43
9
3567 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Đi chết để được sống


Đại bản doanh của những tay tửu sắc nằm ở sâu trong cùng con đường đổ nát của một phố cô đầu. Xe không vào tận nơi được, Khiêm bèn bảo thằng phu đỗ bên ngoài. Còn hắn bước xuống, đôi giày da bóng lộn dẫm lạo xạo lên đá, với áo quần chỉnh tề, men dọc hai hàng tường gạch xiên vẹo xanh rờn rêu, những ngôi nhà xập xệ ngộ nghĩnh để đi đến địa chỉ. 


Chỗ "biệt thự" ấy mới thật là như vừa trải qua một cơn bão. Phần tôn cong một bên, rúm ró, mái hiên vỡ ra, lủng lẳng, chỉ còn dính vào nhau tí tẹo để không rơi trúng đầu vị khách xấu số nào. Một tấm vải bạt cũ mòn căng rất vụng, đóng đinh vào khung gỗ, viết ngoáy mấy chữ - hắn thở phào khi thấy, biết là mình không đến nhầm nơi: 


"Tửu điếm Ánh Trăng." 


Khiêm tặc lưỡi, quả là cái tên ý vị, nhưng không xứng hợp chút nào với chốn này. Hắn đi qua ba bậc thềm, gõ cộc cộc lên cửa, tằng hắng. Khiêm nhìn đăm đăm vào những dằm gỗ tua tủa chìa ra trước mặt và các nét khắc ngờ nghệch như của trẻ con làm. Một giây, hai giây, Khiêm bắt đầu lo lắng. Hắn thò tay vào túi để chắc rằng có hai chục đồng bạc còn đây, mướt mồ hôi nghĩ đến khoản nợ của mình. Chẳng thế thì hắn không thể xuất hiện tại chỗ này, ăn mặc bảnh tỏn như thể lần cuối mình được phép. 


Cửa nghiến ken két và thốc chút bụi ra. Một mụ đứng chắn giữa, chuốt mắt như mấy cô đầm lai, nút áo bung mở, Khiêm thấy loáng thoáng chiếc coóc xê viền đăng ten. Hắn ngượng sững mình, đan tay vào nhau. Mụ hỏi chỏng lỏn: 


"Muốn gì?" 


"Bạc." Khiêm cũng đáp gọn lỏn như thế, thực tình, hắn không biết gì về nơi này cho tới vài tiếng trước, cùng đường bí lối lắm, hắn mới nghe lời mách của một con nghiện - bạn cũ, tìm tới đây. 


Mụ đứng qua một bên, chỉnh lại áo xống.


"Thế kính chào anh, mời anh vào chơi ạ."


"Không dám, chào chị ạ." 


Bấy giờ Khiêm tần ngần đặt chân vào bóng tối, giật mình phát hiện một thiếu nữ đứng cách hắn rất gần, tay nó cầm ngọn đèn cây đỏ đặc, trông như chứa đầy máu. Nguồn sáng hắt lên gương mặt nhọn và nhợt nhạt của nó, đổ bóng đen dưới hai con mắt, cứ thể ma làm.


"Quan anh theo tôi." Nó thì thào. 


Mụ kia quát: 


"Mày đừng nói với giọng như sắp chết thế, dọa ngài đây sợ." 


Thiếu nữ chỉ "ừm hửm" một cái, rồi không đáp gì nữa, thoăn thoắt chân. Hai người cứ đi thẳng một lối chật hẹp như thế, bóng tối lù đù bỗng mờ đi rồi mất hẳn. Sau đó là tiếng ồn ào, gào thét, kêu la rối rít, tiếng đập sàn sạt của một vật thật nhẹ xuống đất, những món thủy tinh hay kim loại leng keng liểng xiểng đụng vào nhau. Chưa ra hẳn khỏi chỗ tối, Khiêm nhòm vào căn phòng bên tay trái đang mở toang. 


Từng luồng khói thuốc lượn lờ, váng vất, chẳng nhìn rõ mặt ai. Hơi người nồng sực, tanh nhờn, ngùn ngụt cảm giác sa đọa.


