bởi Valerie

239
4
908 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Đến một ngày



Đến một ngày bàn tay một người không còn nằm trong bàn tay của ai đó, trong ánh mắt đã không còn hình bóng nhau và giữa hai trái tim là một khoảng cách vô hình, tưởng chừng như là cả vạn năm ánh sáng. Nước mắt lẳng lặng rơi, đôi vai khe khẽ run. Tình yêu chợt hoá thành kỷ niệm và nỗi nhớ lại nhạt dần theo thời gian. 

Hơi ấm ngày xưa ấy đã nhạt nhoà vì một chút hờ hững của ngày qua. Tuy vào những ngày lễ một người vẫn theo thói quen mà tặng quà cho ai đó nhưng họ lại không biết rằng những gì ai đó cần chỉ là cái nắm tay cùng nhau dạo phố, những cái ôm hay một nụ hôn ngọt ngào. Nếu được chọn giữa món quà và được gặp mặt người mình yêu, chắc rằng ai đó sẽ chọn vế thứ hai.

Có một khoảng thời gian rất dài một người cứ gồng mình đeo bám thứ yêu đã nguội lạnh dù rằng rất cô đơn. Mặc dù ở bên cạnh mà cứ thấy xa cách tận phương trời. Vì tim còn đập, tâm trí còn nhớ, còn yêu nên cứ cố chấp mãi. Đến một ngày trái tim héo úa, trơ trọi như một hòn sỏi giữa một vùng đất hoang vu. Vẫn nhớ, vẫn yêu nhưng lại không còn cảm thấy hạnh phúc nữa.

Đôi khi người ta sau khi yêu một thời gian sẽ có cảm giác bản thân như bị trói vào một thứ xiềng xích vô hình. Lời mật ngọt không đủ để níu đôi chân ai đó tìm đến sự tự do. Một người cứ nghĩ buông lỏng tay để người kia cảm thấy được tự do thì sẽ quay đầu lại nhìn mình, nào ngờ đâu người lại muốn đi xa mãi. Muốn níu cũng không được mà buông thì lại không nỡ. Lúc đó thân thể trở nên nặng nề như đang phải đeo một tảng đá lớn. Trái tim rồi cũng mệt nhọc, tâm trí cũng không còn sức mà nghĩ ngợi.

Ai đó đã từng là cả thế giới của một người. Nhưng giờ đây thế giới ấy chỉ còn lại hai chữ "đã từng". Trái tim ai đó đã từng là chân trời góc bể của một người, nhưng giờ tất cả chỉ còn là một vùng trắng xóa không có lấy nổi một điểm màu. Giá mà sau những trận cãi vã một người đừng lặng im và người kia đừng bỏ đi. Giá mà giữa đêm lạnh, nỗi nhớ tràn về, một người nói rằng mình đang cô đơn và người kia chạy đến ôm lấy. Giá mà ai đó đừng vì quá bận rộn mà vô tâm với một người. Giá mà...

Thời gian tàn nhẫn ghi khắc những hồi ức cùng những thương đau, đến một ngày lại lặng lẽ gợi nhớ về tất cả. Có tiếc nuối, có hẫng hụt cũng không thể làm sống dậy những gì đã qua. Có chăng thứ duy nhất có thể làm được chỉ là hoài niệm?

Chia tay rồi thì cả hai chính là người lạ! Nếu đã là người lạ thì còn lý do gì để mà gặp nhau. Còn yêu thì sao? Lúc này tình yêu cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Khi đã quyết định buông thì phải tập làm quen với cuộc sống không có người kia. Phải cố gắng vùi lấp đoạn tình cảm đã đi theo mình một thời gian. Có nhớ nhung thì cũng chỉ có thể lục lọi lại những mảnh vụn của ký ức. Bàn tay có run rẩy trong đêm vì những ảo ảnh chớp nhoáng thì cũng chỉ có thể gượng cười cho những xót xa bớt đắng.

Chia tay rồi sẽ có những lúc nỗi buồn chợt thoáng qua và nhắc nhớ về ngày xưa ấy. Tựa như còn thuyền bồng bềnh ngoài biển khơi, bình yên trôi nhẹ qua từng con sóng. Đến một ngày sóng yên biển lặng, tình yêu hay niềm đau cũng nhạt dần và lòng mình lại thấy an yên.

"Chia tay chúng ta vẫn có thể làm bạn của nhau mà!" Câu nói ấy đến cuối cùng vẫn là chỉ để bản thân đỡ phải cảm thấy áy náy vì đã rời bỏ đối phương.  Chia tay nghĩa là duyên đã hết dù cho vẫn còn tình cảm với nhau. 

Mối tình cũ, câu chuyện cũ dần rơi vào dĩ vãng. Dẫu cho sau này có nhắc nhớ thì đó cũng chỉ còn là những kỷ niệm. Những sai lầm của ngày cũ bỗng nhiên trở thành một bài học đắt giá để tương lai không phạm phải. Mất một người từng coi là tất cả ta chợt nhận ra tình yêu không chỉ đơn thuần là hai trái tim cùng chung nhịp đập, mà tình yêu còn là cả sự thấu hiểu, sẻ chia và cảm thông. Một người hờn giận có thể là vì người đó yêu ta quá nhiều, còn ghen là còn yêu. Đến khi những lặng im bủa vây, đấy cũng chưa hẳn là người kia hết yêu, mà đó có thể là vì đã phải chịu đựng quá nhiều sự hụt hẫng, thờ ơ của người còn lại. Và theo lẽ thường tình khi đã quá sức chịu đựng, người ta sẽ lựa chọn cách ra đi.