhìn vào quả cầu thủy tinh.
Lại có thêm một vị khách không mời, những vị khách đã được cảnh báo đừng đến – và họ vẫn đến rồi.
Giống như hàng trăm năm về trước, vị khách mang theo thù hận chất chồng, trước khi trở thành phù thủy, công chúa cũng đã nhảy xuống vực sâu.