Đàn ông có, đàn bà có, xúm xít bên tầm chục chiếc chiếu cạp điều. Người lờ đờ mắt, người sang sảng giọng. Kẻ phì phèo tẩu thuốc, kẻ rung đùi nhấp nước chè, có tên thản nhiên khua đũa gắp trong mấy đĩa đồ nhắm còn lôi thôi từ tối qua. Ruồi nhặng chết ngắc, nhưng chẳng con mắt nào quan tâm, những cái miệng thâm sì cứ thế và, húp xoàm xoạp. Xong xuôi, họ túm cổ áo lên và chùi mép.


Một ông kêu rên: 


"Dởm, thằng nào đi mua vài đồng thuốc phiện hộ cái, hết bố nó rồi." 


"Thì mày hẵng vét sái ra đã, đang dở ván thế này." 


Một mụ è giọng:


"Dùng vừa tiền thôi chứ, kẻo mà hết thì ngồi bên thèm thuồng xem các chú ấy chơi nhé."


Khiêm được dịp chứng kiến cảnh náo động pha với rũ rượi, uể oải mà hắn đã chứng kiến nhiều lần, từng tham gia vào là đằng khác. Những người ở đây, lử khử lừ khừ, hăng say hết mình với những con bài mỏng dính, cứ thua rồi lại được, nó lặp thành vòng tuần hoàn không thể ngừng. Ai ngừng là người ấy chết, chết vì tiếc đứt ruột những đồng bạc bóng nhờn dấu tay của hàng trăm người đang nằm chễm chệ trên chiếu, chết vì hư danh, vì sĩ diện, vì khốn khổ mà ra về trắng túi.


Khiêm nhìn, nhìn mãi, nghĩ đến cô con gái bé bỏng của mình. Nó còn bé lắm, một đứa trẻ xanh xao há miệng đòi sữa, nó khóc suốt ngày đêm, tiếng kêu lúc rền rĩ như van lơn, lúc sắc lẹm như đòi hỏi, như trách móc. Hai bàn tay bé nhỏ túm lấy áo mợ nó, ngước cặp mắt ngơ ngác và rân rấn nước lên. Nó đã khóc như thế ròng một tháng trời. Mợ chỉ có thể ấp đứa trẻ vào lòng, cố vuốt bầu ngực lép ủ rũ, vuốt như chắt cạn máu để con bé bú vài giọt. Vay hết người nọ đến người kia, vợ mới có vài đồng để mua sữa cho con, thì Khiêm đã ngăn nàng lại, và nói: 


"Cứ đi vay đi xin mãi thì chừng nào con nó mới có đủ sữa? Chi bằng mợ đưa tiền đây cho tôi, tôi vào chỗ bài bạc kiếm chác chút ít, kiểu gì cũng đủ để nó được cái ăn một, hai tháng."


Người vợ dại dột đã nghe lời Khiêm, trao cho hắn những đồng tiền nỉ non tiếng khóc. Hắn đã nghĩ gì khi ấy? Có phải hắn hoàn toàn vì đứa con bé bỏng mà sốt sắng, mà vội vàng, hay hắn nói làm cớ cho thú cờ bạc của mình? 


Thiếu nữ đi trước bỗng quay lại, hỏi: 


"Mời quan anh vào chơi chứ ạ?" 


Khiêm giật nảy người, hắn lui lại xua tay, lắc đầu. Bởi nếu hắn bước qua cánh cửa này, hắn sẽ chết vì đủ thứ tiếc và cái tôi cao sang của trò bài bạc hèn kém như nhiều năm về trước. Đó là cái sự đã hết phương cứu chữa. Mà giờ đây, hắn phải ngăn chặn, cố diện một bộ đồ Tây kệch cỡm để cảnh báo mình không đi qua, không lặp lại việc hết đường cứu khốn đó nữa.


Thiếu nữ nhếch miệng cười, cách khóe môi nó giãn ra, cong lên sao cho không để lộ chiếc răng nào khiến hắn lạ lùng lắm. Trước khi hắn kịp buột miệng, con bé đã trở gót. 


"Thế mời quan anh đi với em tiếp."


