Đêm suy tư
ĐÊM SUY TƯ
(Mưa)
Đêm là lúc con người ta sống thật với chính mình. Là lúc trút bỏ hết sự nhọc nhằn để nghỉ ngơi. Hoặc là lúc dành cho mình một khoảng thời gian để tĩnh lặng.
Trời đã chuyển dần về sáng, mình nằm nghe tiếng dế vang lên từ xa xa ngoài kia. Giấc ngủ bỏ rơi mình và đang còn lang thang đâu đó. Mình chờ cho trời đất chìm vào giấc ngủ. Rón rén mở ngăn tủ tâm tư ra để dọn dẹp. Để nói với chính mình vài điều và lắng nghe bản thân tự sự.
Mình biết, trong cùng khoảng thời gian này. Có những hơi thở đã trút xuống. Vô thường không báo trước. Như chiếc lá rơi ra trong một cơn gió thoảng. Sinh tử tuần hoàn, mất mát ly tan. Nhắc mình trân trọng từng ngày sống. Trân trọng bản thân và những người bên cạnh. Bớt đi một nỗi sân si, thương nhiều thêm chút nữa. Mình muốn cúi xuống thì thầm nói một lời tạm biệt với người ra đi. Và gửi một lời động viên đến người còn ở lại.
Mình biết rất nhiều chuyện vui buồn của tha nhân. Những điều từng chứng kiến, từng trải qua. Mình biết và cảm nhận được những người xung quanh, ai thương yêu ai ghét bỏ. Có những lời mà mình không nói đến. Có những chuyện mà mình không kể ra. Không có nghĩa là mình không hề hay biết.
Mình muốn mình vẫn là chính mình. Là một chiếc lá có hình thù riêng biệt như tạo hoá đã tạo nên. Có một cái tên do ông mình đặt. Một giọng nói hình hài do cha mẹ mình ban cho. Dù xinh hay xấu, nhưng đối với cha mẹ, mình chính là bảo bối của họ. Không cần phải giống bất kỳ ai cả. Mình đã đặc biệt lắm rồi.
Những đêm không ngủ được. Mình lắng nghe tiếng thời gian chuyển động. Tiếng của loài thạch sùng tắc lưỡi. Ở đây tiếc là không nghe được tiếng cú kêu. Nhớ những đêm khuya ở quê nhà. Mình thường nghe tiếng cú kêu lên từng chặp. Người lớn nói loài cú không mang lại điềm lành. Mình cũng chẳng rõ. Chỉ biết là có một con cú vẫn thường lai vãng trong cái xóm nhỏ nhà mình. Nó đi đâu đó một thời gian, rồi lại quay về kêu lên mỗi đêm ở xóm.
Đêm về, nhiệt độ thường xuống thấp nên nó khiến mình dễ chịu. Ngày trước, những đêm tan ca về trễ. Mình đi bộ trên một đoạn đường vắng lặng. Những bước chân lê thê khiến mình cảm tưởng mình đang hoá thân vào một nhân vật trong một thước phim buồn. Cảm xúc cũng thật lạ thường.
Mình thích thiên nhiên, thích cỏ cây từ khi còn rất nhỏ. Mình ghi nhớ được những loại cây có thể dùng để nấu canh ăn cho dễ ngủ. Những loại thảo dược nấu nước uống để bồi bổ khí huyết. Mong mỏi sau này, ngôi nhà mình ở nằm lẫn khuất trong khu vườn tự nhiên. Mỗi đêm trước khi đi ngủ mình đều uống một cốc nước được nấu từ loại cây thảo dược.
Mình mong mỏi đến một lúc nào đó giấc ngủ sẽ tìm về với mình vào đúng thời gian cần thiết.
Suy tư hay buồn lo cũng sẽ trôi vào giấc ngủ mà qua đi. Mong một đêm không có nhiều ác mộng. Không giật mình giữa đêm. Mình ru mình vào giấc ngủ bằng nỗi bình yên, dịu ngọt. Để mỗi khi thức dậy, lòng thênh thang vui. Từng tiếng chim hót chào ngày mới. Từng ánh nắng xuyên qua kẻ lá hay lớp sương còn đọng lại trên bông hoa dại mọc ở bờ rào. Tất cả đều tươi mới. Mình vẫn khỏe mạnh để bắt đầu một ngày hứa hẹn thành công. Mỗi buổi chiều về, cánh cửa nhà mẹ vẫn mở rộng đón chào. Dưới gian bếp nhỏ mẹ đang thổi lửa nấu cơm.
Bốn mùa trôi qua tuần tự, mỗi một mùa trôi mang theo dư vị quen thuộc và an nhiên. Mùa đông mong có đầy đủ củi đốt. Mùa hè có con ve sầu vừa lột xác. Đồng xa lúa đang lên xanh. Mùa thu lá rụng, mẹ quét lá quanh vườn, đốt lên cho khói chiều thênh thang. Mùa xuân, đám cỏ xanh mướt trong vườn. Từng chồi non hé nụ báo hiệu một mùa vui.
Bình yên không quá xa xôi. Bình yên là những nhỏ nhặt rất thường. Thỉnh thoảng có những đêm. Mình cho phép bản thân được muộn phiền một chút. Một chút nhỏ vậy thôi.