Đi học
Chúng ta đã và đang đi học. Vâng, mỗi con người đã phải bước đi bước về con đường đến trường suốt mười tám năm, không ai là chưa từng trải qua. Ta không trách những đứa trẻ, những thanh niên không có điều kiện đến trường. Nhưng cũng phải suy ngẫm lại, vì đây là thế kỉ thứ 21 chứ không còn là thế kỉ 20 nữa nên hầu như đứa trẻ nào cũng sẽ có cơ hội đến trường. Trước cổng trường, ta sẽ thường thấy câu “ Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”, nhưng tôi không cho rằng như vậy nếu bản thân ta không tìm ra được niềm vui ấy thật sự. Cuộc sống có dần trở nên ý nghĩa hay không là do chính chúng ta quyết định khi bản thân còn đang đi học.
Năm lớp 1, tôi từng nghĩ rằng trường lớp sẽ hoàn hảo như những bản nhạc thiếu nhi về trường lớp, sẽ được quen với những người bạn tốt... Thế nhưng, ngay từ năm đầu tiên khoác lên bộ áo đồng phục nhà trường và ngồi vào bàn ghế học, tôi đã thấy thất vọng. Thất vọng ở đây chính là lớp tôi học, có những người bạn thật sự rất xinh, rất giàu nhưng họ rất khinh thường và có cụm từ quen thuộc mà ta thường thấy hiện nay chính là body shaming. Phải! Thật sự là body shaming. Tôi rất ghét bị chế giễu, chỉ vì tôi quá cao và không giàu như họ thôi ư. Thật không công bằng.
Đầu năm cấp hai, chính là lớp sáu, ở môi trường mới, tôi gặp những người bạn mới, nhưng có lẽ sự gièm pha ấy vẫn không kết thúc. Không những thế, ở đây tôi cảm thấy bản thân bị đơn độc vì hầu như mọi người đều có hội chơi riêng. Tôi chỉ chơi với những người lẻ loi giống tôi và chúng tôi được xem như những đứa lập dị của lớp.
Năm cấp ba, cứ ngỡ rằng chuyển về học ngôi trường gần nhà sẽ có nhiều thay đổi. Ấy thế mà có nhiều cái khác thật, nhưng lại mang chiều hướng tiêu cực, tích cực cũng có, nhưng chỉ là một cái nhìn mang tính chung chung. Ở môi trường này, tôi gặp rất nhiều chuyện thị phi lớp học. Vì chúng tôi là độ tuổi mới lớn, thiếu suy nghĩ chín chắn nên hầu như ngày nào tôi cũng sẽ được nghe những câu chuyện ngắn như bạn A quen bạn B nhưng lại đi cặp kè cùng thằng khác, chẳng hạn vậy. Ngoài ra, do lớp chúng tôi là lớp xã hội nên nữ chiếm đa số. Thường thì mọi người luôn có quan niệm rằng, lớp nào nhiều nữ ắt sẽ vô cùng nhiều chuyện. Và tôi chính là nạn nhân của sự nhiều chuyện ấy. Những ngày đầu đi học, tôi luôn gắng gượng tạo mối quan hệ thật tốt với các bạn vì tôi nghĩ rằng, những năm tháng cấp một và cấp hai đã trôi qua không chi vẻ gì thì ít nhất cấp ba phải để lại điều gì đó ghi nhớ thật sâu sắc. Nhưng cái tôi phải ghi nhớ lại là sự xa lánh của bạn bè ngày càng nhiều. Ngày hôm trước đang vui vẻ nói chuyện, ngay hôm sau lại trở mặt nói xấu và đem tôi ra làm chủ đề bàn tán như scandal của idol.
Những năm tháng đi học liệu có còn khiến cho cuộc sống của tôi trở nên ý nghĩa hay không. Bản thân tôi cũng không biết nhưng tôi luôn tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ đối mặt với chúng thì mình mới thành công