Đi vài bước nữa, Khiêm choáng váng nhận ra mình đang đứng ở một hành lang bằng gỗ, trên trần treo đèn chùm đính các hạt pha lê, hắt sáng long lanh xuống. Lại có tiếng động vang lên, nhưng lần này không ồn ã và tục tằn, ấy là tiếng đàn Tây phương réo rắt, tiếng người nói chuyện nhỏ nhẹ, có âm lách tách khi đồ sứ chạm nhau. 


Thiếu nữ mở cửa căn phòng bên phải ra, ngỏ ý mời. Khiêm không nén nổi tò mò mà nhìn vào. Chao ôi... trần đời này, người ta có nằm mơ, có hút thuốc phiện cho say sảng cũng không thể tưởng tượng ra nổi khung cảnh nào hết đỗi xa hoa, trụy lạc như thế. Khiêm chưa từng thấy tủ chè khảm trai nào bệ vệ đến vậy, và ngay trên, những đồ trang trí bằng gốm đắt đỏ đặt nối tiếp triền miên: tượng nữ thần chiến thắng, một đôi tuần lộc xanh biếc rúc vào nhau, những bình, lọ sứ Giang Tây quý giá. Sở dĩ hắn có thể gọi tên chúng ra, không phải vì hắn từng sở hữu các vật xa xỉ ấy, mà đã không dưới ngàn lần Khiêm bước qua tiệm đồ cổ trước nhà, phải dừng chân ngắm nghĩa và liên mồm hỏi ông chủ. 


Ngay sát bên, Khiêm đã thấy nguồn cơn của tiếng nhạc - một máy hát loa kèn màu vàng đồng. Tường treo các tranh khảm ốc, nào là tứ bình, tùng cúc trúc mai, bái tổ vinh quy,... đủ thể loại. Sập gụ khắc hoa văn long phượng đặt giữa phòng, chừng bốn, năm người đàn ông khoanh chân ngồi bên văn kỷ, thản nhiên trò chuyện.  


Dưới sập, những chiếc ghế tròn, ghế đi-văng kê gần nhau, đàn bà con gái ngồi tựa vào đó, ai cũng quần trắng tân thời. Đĩa sứ đầy kẹo Tây, hoa quả, còn độ chục chai rượu ngọt chưa khui để một góc. Họ cười nói đon đả, ngọt ngào. Rồi chốc chốc, một vài người đứng dậy, bấy giờ Khiêm lại thấy những chàng kỵ binh, đưa tay đón các cô và nói: 


"Hân hạnh của tôi, thưa quý nương." 


Và họ ôm sát vào nhau, chân quấn lấy nhau, đụng chạm da thịt, họ nhảy đầm, họ... khiêu vũ. Ấy những bước đi thật lả lơi và hư nết, các cô cứ được dịp cười khúc khích trong điệu ve vãn của các kỵ binh, trong thói loanh quanh rối rít của đôi chân ham muốn va vấp ái tình. Chán chê, các cô lại trở về đi-văng, ngồi rũ ra mê mỏi, tiếp tục ăn kẹo Tây và uống rượu ngọt, cười nói xôn xao. 


Và ở bên kia, một bàn bi-a đang nhộn nhịp người, những quý ông tóc chải chuốt, tay đeo đồng hồ Pháp, những ngài ăn mặc bề thế tựa ông tham, ông phán nào. Cũng ngay sát đó thôi, một sòng bạc nhỏ đang mở. Đám người quây tụ, song không ồn ào, họ chơi một cách chán chường như lấy bạc làm thú vui, thú giải trí sau bữa tiệc no nê. 


Một lần nữa, thiếu nữ lại lên tiếng, trong chất giọng pha thêm chút dìu dịu mời mọc:


"Quan anh vào chơi chứ ạ?" 


Khiêm dứt ra khỏi cảnh đó, nhìn về phía thiếu nữ. Đèn cây trên tay nó mất từ bao giờ, thay bằng một khay đèn phù dung bằng bạc. Nó mặc một chiếc áo cánh lụa mềm mại, hai con mắt đờ đẫn, dường như lòng đen chỉ có tác dụng duy nhất là trưng bày. Khiêm nghĩ mãi, đó ắt hẳn là nơi mà hắn muốn vào, vì nó lịch sự tới thế, vì người ta khinh những đồng liền, họ tiêu xài để thỏa mãn lòng dạ chứ không bủn xỉn thòm thèm được rủng rỉnh túi bạc.


Khiêm nhìn vào những đồ vật xa hoa ngự trị toàn phòng, và thấy cơn khao khát nổi lên trong mình. Cái khao khát xa hoa, lộng lẫy là thường tình lắm, chỉ khi nào người ta đạt đến cảnh xa hoa hơn, lộng lẫy hơn thì họ mới đủ định lực để tuyên bố rằng: Đây, những thứ tầm thường này không phải điều tôi muốn. Nhưng Khiêm thì không được như thế, hắn là một kẻ phàm phu không thoát nổi thói hư tục xấu ở đời, dễ dàng mụ đi, lịm đi trong tôn thờ vật chất. 


Thế là Khiêm buộc lắc đầu. Thiếu nữ lại mỉm cười, nó quay mình, chân thoăn thoắt. Họ mải miết bước lên những bậc xi măng chênh vênh. Khiêm nhìn xuống cầu thang xoắn ốc, độ cao thăm thẳm làm hắn đột nhiên chới với, ruột gan nhộn nhạo. Bóng đêm dường như đã nuốt chửng hai người, phủ trùm lên nguồn sáng đang chập chờn, ngắc ngoải, không biết lúc nào tắt phụt.


Khiêm lại thò tay vào túi áo, đụng đến những đồng bạc lạnh ngắt. Hắn miết men theo cạnh hình tròn, để quang cảnh về nợ nần tái hiện trong trí nhớ. Những đồng tiền bóng nhờn, móp góc thảy vào chiếu cạp điều một đi không trở lại. Hắn chết rũ trên quân đỏ đen, trong tiếng rền rĩ, la thét hay cười khả ố. Điếm nhục gia thanh, gia đình ly tán, con cái căm hờn, thứ hắn tiêu vào chiếu bạc không chỉ là bạc, mà nó còn là toàn bộ sức sống, toàn bộ cuộc đời ngu muội của mình. 


Hai người đã đến tầng hai. 


Giời ơi! Tức thì, Khiêm chỉ muốn kêu thốt lên mà bỏ chạy. Nếu những tẩu thuốc rẻ tiền, cái cảnh ồn ào rũ rượi có sức mời gọi lớn; nếu những món vật xa xỉ và sự trác táng rù quến cho đầu óc hắn mờ mịt; thì thứ hắn đang nhìn đây ắt là một cõi ngạ quỷ, nó vẫy hắn, thét hắn, níu lấy bước chân để hắn đứng cứng sững, không tài nào bỏ chạy nổi. Nó thị uy giá trị của mình bằng tiếng lanh canh bạc, tiếng quát mắng, tiếng chửi rủa. 


Lần này, thiếu nữ nói:


"Mời quan anh vào chơi."


Nó không cho Khiêm cơ hội đáp, đẩy mạnh hắn vào. Với cảm tưởng như vừa đi xuyên qua một lớp giấy bóng kính, Khiêm đứng ngây ra, nhìn về phía sau lưng. Thiếu nữ đã biến mất. Bên ngoài là hành lang trống vắng, tường gắn những đèn vách tỏa sáng trưng. 


Số người trong sòng bạc phải năm chục có lẻ. Các ông nhà buôn, các ông tham, ông nghị, ông phán đủng đỉnh ngồi vào ghế, chào hỏi nhau thân tình theo cách sát phạt cay cú. Những nhà Nho, ông giáo, các ông quan hẵng còn vuốt râu, lo lắng, hậm hực xem thế bạc. Những thím khách, cô đầm lai, các me Tây hết rỉ rả lại chua ngoa nói kháy. Ở trong hoàn cảnh đó, mồm miệng ai cũng chầu chực được lên tiếng, mà rồi họ lại mạt sát lẫn nhau: 


"Nói bé thôi! Điếc hết cả tai!"


Khiêm phải nghiến răng, tự bấu mình mới ngăn lại những đàn lũ cơn thèm thuồng đương thúc giục. Hai chục đồng bạc nóng hổi trong tay, hắn ngồi xuống và bước vào cuộc chơi. Hắn chơi một cách thận trọng, đè nén, khốn khổ như người đói mà không thể ăn bánh, vì nếu nhồm nhoàm thì chết chắc vì nghẹn. Nhưng ấy cơ sự đa đoan không tha ai bao giờ, từ cẩn thận, hắn dần bị cuốn vào, hãm xuống như thụt phải một cái hố, càng vẫy vùng thì càng ngập ngụa. 


Rồi mắt Khiêm cũng vằn lên những ánh sáng sắc lẹm của bạc, của tiền. Rồi hắn cũng cao giọng quát nạt, mắng chửi những đối thủ như đối thủ đang làm với hắn. Một giờ, hai giờ, hắn hốt được bảy trăm đồng, cơn đói tiền khát tiền càng được dịp thánh thót, tha thiết. Hắn lao vào cuộc chơi như thiêu thân lao vào lửa. Thêm hai giờ nữa, chín trăm đồng bạc! Khiêm thở nông trong hân hoan, sung sướng tột độ. Nhưng thế đời, thói tham lam như động sâu không đáy, có trút bao nhiêu vẫn không tài nào thỏa mãn được. Khiêm nhủ, chơi thêm chút nữa thôi, để có tròn một ngàn đồng bạc là hắn sẽ liễm thủ. Chỉ một chút... một chút... 


Và chỉ một chút, nửa giờ đồng hồ, số bạc sụt còn bốn trăm đồng. Khiêm tức tợn, giận điên người, sừng sộ lên. Hắn nhất quyết muốn ngồi thêm để kiếm cho được một ngàn đồng rồi mới chịu đi. Không gỡ gạc được thì đúng là chẳng còn mặt mũi gì, chẳng còn gì, có lẽ nào lại thế? Hắn nghĩ, cùng lắm thì ta mất hết chỗ tiền này, ta nợ rồi ta lại kiếm để trả... 


Nghĩ tới đây, Khiêm dừng lại. Như có ai vừa cầm chùy nện vào đầu hắn. Hình cảnh cô con gái hiện về như một làn khói hay một sợi mây, mỏng lắm, bảng lảng cuốn lấy suy nghĩ trong đầu hắn. 


Nó đã chết.


Con bé chết vì mợ nó ăn không đủ no để mà có sữa cho bú, vì thầy nó đã đốt những đồng xu nỉ non tiếng khóc vào cuộc chơi. Nó chết, một sinh mạng bé bỏng. Nó khóc như van lơn, như trách mắng hắn. Ngày hôm ấy hắn cũng nhủ như buổi hôm nay - cùng lắm thì ta mất hết chỗ tiền này, ta nợ rồi ta lại kiếm để trả... Nhưng trời ơi, làm sao hắn trả nổi cho người vợ dại dột một đứa trẻ? Làm sao hắn trả nổi cho người mẹ đáng thương một đứa con?


Khiêm bàng hoàng, thảng thốt. Ôi thôi, nói con đường bài bạc như lối xuống ngạ quỷ có sai bao giờ! Ấy chỉ lỡ sẩy chân mà Khiêm loáng quáng đầu óc, rồi chẳng mấy sẽ nướng sạch tiền trên vỉ bạc ăn thịt người này. Khiêm bần thần, run sợ hết mình mẩy. Nhưng những đồng tiền không tha cho hắn, chúng múa may, ám ảnh về con số một ngàn khuấy loạn xạ trong óc. Hắn nuốt nước bọt. Con bạc là nô lệ của trò đỏ đen, và kẻ tôi đòi khi đã kiết xu dính túi, khi chẳng còn giá trị nào sẽ bị vứt ra ngoài cuộc. 


Ta phải đứng lên, ta phải đứng lên thôi... Khiêm cứ nói, cứ nhủ, mà mắt hắn vẫn dính chặt vào cái bát. Thế thì chết mất! Đứng lên thì chết mất! Nhỡ đâu ngồi đây ta lại kiếm được trăm đồng nữa? Ta chỉ ngồi một chút, một chút... 


Khiêm nghiến răng trèo trẹo. Bất thần, hắn tung ra cú đấm mạnh vào mặt mình. Mu bàn tay đập vào sống mũi, bập môi đau điếng. Một vài người "Ớ" lên, không hiểu ra sao về cái hành động bất thường đó. Hai mắt nổ đom đóm, đầu choáng váng, hắn ôm mặt. Cơn đau khủng khiếp bắt óc hắn dừng khựng những suy nghĩ về tiền của. Rồi dần dần, sáng suốt hơn, tâm trí hắn tỉnh táo lại. Khiêm thở nôn nao chừng một phút - những tiếng thở hắt nhẹ nhõm, rất dứt khoát.


"Thôi, xin phép các ông, tôi ngừng đây. Các ông cứ chơi tiếp nhé." 


Khiêm vội vàng đứng dậy, không giải thích gì về cú đấm hồi nãy, bỏ bốn trăm bạc vào túi và ra luôn ngoài phòng với cái trán sưng bầm.


Vừa bước đến hành lang, mọi thanh âm tắt lịm. Đèn vách vẫn sáng trưng, dát lấp loáng lên bộ váy lụa của thiếu nữ. Đôi mắt đen nhìn hắn có thần chứ không còn đờ đẫn như ban nãy. Nó mỉm cười để lộ hàm răng đều đặn, lúm làm duyên hấp háy: 


"Quan anh chơi vui chứ ạ?"


Khiêm buông lời than thõng: 


"Vâng, vâng, vui lắm thưa cô."


"Mặt anh bị sao thế?"


"Tôi đã tự đấm bản thân một cú để gánh bạc ngạ quỷ không đấm được mình."


Thiếu nữ lại mỉm cười, lần này mang hàm ý chúc mừng. Nó reo lên: 


"Phải lắm! Việc này đáng để vui, quan anh ạ. Nhưng anh sẽ ăn mừng cùng với người thân và bạn hữu, không phải với tôi. Từ đây anh hãy đi xuống cầu thang và bước thẳng đường về bên tay trái cho tới lúc gặp lại mụ vừa nãy. Mụ sẽ hỏi anh có muốn gì nữa không, anh có thể yêu cầu một chai sâm-banh, một người đàn bà, thuốc phiện,... tùy anh. Nhưng tốt hơn hết là anh đừng xin gì cả."


"Có phải trong lúc đi, tôi cũng chớ nên quay đầu lại?"


"Không, việc gì phải thế. Anh cứ việc ngoái lại nếu anh thích. Nhưng chớ dại mà vào lại nhé."


"Vì sao thế?"


Khiêm tò mò hỏi. Và thiếu nữ phá lên cười: 


"Nhẽ nào anh muốn tự đấm bản thân lần nữa ư? Thôi, trăng đã mãn khai rồi, chẳng mấy mà nó lụi, chúng tôi phải đóng cửa đây. Mời quan anh đi cho."


Chừng mười phút sau, Khiêm xuất hiện ở bên ngoài ngôi nhà. Hình như tấm biển "Tửu điếm Ánh Trăng" lại rách nát hơn trong gió đêm vần vũ, và những dằm gỗ càng thêm tua tủa chìa ra, dính hết vào áo quần. Hắn phủi bụi bặm, bước nhanh ra ngoài ngõ. Thằng phu vẫn đứng kia, xe đỗ ghếch lên hè, đang chuẩn bị rời đi. 


Nó ngạc nhiên kêu lên: 


"Ông vào đó làm gì mà nhanh quá?"


"Tao vừa đi chết để được sống đây." Khiêm đáp. 


Từ ấy, làng đen đỏ oan nghiệt vắng bóng hắn. Nếu có người hỏi đến lý do, thì Khiêm nói lại câu hắn bảo với thằng phu xe hôm trăng rằm nọ: 


"Tao đã phải đi chết để được sống, nên khi có cơ hội đang sống và được sống thì hãy cứ tử tế vào."